17. Giọt nước cuối cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[17/05/2024]

Mùa đông ở Hàn Quốc năm nay đến sớm, mới đầu tháng 10 mà tiết trời đã lạnh lẽo cắt da cắt thịt. Dù vậy tuyết vẫn chưa rơi, mỗi ngày chỉ có những cơn mưa phùn ùn ùn kéo đến rồi lại kéo đi, nhanh hệt như cái cách mà nó bắt đầu xuất hiện.

Vào những ngày như thế này Park Jimin chỉ muốn quấn mình trong một chiếc chăn thật dày, tiện thể ôm vào lòng hai con mèo béo, cả chủ lẫn vật nằm ườn trên ghế sofa nhàn nhã trải qua cái lạnh khắc nghiệt.

Park Jimin nằm co ro tự nhủ, dù ai có mời mọc đến mỏi nhừ cả quai hàm thì anh cũng nhất quyết không rời khỏi cái tổ ấm áp này của mình đâu.

Nhưng thực tế cho thấy, nói trước thường bước không qua.



_____




"Nè Jiminie, cậu cười lên cái coi, lâu lắm rồi chúng ta mới đi chơi chung với nhau mà sao cậu bày ra cái vẻ mặt không khác gì đưa đám thế kia?"

Park Jimin không nói không rằng, nhấc chân đá vào chỗ xương ống chân của Kim Taehyung một cái, làm cậu ta rú lên không khác gì một con chó sói.

"Áu!"

Cậu ta ôm chân một cách đau đớn, vừa nhảy lò cò vừa hét.

"Có gì thì từ từ nói, làm gì mà phải động tay động chân! Ui da, đau chết đi được!"

"Bị đánh vào nơi cả Benkei cũng phải khóc thì không đau mới là lạ. Ai bảo cậu mới sáng sớm đã lôi đầu mình lên núi để câu cá chứ, chưa đập chết cậu đã là may!"

Benkei: là một tăng binh phục vụ dưới trướng Minamoto no Yoshitsune. Ông thường được miêu tả là một hộ pháp to tướng với lòng trung thành rất lớn dành cho Yoshitsune và là một đề tài nổi tiếng trong văn hóa dân gian Nhật.

"Sao anh lại tức giận nhỉ? Anh Taehyung chỉ muốn tốt cho anh thôi mà. Trời lạnh thì càng nên tích cực tham gia các hoạt động ngoài trời, như vậy mới tốt cho sức khỏe." Lee Chaewon cười tủm tỉm.

Nguồn cơn của mọi thứ bắt đầu từ đêm hôm trước, khi Park Jimin và Jeon Jungkook đang dùng bữa tối thì bên ngoài có người bấm chuông.

Mở cửa ra thì thấy là Kim Taehyung và Min Yoongi, hai người họ vừa mới ghé qua quán cà phê của Mary, sẵn tiện đường nên tạt qua tiệm bánh của anh luôn một thể.

Kim Taehyung hớn hở thông báo một tin vui, đó là cậu ta vừa mới thuyết phục Kim SeokJin cho phép bọn họ tới hồ cá tư nhân nhà cậu ấy thành công, sáng sớm ngày mai là có thể xuất phát.

Park Jimin lọt thỏm giữa chiếc áo bông lớn đang định mở miệng từ chối thì Jeon Jungkook bên cạnh đã tự ý quyết định, cậu đồng ý ngay lập tức mà không hề mảy may suy nghĩ.

"Tốt lắm, phải vậy chứ, thế hai người cho chúng tôi ngủ nhờ lại một đêm luôn nha. Sáng mai SeokJin sẽ lái xe van đến đón chúng ta."

Nói rồi cậu ta kéo theo Min Yoongi đi một mạch lên trên phòng khách tầng hai, tự nhiên không khác gì nhà hoang vô chủ trước vẻ mặt méo xệch của Park Jimin.

Vốn dĩ lúc đầu chuyến đi này ấn định chỉ có bảy người, nhưng nửa đường lại lòi ra thêm một thành viên thứ tám - Lee Chaewon.

Chuyện là trong khi từng người họ đang đứng chờ để lên xe, thì chẳng biết Lee Chaewon từ đâu xuất hiện, cứ nằng nặc đòi đi theo cho bằng được.

Trùng hợp là trong xe lúc này cũng dư một chỗ trống, thế nên Kim SeokJin đành phải cam chịu chở theo cả cô ấy cùng đến hồ cá tư nhân.




_____




Sau khi dựng lều xong, tám người bắt đầu chia ra thành hai nhóm.

Nhóm nam gồm sáu người, họ phụ trách việc câu cá để chút nữa nấu lẩu cá.

Còn nhóm nữ chỉ có vỏn vẹn hai người là Lee Chaewon và Kim Mary, hai cô gái sẽ cùng nhau đi đến cửa hàng gần khu vực bãi cắm trại để mua bổ sung những thứ cần thiết.

Sau khi họ rời đi, Park Jimin ôm cần câu cá ngồi trầm ngâm, anh cứ tưởng Lee Chaewon sẽ ở lại đây để được gần gũi hơn với Jeon Jungkook, nhưng có vẻ như cô vẫn còn giận dỗi sau cuộc cãi vã dữ dội ở quán bar vào ngày sinh nhật của cậu.

Không một ai trong số họ biết chuyện gì đã xảy ra, chỉ biết rằng dường như hai người đã cãi nhau một trận kịch liệt, và khi mọi người lục tục quay trở lại thì Lee Chaewon đã bỏ về trước.

Một cơn gió lạnh thổi qua làm toàn thân Park Jimin run lên lẩy bẩy, anh hắt hơi mấy cái liền làm cho chóp mũi đỏ ửng cả lên. Vừa đưa tay quẹt ngang dưới mũi anh vừa nghĩ, hình như là mình sắp bị cảm cúm mất rồi.

"Soạt" một tiếng, Park Jimin cảm thấy hai vai có cái gì đó nằng nặng được đặt lên, ngoái đầu nhìn lại thì thấy Jeon Jungkook vừa khoác cho anh chiếc áo măng tô của chính mình.

"Anh là mèo sao? Mike và Neko còn chịu lạnh giỏi hơn anh." Trong lúc nói cậu vươn tay nhéo nhẹ lên chóp mũi người đối diện.

Park Jimin cúi đầu tránh khỏi ma trảo của Jeon Jungkook, khịt mũi hừ nhẹ: "Hai con mèo béo đó chỉ hận không thể làm tổ trong lòng anh thôi nhé!"

"Vâng, anh là nhất." Dù hơi miễn cưỡng nhưng Jeon Jungkook cũng hùa theo cho anh vừa lòng.

Park Jimin trợn mắt nhìn cậu nói cho có lệ, anh lầm bầm trách móc gì đó không rõ, ánh mắt bén như dao cứ lườm vào chỗ xương ống chân của cậu, tự hỏi không biết có nên cho cậu nếm trải mùi vị mà Kim Taehyung đã từng trải qua hay không.

Như biết được ý đồ của anh, Jeon Jungkook cười khúc khích, lùi về chỗ cái ghế nhựa màu xanh nước biển của mình ngồi an phận thủ thường, một bước cũng không dám tới gần Park - con mèo xù lông - Jimin.

Mặc dù thời tiết hôm nay rất thích hợp để câu cá, nhưng mặt hồ phẳng lặng đến nỗi làm cho Park Jimin có cảm giác sẽ không bao giờ có cá trồi lên.

Trong lúc đang dần dần mất hết kiên nhẫn, anh tình cờ bắt gặp được một cảnh tượng vô cùng quái dị.

Kim Taehyung - người có đầu óc như sao trên trời, cậu ta đang câu cá bằng một chiếc cần câu không có mồi và để cách mặt nước 50 cm.

Khoé môi của Park Jimin giật giật, giọng nói như rít qua từng kẽ răng.

"Kim Taehyung, cậu đang làm cái quái gì vậy hả!?"

Người trong cuộc còn chưa nói gì, Kim SeokJin đang ngồi nhịp đùi, móc một con giun mới vào lưỡi câu, do miếng mồi cũ bị một con cá tinh ranh đớp mất đã thong thả trả lời.

"Giờ cậu mới chú ý đến sao? Cũng hơi muộn rồi đó, cậu ta đã giữ nguyên tư thế như vậy gần nửa tiếng đồng hồ rồi."

"Nghe nói là cậu ta muốn bắt chước điển tích Lã Vọng câu cá." Jung Hoseok lật đật góp vui.

Park Jimin nín lặng, chưa bao giờ anh cảm thấy thằng bạn thân của mình ấu trĩ đến mức này. Nâng một tay đỡ cái trán đang ẩn ẩn đau, anh khẽ nghiêng đầu về phía Min Yoongi, hỏi: "Rốt cuộc anh nhìn trúng cậu ta ở điểm nào vậy?"

"Nhiều lắm." Anh ta đáp tỉnh bơ.

"Kể thử nghe xem?"

"..." Nhưng nhiều thế nào thì Min Yoongi không nói.

Nhác thấy khoé môi của Kim Taehyung sắp kéo xuống thành hình chữ U ngược, anh ta đánh liều nói đại.

"Gương mặt?"

Kim SeokJin: "Anh thích Taehyung chỉ vì cậu ta đẹp trai thôi à?"

Jung Hoseok: "Nếu mình nhớ không lầm thì lúc trước, cũng vì Mary ưng ý nhan sắc của cậu nên em ấy mới chịu kết hôn với cậu mà?"

Kim SeokJin: "..." Bộ cậu không nói một câu thì chết hay gì! Nhân sinh gian nan, có một số chuyện xin đừng vạch trần!



_____




Chút ánh nắng mặt trời ít ỏi cuối cùng cũng đã tắt, nhường chỗ cho màn đêm bắt đầu buông xuống. Bầu trời dần chuyển sang màu tím đỏ, một màu sắc đẹp mê hồn khiến cho ai cũng phải ngẩn ngơ.

Sau 4 tiếng đồng hồ chờ đợi, rốt cuộc sáu người họ đã câu được năm con cá trích, tám con cá mè và ba con cá lóc bông.

Kim SeokJin xách thùng nước chạy chân sáo tí ta tí tởn đến chỗ Mary để khoe chiến công. Nhìn thấy chồng mình vui làm cô cũng vui lây, Mary quyết định tối nay sẽ đãi bọn họ một chầu thịnh soạn.

Sau khi đã sơ chế cá mè và cá trích sạch sẽ, cô thuần thục đặt chúng lên vỉ nướng, phết dầu cùng một ít sốt cay, làm món cá nướng đơn giản nhất.

Chẳng bao lâu sau, mùi thơm đã tràn ngập khắp bờ hồ, bụng người nào người nấy thi nhau réo lên inh ỏi.

Ở đầu bên kia, Lee Chaewon cũng đang thả viên gia vị lẩu vào nồi nước, chỉ cần chờ cho đến khi nước sôi, thả cá lóc bông vào, bỏ thêm một ít rau rừng là có thể ăn được rồi.


__


Sau khi ăn xong, họ ngồi quây quần bên lửa trại, hơi nóng toả ra làm cho không khí mùa đông ấm áp hơn mấy phần.

Vào những lúc như thế này, các tiết mục văn nghệ không thể nào bỏ qua. Mở đầu cho cuộc vui, Lee Chaewon xung phong hát một bài, đồng thời đề nghị Jeon Jungkook dùng guitar đánh nhạc đệm cho cô.

Lúc đầu Jeon Jungkook từ chối, cậu bảo Lee Chaewon nên nhờ Min Yoongi bởi anh ấy đánh đàn hay hơn cậu nhiều. Nhưng cô lại không chịu, cứ nhất quyết chỉ định Jeon Jungkook cho bằng được, nếu cậu không đàn thì cô cũng không hát.

Vì không muốn làm bầu không khí tồi tệ hơn, Jeon Jungkook đồng ý một cách vô cùng khiên cưỡng.

Sau khi hỏi cô muốn hát bài gì, cậu bắt đầu hoà mình cùng với cây đàn trên tay.

Giai điệu du dương vang lên trong đêm tối tĩnh mịch.

Park Jimin im lặng lắng nghe. Chỉ giây lát sau anh liền nhận ra, ngày trước anh đã từng nghe qua bài hát này rồi, hình như là nhạc của một bộ phim nổi tiếng nào đó lúc bấy giờ.

[Liệu anh có nghe thấy

Những lời thổ lộ của em đến anh

Giờ anh có đang lắng nghe không?

Anh có nghe thấy tiếng đập nơi trái tim em

Như những hạt mưa tí tách bên ô cửa sổ

Tâm trí em giờ chỉ có anh mà thôi

I need you

I need you

I miss you...]

Nếu anh nhớ không lầm thì tên của bài hát ấy là 'Can you hear my heart'.

Lí do anh vẫn còn nhớ rõ mặc dù thời gian đã trôi qua ngần ấy năm là vì nó gắn liền với một kỉ niệm khó quên, thời anh vẫn còn là một cậu sinh viên năm nhất của một trường đại học tài chính.

Lúc ấy có một cô gái đã tỏ tình với anh ngay khuôn viên trường, trước bao nhiêu ánh mắt của bạn bè và các tiền bối khoá trên.

Khi đó cô ấy cũng ngân nga những ca từ với chất giọng ngọt ngào không kém gì Lee Chaewon, và đôi mắt hạnh nhìn anh chăm chú luôn chứa chan những tình cảm nồng nàn không thể che giấu.

Park Jimin mở choàng mắt sau khi kết thúc những dòng hồi ức. Hình bóng người con gái năm xưa dần dần trùng khớp với Lee Chaewon.

Anh nhìn Lee Chaewon không chớp mắt, một lát sau, cổ anh chếch về phía bên phải một chút, ngắm đỉnh đầu của người đang lúi húi chuyên tâm gảy đàn.

Jungkook, người em thích đang tỏ tình với em kìa, chắc hẳn em đang hạnh phúc lắm nhỉ?



_____



Ra khỏi lều, cái lạnh buốt giá lập tức xua tan hơi ấm trên người. Nhiệt độ không khí thực sự quá thấp, làm Park Jimin hơi co ro.

Mới 5 giờ sáng, vẫn còn quá sớm để tỉnh giấc nên hầu hết mọi người vẫn còn đang ngủ.

Park Jimin vốc một ít nước rửa mặt cho tỉnh táo rồi chậm rãi tản bộ ra ngoài bờ sông.

Vốn anh định dậy sớm để ngắm bình minh trên đỉnh núi, nhưng mây mù xám xịt đã che khuất mặt trời, cái gì cũng không thấy được.

Khi anh đang tận hưởng bầu không khí trong lành lúc ban mai, thì từ đằng sau có một giọng nói vang lên.

"Em cứ nghĩ mình là người dậy sớm nhất rồi, nhưng không ngờ anh còn dậy sớm hơn cả em."

"Chào buổi sáng, anh Jimin."

"Chào buổi sáng, Chaewon."

Lee Chaewon chỉ mặc độc một chiếc áo len mỏng dưới thời tiết gần 5°C. Park Jimin liếc thoáng qua rồi cụp mắt tự hỏi, không biết trong đầu cô đến cùng là đang nghĩ cái gì mà lại ăn mặc phong phanh như thế nữa.

Bỗng, Lee Chaewon đi đến trước mặt anh, đứng quay lưng với hồ nước, hai tay cô khoanh trước ngực, buông lời chất vấn.

"Anh có hài lòng không?"

Trái ngược với cô ta, Park Jimin tự dưng cứng đơ cả người. Trong giây lát, anh như chẳng thể nghe bất cứ thứ gì, bởi anh chưa từng nhìn thấy một Lee Chaewon kiêu ngạo như vậy trước kia.

"Ý em là gì vậy?"

"Như tôi đã nói đấy, hiện tại anh có hạnh phúc không?"

"...Tất nhiên là có..."

"Tôi yên tâm rằng anh cũng sẽ hạnh phúc như bây giờ thôi, kể cả khi anh chia tay với Jungkook và yêu một người nào đó khác, đúng chứ?"

"Tại sao tôi lại phải làm vậy?" Park Jimin không câu nệ nữa mà thay đổi cách xưng hô.

Trong một khoảng lặng ngắn, đôi mắt màu đen tuyền của Lee Chaewon cứ nhìn chằm chằm vào cặp mắt bình thản của anh.

Việc này kéo dài một lúc, sau đó cô ta mỉm cười và quay sang nơi khác.

"Tôi luôn thắc mắc rằng liệu anh thật sự không hiểu hay chỉ đang giả vờ ngây thơ."

"Chẳng lẽ anh không biết chút gì về chuyện Jungkook thích tôi hay sao?"

Trên gương mặt vô cảm của Park Jimin xuất hiện một vết nứt.

Có lẽ đó là phản ứng mà cô ta mong muốn, miệng Lee Chaewon nhoẻn cười ngay khi cô ta đưa mắt về phía anh lần nữa.

"Để phòng hờ thì tôi đưa cho anh một lời cảnh báo nhé. Ai biết được liệu sau này anh có oán trách tôi hay không?"

Park Jimin có cảm giác cổ họng mình như bị một bàn tay vô hình bóp lấy.

"Lời cảnh báo sao...?"

Nụ cười của Lee Chaewon biến mất hoàn toàn và ánh mắt thì trở nên lạnh giá.

"Tình đầu là một thứ đáng sợ. Và anh chỉ là một chàng trai đáng thương không xem xét cẩn trọng bất cứ nước đi nào."

"Anh nghĩ tại sao Jungkook lại hẹn hò với anh trong khi cậu ấy đang yêu tôi một cách đắm đuối chứ?"

"Là vì cậu ấy đang có một chút suy nghĩ bốc đồng, cậu ấy muốn tôi phải ghen tuông! Và anh chỉ là một công cụ để cậu ấy lợi dụng, nhằm thúc đẩy tình cảm của chúng tôi mà thôi."

Lòng bàn tay của Park Jimin liên tục đổ ra những giọt mồ hôi lạnh, anh liếm lấy đôi môi khô khốc, tìm lại giọng nói của chính mình.

"Thế cô đã gây ra điều gì mà khiến em ấy phải làm trò trẻ con để chọc cho cô ghen?"

"Chắc hẳn điều đó phải nghiêm trọng..." lắm.

Nhưng chưa kịp dứt câu thì Lee Chaewon đã cắt ngang.

"Có vẻ bây giờ anh chẳng sợ gì nhỉ? Sự tự tin quá mức đôi khi sẽ là con dao hai lưỡi đấy."

Khi đôi mắt vốn trở nên kích động của Lee Chaewon đột nhiên trầm lắng lại. Trong đầu anh loé lên điều gì đó.

Một người phụ nữ sinh ra trong sự dạy bảo cẩn thận sẽ không bao giờ đánh mất đi sự điềm tĩnh.

Park Jimin ngậm miệng, không cố gắng nói thêm bất cứ lời nào trước một người phụ nữ đang bị sự đố kị che mờ mắt.

Khi anh đang định tiếp tục giả vờ lắng nghe những lời thuyết giảng sáo rỗng của Lee Chaewon về sức mạnh diệu kì của 'tình đầu', thì đáng ngạc nhiên thay, cô ta không nói thêm bất kì điều gì khác nữa.

Thay vào đó, cô ta đi lùi về phía sau, đứng ngay mép hồ.

"Park Jimin, anh nghĩ Jungkook sẽ nghĩ gì và có phản ứng thế nào nếu thấy tôi vùng vẫy giữa hồ nước, còn anh thì đứng gần đó?"

Trong đầu Park Jimin dâng lên một dự cảm không lành.

"Ùm!"

Đến khi anh định thần lại thì Lee Chaewon đã ngả người ra sau rồi gieo mình xuống dòng nước lạnh.

"Cứu, tôi, với..."

"Lee Chaewon!" Mặc kệ là cô ta đang có mưu đồ gì, Park Jimin lao về phía bờ hồ, hét lên theo phản xạ.

Anh quơ đại lấy một thanh gỗ gần đó rồi đưa xuống hồ: "Lee Chaewon, mau nắm lấy! Tôi sẽ kéo cô lên!"

Nhưng Lee Chaewon không làm theo lời anh nói, tiếng hít thở của cô ta dần trở nên khó khăn, tay chân quờ quạng, ngụp lặn lên xuống giữa dòng nước mùa đông lạnh ngắt.

Đồng tử đen tuyền tuyệt đẹp của cô ta giờ đây chất chứa những sự sợ hãi và bàng hoàng.

Park Jimin nghiến răng, cởi bỏ lớp áo bông dày cộm, chỉ chừa lại duy nhất một chiếc áo thun. Khi anh đang định bơi xuống hồ để vớt Lee Chaewon lên, thì đột nhiên có ai đó thô bạo hất mạnh anh ra.

Là Jeon Jungkook.

"Tránh ra!"

Park Jimin ngã sõng soài, một cảm giác ớn lạnh, ghê tởm và khó chịu bắt đầu bóp nghẹt lấy anh...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro