16. Bảy món quà tuyệt đối không nên tặng cho người yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[12/05/2024]

Vào buổi tối cùng ngày, sau khi bữa tiệc kết thúc, Park Jimin đã nán lại trước nhà Kim SeokJin một lúc vì Kim Taehyung có lời muốn nói.

Không riêng cậu ấy mà cả Min Yoongi và Jung Hoseok dường như cũng vậy, dù họ không nói ra nhưng trên gương mặt họ đã thể hiện rất rõ điều đó.

Trước khi cùng họ đi đến công viên gần quán cà phê, Park Jimin đã bảo Jeon Jungkook hãy đưa Lee Chaewon về nhà trước, với lí do không nên để một cô gái đi một mình vào buổi tối.

Cậu chần chừ một lúc rồi cũng nghe anh, hai người một nam một nữ sánh bước bên nhau trên con đường nhựa trải đầy những chiếc lá vàng.

Đêm đó, bốn người đàn ông ngồi im lặng trên băng ghế gỗ ngoài công viên không một bóng người.

Người mở lời đầu tiên là Kim Taehyung, cậu ấy xin lỗi Park Jimin vì đã đùa giỡn quá trớn, trêu chọc Jeon Jungkook và Lee Chaewon trước mặt anh.

Park Jimin không để bụng, vốn dĩ anh mới là người có lỗi bởi bản thân anh đã lừa dối người bạn thân thiết này của mình. Hai người cứ xin lỗi qua, xin lỗi lại một lúc lâu rồi mới chịu dừng lại vì bị tiếng quát của Min Yoongi ngắt ngang.

"Bộ hai đứa muốn xin lỗi nhau tới sáng luôn hay gì!"

"Anh quát em à!?" Kim Taehyung mếu máo.

Min Yoongi không dỗ dành cậu ấy mà "hừ" nhẹ một tiếng, đầu quay ngoắt sang một bên.

Vậy nên Jung Hoseok bất đắc dĩ phải đổi chỗ với Kim Taehyung để cậu ấy qua bên đó ngồi dỗ ngược lại anh bạn trai của mình.

"Sao cậu lại làm vậy?" Jung Hoseok hạ thấp giọng vừa đủ cho hai người nghe.

Mặc dù câu hỏi có chút không rõ ràng, nhưng Park Jimin biết cậu ta đang muốn hỏi tại sao anh biết chuyện Jeon Jungkook thích Lee Chaewon mà vẫn bất chấp hẹn hò với cậu.

Park Jimin cụp mắt nhìn đôi bàn tay đầy những vết chai vì làm bánh của bản thân, nhỏ giọng đáp: "Chẳng biết nữa, có lẽ là do sự tham lam của chính mình chăng?"

"Dù biết Jungkook hẹn hò với mình vì em ấy có mục đích khác, em ấy không có khả năng sẽ thích mình. Nhưng mình vẫn muốn được một lần đường đường chính chính trở thành bạn trai của em ấy."

"Có như vậy sau này mình mới không cảm thấy hối tiếc, vì đã ôm một mối tình đơn phương cả một đời."

"Chí ít thì cả hai đã từng ở bên nhau rồi chia tay, còn hơn là chưa bao giờ có được."

"..." Jung Hoseok lắng nghe tất cả rồi im lặng hồi lâu.

Dưới ánh đèn đường tù mù, lúc Park Jimin ngẩng đầu nhìn lên thì bắt gặp đôi mắt nâu đen của cậu ta phảng phất một nỗi buồn thầm kín, giống hệt ánh mắt mà anh đã từng trông thấy vào đêm đông đầu tiên bọn họ gặp nhau sau 7 năm xa cách.

Có lẽ Jung Hoseok đã phát hiện ra Park Jimin nhìn mình nên cậu ta lập tức cong môi cười nhẹ.

"Tuy đã mấy tháng trôi qua kể từ ngày chúng ta hội ngộ, nhưng vẫn câu nói đó, thật lòng, mình cảm thấy thương cậu nhiều lắm, Jimin à..."

Jung Hoseok vươn tay xoa nhẹ mái tóc đen dày của anh, dù miệng cười nhưng trong mắt không có dù chỉ một chút ý cười.

"Dù sau này có chuyện gì xảy ra thì hãy đến tìm mình trước tiên có được không? Mình sẽ luôn đứng về phía cậu, bảo vệ cậu với cương vị là một...người bạn thời thơ ấu."

Cách ngắt câu đầy đáng ngờ đó làm cho Park Jimin có chút khó hiểu, khi anh muốn nghển cổ lên lần nữa để nhìn biểu cảm của Jung Hoseok thì liền bị bàn tay dày rộng ở trên đầu giữ chặt lại, đè xuống.

Không hiểu sao nhưng Park Jimin có một dự cảm không mấy tốt đẹp, mấy đầu ngón tay lạnh ngắt của anh run lên nhè nhẹ, anh không cố gắng nhìn Jung Hoseok nữa mà ngồi thừ người ra với một mớ suy nghĩ ngổn ngang.

Làm ơn, xin đừng là như thế...



_____



Thời gian vẫn chầm chậm trôi, chẳng mấy chốc sinh nhật của Jeon Jungkook đã sắp đến.

Trước đó Park Jimin đã trăn trở rất nhiều về việc nên tặng quà gì cho cậu, sau nhiều lần đắn đo suy nghĩ thì cuối cùng anh quyết định tìm đến người bạn cái gì cũng biết - Google.

Park Jimin có một thói quen, đó là khi không biết nên làm gì thì sẽ tốt, anh luôn luôn tìm hiểu về vấn đề ngược lại.

Sau khi gõ vào thanh tìm kiếm mấy chữ "Những món quà không nên tặng cho người yêu vào ngày sinh nhật", Park Jimin lập tức nhận được vô vàn kết quả, anh không chút do dự mà chọn ngay vào kết quả tìm kiếm xuất hiện đầu tiên.

Bảy món quà không nên tặng người yêu và những điều cần biết.

1. Ly/cốc

2. Khăn tay

3. Giày dép

4. Bạc

5. Đồng hồ

6. Nước hoa

7. Đồ vật sắc nhọn

Park Jimin nghiêm túc đọc từng chữ một, lúc đôi mắt anh lướt qua một danh mục thì ngón tay cái đang lướt trên màn hình điện thoại bất giác khựng lại.

Hình như anh biết mình nên tặng quà gì cho cậu rồi...



_____



Ngày 1/9 trời quang đãng, buổi tiệc sinh nhật của Jeon Jungkook được tổ chức tại nhà của Kim SeokJin.

Sau khi hỏi ra thì Park Jimin mới biết trong 7 năm qua, việc tổ chức sinh nhật cho từng thành viên trong nhóm tại nhà đôi vợ chồng trẻ đã trở thành thông lệ hằng năm. Sau khi ăn uống no say thì chuyên mục tặng quà bắt đầu, kế tiếp họ sẽ cùng nhau đi đến quán karaoke hoặc quán rượu nào đó để trải qua những giây phút cuối cùng của ngày kỉ niệm đặc biệt ấy.

Ngay lúc này đây, Jeon Jungkook đang ngồi nghiêm chỉnh trước chiếc bàn chứa đầy những hộp quà chất đống, to có, nhỏ có, tất cả đều được đóng gói bằng mấy tờ giấy màu xanh, vàng, đỏ,... một cách đẹp đẽ.

Jeon Jungkook bốc đại một hộp quà gần nhất được gói bằng thứ giấy màu xanh da trời, "sột soạt" mấy tiếng, một chiếc máy ảnh mini của thương hiệu Canon lập tức lộ ra.

"..."

Park Jimin cũng đoán được đại khái chủ nhân của món quà này là ai. Ngay tức khắc, như để chứng minh dự đoán của anh là đúng, giọng nói đầy tự hào của Kim Taehyung lập tức oang oang khắp cả căn nhà.

"Ầy, chú em có biết anh đã phải tốn biết bao nhiêu công sức mới lựa ra được chiếc máy ảnh mà anh đây ít sử dụng nhất hay không? Nhớ dùng nó cho thật tốt nha!"

Kim Taehyung vừa dứt lời, Jeon Jungkook liền tặng lại cho cậu ta một cái liếc xéo.

Hình như những người ở đây ai cũng đã sớm quen thuộc với điều đó nên mặt người nào người nấy đều không biến sắc. Chỉ có Min Yoongi, Lee Chaewon và Park Jimin lần đầu được chứng kiến kiểu tặng quà quái dị mà người tặng còn vui hơn cả người được tặng như thế, nên thỉnh thoảng cả ba người để lộ ra chút tiếng cười khe khẽ.

Mấy món quà tiếp theo cũng lần lượt được khui ra. Min Yoongi tặng một hộp sô cô la nhân rượu, Kim SeokJin tặng một cọc tiền, Mary tặng một gói cà phê chồn mua được lúc đi du lịch ở Việt Nam. Tất cả đều có một điểm chung, toàn là những thứ của nhà trồng được.

Sau những món quà hời hợt ấy thì chỉ còn ba hộp quà cuối cùng còn sót lại. Lần lượt là của Jung Hoseok, Lee Chaewon và Park Jimin.

Jung Hoseok tặng cho Jeon Jungkook một hộp màu vẽ, có thể thấy đây là món quà thiết thực nhất dành cho cậu từ nãy đến giờ.

Hộp quà của Lee Chaewon khá nhỏ gọn và thon dài, bên trong là một chiếc cà vạt màu đỏ rượu được điểm xuyết bằng hoạ tiết lông công nhỏ.

Cô đích thân tiến đến thắt thử cà vạt cho Jeon Jungkook, thật trùng hợp làm sao khi hôm nay cậu cũng đang mặc một chiếc áo sơ mi màu đỏ thẫm.

Vì Lee Chaewon thấp hơn Jeon Jungkook rất nhiều nên cô phải ngẩng đầu lên thật cao mới thắt được cà vạt, vừa hay cậu cũng cúi đầu xuống nhìn cô nên khung cảnh hiện giờ có chút mùi mẫn.

Nhìn hai người họ lúc này không khác gì một cặp vợ chồng son vừa mới kết hôn.

"Khụ khụ..."

Tiếng ho khan phát ra từ phía Kim SeokJin, Lee Chaewon lúng túng chỉnh lại chiếc cà vạt cho thẳng thớm rồi lui về sau mấy bước.

"Nhìn hợp với cậu lắm." Lee Chaewon vừa cười vừa nói.

Jeon Jungkook cúi đầu sờ soạng nút thắt của chiếc cà vạt, không nhìn cô mà đáp.

"Cảm ơn cậu, Chaewon."

"Nào, giờ thì cùng xem món quà mà bạn trai em tặng đi chứ."

Kim Taehyung chẳng biết từ lúc nào mà đã xuất hiện ngay bên cạnh, cậu ta dùng khuỷu tay thụi mấy cái vào eo Jeon Jungkook.

"A..."

Jeon Jungkook bối rối, tay chân lóng ngóng xé bỏ lớp giấy gói quà màu tím nhạt, khi mở nắp chiếc hộp to nhất của ngày hôm nay, toàn thân của Jeon Jungkook như sững lại.

"Một...đôi giày?"

Sự chú ý của mọi người đổ dồn vào đôi giày thể thao nam 3XL màu đen của Balenciaga nằm gọn ghẽ trong chiếc hộp, nó có thiết kế bóng bẩy và tinh tế, được làm từ lưới và polyurethane. Sau khi Mary chụp hình rồi tra thử trên mạng thì phát hiện nó có giá tận 1150 USD.


Khác với sự ngạc nhiên của mọi người về sự đắt đỏ của đôi giày. Lee Chaewon chỉ chú ý một điều duy nhất.

"Không nên tặng giày cho người yêu đâu ạ."

"Giày là món quà mang ý nghĩa một ngày nào đó người mà mình thương sẽ rời đi, hoặc “đẩy” đối phương đi xa, như điềm xui xẻo cho sự chia tay. Anh Jimin không biết điều đó sao?"

Park Jimin nhìn cô với ánh mắt kinh ngạc, đây là lời đầu tiên mà Lee Chaewon nói với anh kể từ sự cố ngày hôm đó.

Anh giả vờ ngây ngô: "Lúc mua đôi giày này anh không nghĩ xa đến như vậy, đơn giản là vì lúc trước Jungkook nói muốn có một đôi nên hôm nay anh mới tặng cho em ấy."

"À, ra vậy."

Lee Chaewon đáp bâng quơ, dường như có chút không tin vào lời biện minh của anh, nhưng Park Jimin không quan tâm điều đó mà vẫn tiếp tục duy trì nụ cười công nghiệp trên môi.



_____



9 giờ tối, quán bar 52 Hz.

Kim SeokJin và Mary không cùng đi tăng hai với bọn họ vì năm nay hai người còn có con nhỏ. Vậy nên Park Jimin đã đề xuất mọi người đến quán bar mà anh thường xuyên lui tới để tận hưởng 3 tiếng đồng hồ cuối cùng của ngày 1/9 năm nay.

Trước cổng quán bar không thấy chú bảo vệ thân thiện lúc trước mà chỉ có một anh trai cao to với thân hình lực lưỡng, Park Jimin vừa nhìn là biết hôm nay không phải ca trực của chú ấy nên anh chỉ liếc thoáng qua một cái rồi tự đẩy cửa vào trong.

Anh đứng giữ cửa đến tận khi người cuối cùng là Jung Hoseok đi vào thì mới thả ra. Sáu người năm nam, một nữ chia thành từng cặp chen chúc nhau đi qua lối đi nhỏ hẹp giữa những chiếc bàn. Min Yoongi cùng Kim Taehyung đi đầu, Jeon Jungkook cùng Lee Chaewon đi ở giữa, còn Jung Hoseok và Park Jimin thì đi sau cùng.

Khác với năm người đàn ông, đây là lần đầu tiên Lee Chaewon đến một chốn ăn chơi trụy lạc như thế này. Hôm nay cô mặc một chiếc váy bó sát, mới đi từ cửa vào thôi mà chưa gì đã nhận được mấy ánh mắt háu đói của bọn đàn ông, chưa kể đến mùi khói thuốc lá xen lẫn với mùi cồn còn làm cho bụng dạ cô cứ cảm thấy nao nao khó chịu.

Như một thói quen, cô đi nép vào người Jeon Jungkook để tìm kiếm sự an toàn. Có vẻ như cô đã ngửi thấy mùi nước hoa dễ chịu khoan khoái toát ra từ trên người cậu nên cơ thể vô thức sát lại gần hơn.

Mặc dù đèn trong quán bar không sáng lắm nhưng vẫn đủ để thấy hành động của hai người đi trước, Jung Hoseok lo lắng nhìn anh, đôi bàn tay buông thõng bên người vô thức siết chặt.

Qua khoé mắt, Park Jimin không bỏ lỡ sự biến đổi của Jung Hoseok, anh dùng một tay vỗ nhẹ trên mu bàn tay đang có xu hướng siết thành nắm đấm của người bên cạnh, đầu khẽ nghiêng, nở một nụ cười nhẹ nhằm trấn an cậu ta.

Sáu người họ băng qua tầng một, tiến thẳng đến cầu thang để lên trên tầng hai, nơi có những chiếc bàn và ghế cao thuận lợi cho việc nhìn bao quát mọi thứ ở bên dưới.

Sau khi chọn được vị trí ngồi thích hợp, từng người trong số họ lục tục gọi thứ rượu mà mình yêu thích. Đến lượt Lee Chaewon, vì cô không phải là một người có tửu lượng tốt nên Park Jimin nói với người bồi bàn hãy đem đến một chai rượu không cồn ABV Lyre's White Cane Spirit - một loại thức uống lên men và chưng cất mang nét đặc trưng của Rum trắng ủ lâu năm, gỗ sồi, đường mía, hạnh nhân, cam citrus và dừa.

Chẳng biết vô tình hay cố ý mà hôm nay Lee Chaewon phá lệ nói rất nhiều, rượu vào lời ra, đa phần là kể về những câu chuyện ngày xưa cũ, thời mà bọn họ vẫn còn cắp sách đến trường.

Park Jimin có cơ sở để nghi ngờ rằng người bồi bàn đã đem nhầm cho Lee Chaewon một chai rượu khác với lời anh dặn, bởi cô đang bắt đầu nói nhăng nói cuội về việc trước kia Jeon Jungkook thích cô nhiều như thế nào, cậu đã theo đuổi cô ra sao và 1001 điều tốt đẹp mà cậu đã làm cho cô ngay trước mặt người bạn trai hiện tại của Jeon Jungkook.

Park Jimin cau mày, trong lòng anh hiện tại cảm thấy vô cùng ngứa ngáy và khó chịu. Nghĩ là làm, anh đứng bật dậy trước sự ngỡ ngàng của những người bạn và Jeon Jungkook.

"Thật ngại quá, mình đi qua bên kia hút một điếu rồi sẽ trở lại ngay."

Dứt lời, không đợi bọn họ kịp phản ứng, anh liền sải bước đi về phía ban công, tựa cả người vào lan can hút thuốc.

Chậm rãi hít vào một hơi rồi phà khói ra, Park Jimin cảm thấy đầu óc mình tỉnh táo hơn bao giờ hết. Lee Chaewon cố ý kể chuyện như vậy là để anh tự biết khó mà rút lui, người con gái ấy giống hệt như một đoá hoa hồng, tuy rất đẹp nhưng lại có gai.

Ánh mắt anh lơ đễnh nhìn xuống quầy bar, quả nhiên cậu bartender ngày nào vẫn còn ở đó.

Dù là lúc trước hay bây giờ, thì anh vẫn luôn có một ý nghĩ mỗi khi nhìn thấy dáng người gầy gò, lạc lõng với mọi thứ xung quanh ấy bận rộn pha chế trong quầy, đó là cậu ta không thích hợp làm việc ở nơi đây, trong cái không gian hỗn độn bậc nhất của thành phố.

Park Jimin vứt điếu thuốc còn chưa cháy hết một phần tư vào chiếc gạt tàn đính trên ban công, rồi dợm bước đi xuống tầng trệt.

"Xin chào, làm ơn pha cho tôi một ly Martini."

Park Jimin cá chắc là cậu bartender nhớ giọng của mình, vì trước khi Lee Chaewon chuyển đến đây thì tuần nào anh và Jeon Jungkook cũng đến nhà hàng Lavender ít nhất một lần, và người phục vụ cho họ lúc nào cũng là cậu ấy.

Đúng như anh nghĩ, người bartender khựng lại một lúc khi nghe thấy giọng nói quen thuộc của anh. Nhưng chỉ trong vài tích tắc, cậu ta nhanh chóng lấy lại sự điềm tĩnh, bắt tay vào pha chế loại rượu mà anh đã gọi.

Đầu tiên cậu ta cho rượu Gin cùng Vermouth vào mixing glass, thêm đá, khuấy đều cho đến khi cảm thấy hơi lạnh ở thành ly, sau đó thì dùng Julep strainer để rót vào ly và cuối cùng là trang trí ô liu vào cocktail để tạo nên hương vị mằn mặn nơi đầu lưỡi.

"Chúc quý khách ngon miệng." Sau khi làm xong cậu bartender liền đẩy ly rượu về phía anh.

Park Jimin nhấp nhẹ một hớp, tỉ lệ Gin và Vermouth được thêm vào rất phù hợp với khẩu vị của anh. Dù tuổi tác của đối phương vẫn còn trẻ nhưng tay nghề đã tốt như thế này, hèn chi cậu ta có thể đảm nhận được vị trí quan trọng nhất của một quán rượu.

"Dạo này không thấy anh cùng bạn trai đến Lavender nữa, tôi cứ nghĩ mình sẽ không còn được gặp lại anh."

Cậu bartender nói câu đó bằng chất giọng khàn khàn như người bị cảm.

Sau khi hết kinh ngạc, anh cười nói: "Vì có chút chuyện xảy ra thôi. Tôi cứ nghĩ rằng cậu sẽ giữ im lặng đến cuối cùng luôn chứ."

Mi mắt cậu bartender khẽ chớp.

"Tôi vẫn có thể thấy được nỗi ưu phiền hiện hữu trên khuôn mặt anh dù cho anh đã cố gắng ngụy trang rất kĩ, thế nên tôi nghĩ mình cần phải nói gì đó nhằm đánh lạc hướng vị khách quen của mình."

"Chẳng phải anh tìm đến tôi cũng chỉ vì điều đó thôi sao?"


__


Cùng lúc đó, ở một nơi khác.

Sau khi Park Jimin rời khỏi thì Min Yoongi, Kim Taehyung và Jung Hoseok cũng xin phép ra ngoài hút thuốc cho khuây khỏa, trên bàn rượu chỉ còn lại Lee Chaewon và Jeon Jungkook ngồi im lặng như hai pho tượng.

Jeon Jungkook từ nãy đến giờ vẫn luôn dõi theo hình bóng của Park Jimin, cậu nhìn thấy anh châm thuốc hút, nhưng chưa phập phà được mấy hơi thì liền dụi tắt rồi thong thả đi xuống quầy bar nơi có cậu bartender.

Chẳng biết họ nói với nhau những gì mà trông cơ mặt của anh còn nghiêm trọng hơn cả trước đó.

Jeon Jungkook đứng ngồi không yên, khi cậu toan rời đi thì bị Lee Chaewon nắm lấy góc áo.

"Jungkook, cậu đi đâu vậy?"

"M-mình cũng muốn đi hút một điếu." Cậu nói một cách ngập ngừng.

"Jeon Jungkook, cậu thay đổi rồi!"

Giọng của Lee Chaewon đột ngột gắt lên, đây là lần đầu tiên cô gọi cả họ lẫn tên của Jeon Jungkook.

"Trước kia cậu không hề hút thuốc, thậm chí mới rít vào một hơi cậu đã ho sặc sụa."

"Trước kia cậu cũng chưa từng đến cái chốn hỗn tạp này. Tại sao bây giờ cậu lại thay đổi nhiều như thế hả, Jeon Jungkook!"

"Có phải là do anh ta không? Là do Park Jimin đã dạy hư cậu phải không Jeon Jungkook? Mình biết ngay anh ta không phải loại người tốt đẹp gì mà! Bạn trai của anh ta là cậu, vậy mà anh ta lại bỏ cậu lại đây rồi chạy đi tán tỉnh một người đàn ông khác. Mình thật sự không hiểu tại sao cậu lại hẹn hò cùng với loại người lăng nhăng như anh ta nữa!"

"Đủ rồi, Lee Chaewon!"

Lần này đến lượt Jeon Jungkook gào lên giữa tiếng nhạc xập xình.

"Tôi không cho phép cậu đặt điều vu khống anh ấy. Đừng bao giờ nói xấu Park Jimin trước mặt tôi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro