18. Ngày sinh nhật tồi tệ nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[25/05/2024]

Khi Jeon Jungkook vừa nhảy xuống hồ thì những người khác cũng lật đật chạy ra ngoài vì động tĩnh lớn. Tóc tai người nào người nấy đều bù xù, quần áo xộc xệch, khuôn mặt còn vẻ ngái ngủ, và dưới chân thì không xỏ dép.

Bọn họ nhìn một lúc cũng hiểu được tình hình hiện tại là gì. Kim SeokJin và Mary nhanh chóng chạy đi gọi nhân viên của khu cắm trại đem chăn giữ nhiệt tới, còn Kim Taehyung thì gọi xe cấp cứu.

Jung Hoseok nhặt chiếc áo bông vừa nãy Park Jimin quẳng sang một bên, cầm lên giũ sạch rồi khoác lên vai anh.

Min Yoongi đưa tay đỡ anh đứng dậy, vẻ mặt không kém phần nghiêm trọng.

"Jimin, chia tay đi." Anh ta nói.

Park Jimin gục đầu không đáp.

Tất nhiên là phải chia tay chứ, anh đã có ý định đó từ khi tặng đôi giày kia cho cậu rồi.

Nhưng bây giờ vẫn chưa phải lúc.




_____





Nước hồ mùa đông lạnh thấu xương làm Lee Chaewon phải nằm viện ròng rã hai ngày, suốt thời gian đó Jeon Jungkook và cô ta cứ như hình với bóng. Không một ai trong nhóm bọn họ đến thăm Lee Chaewon ngoại trừ Mary, vì hai người từng là bạn cùng lớp.

Lee Chaewon xuất viện vào ngày 12/10. Dù vậy nhưng sức khoẻ của cô ta chưa hoàn toàn ổn định mà thỉnh thoảng vẫn bị phát sốt.

Do cô ta ở Hàn Quốc chỉ có một thân một mình, không ai chăm sóc, nên Jeon Jungkook phải tiếp tục ở bên cạnh canh gác cho cô ta.

Đã ba ngày liền Park Jimin chưa gặp được cậu, hôm nay lại là sinh nhật anh, vì vậy cho nên anh muốn nhân cơ hội này gặp mặt Jeon Jungkook lần cuối để chấm dứt tất cả.

Park Jimin từ chối lời đề nghị mở tiệc sinh nhật tại nhà Kim SeokJin, thay vào đó anh đặt bàn tại nhà hàng Lavender rồi nhắn tin cho Jeon Jungkook.

"Hôm nay là sinh nhật anh, bảy giờ tối nay em có thể đến Lavender một lúc được không? Sẽ không mất nhiều thời gian lắm đâu, anh có chuyện cần nói với em."

Tầm 2 tiếng sau Jeon Jungkook mới gửi tin phản hồi, ngoài một chữ "Vâng" ngắn gọn ra thì không còn lời nào khác.

Park Jimin nhìn chằm chằm vào dòng tin nhắn, đôi môi khẽ mím, lòng bàn tay càng dùng sức siết chặt chiếc điện thoại.



__




Park Jimin đến điểm hẹn sớm hơn 30 phút, đây là thói quen của anh vì anh không muốn người khác phải chờ đợi mình.

Bên trong nhà hàng lúc này toàn là những cặp tình nhân đang vừa dùng bữa tối vừa tranh thủ tán tỉnh nhau. Một mình Park Jimin đi vào không tránh khỏi việc thu hút mấy ánh mắt hiếu kỳ.

Sau khi báo tên của mình cho nhân viên nhà hàng, anh đi thẳng một mạch đến chiếc bàn ngay cạnh cửa sổ, nơi mà anh và Jeon Jungkook cùng nhau dùng bữa vào ngày hẹn hò đầu tiên.

Còn gì tuyệt vời hơn khi chấm dứt mối quan hệ tại một nơi mang lại biết bao nhiêu là kỉ niệm như thế này, đến lúc đó vẻ mặt em ấy chắc hẳn phải đặc sắc lắm.

Ý nghĩ chợt loé lên ấy làm Park Jimin muốn cười nhưng không tài nào cười nổi. Khoé môi anh vừa nhếch lên được một chút thì lập tức sượng cứng, anh bối rối đưa tay che miệng rồi gục đầu rũ tóc che khuất nửa mặt.

"Nếu anh không thích cười thì đừng cười nữa, không nên ép buộc bản thân đâu ạ."

Park Jimin đang cố gắng tập cười thì đột nhiên nghe thấy một giọng nói không thể quen thuộc hơn, ngẩng mặt lên liền thấy là người bồi bàn, cậu ta vừa mới đặt một ly thủy tinh đựng nước lọc lên trên bàn cùng với một cuốn menu.

"Anh có muốn gọi món trước không ạ?"

"À, bây giờ thì chưa cần, khi nào người tôi hẹn đến nơi thì tôi sẽ gọi."

"Được, tôi hiểu rồi."

Dù nói vậy nhưng người bồi bàn vẫn chưa rời đi mà đứng im tại chỗ.

"Có chuyện gì sao?" Anh hỏi.

Người bồi bàn lắc đầu thay cho câu trả lời. Ước chừng mấy giây sau, cậu ta móc từ trong túi quần ra hai viên kẹo sữa và thả chúng trên bàn.

"Đồ ngọt sẽ làm tâm trạng anh tốt hơn đấy." Nói rồi cậu ta quay mặt bỏ đi.

Park Jimin ngồi ngẩn ra một lúc. Sau đó anh đưa tay bóc lấy một trong hai viên kẹo, xé vỏ, bỏ vào miệng.

Vị ngọt lập tức tan ra trên đầu lưỡi.

Park Jimin không ngờ có một ngày, những lời mà anh từng dùng để an ủi Katherine Simon trước kia, nay lại được một người khác dùng ngược lại để an ủi anh. Điều đáng nói ở đây là cậu ta còn kém hơn anh tận 6 tuổi.

Nhưng dù sao thì hôm nay anh cũng đã được chứng kiến một khía cạnh ngọt ngào khác của 'tảng băng'. Chẳng biết trong tương lai, phải là loại người có tính cách sắt đá như thế nào thì mới cưa nổi cậu ta nữa.



__




Một tiếng đồng hồ trôi qua, Park Jimin tự nhủ có lẽ đường xá đông đúc nên Jeon Jungkook mới đến trễ.

Hai tiếng đồng hồ trôi qua, Jeon Jungkook vẫn chưa có mặt.

Ba tiếng đồng hồ trôi qua, mỗi khi chiếc chuông đồng nhỏ trên cửa rung lên mấy hồi, Park Jimin đưa mắt nhìn về phía đó theo phản xạ, nhưng người mà anh mong ngóng lại không bao giờ xuất hiện.

Bốn tiếng đồng hồ trôi qua, nhà hàng sắp đến giờ đóng cửa, lượng khách ra vào thưa thớt hẳn, Park Jimin hoàn toàn suy sụp.

Suốt quãng thời gian chờ đợi dài đằng đẵng, từng tốp người vào rồi lại ra, ai cũng nhìn về phía anh bằng cặp mắt thương cảm.

Có lẽ họ đang thương hại cho chàng trai đáng thương bị người yêu cho leo cây, hoặc thậm chí tệ hơn là đã bị đá.

Người bồi bàn lúc nãy đã quay trở lại, ngay cả cậu ta cũng nhìn anh bằng cặp mắt mang theo sự thương xót giống như bao người.

"Quý khách, anh nên về đi. Đã muộn lắm rồi, người đó sẽ không đến đâu."

Park Jimin ngồi ôm mặt nhằm che đi nỗi tuyệt vọng đang hiện hữu trên khuôn mặt anh.

Trong khoảng thời gian đó người bồi bàn vẫn kiên nhẫn đứng chờ cho đến khi anh thoát khỏi mớ cảm xúc tiêu cực. Lát sau, anh ngẩng đầu lên với một gương mặt bình thản như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Móc từ trong ví ra mấy tờ tiền giấy, anh đưa về phía cậu ta.

"Hãy thanh toán cho tôi."

"Nhưng anh vẫn chưa gọi món gì cả, thưa quý khách."

"Cứ coi như đây là phí bồi thường thiệt hại cho nhà hàng. Vì tôi mà ông chủ của cậu đã mất đi một lượng khách kha khá có thể tiếp đãi trong vòng bốn tiếng đồng hồ đấy."

Người bồi bàn thoáng do dự. Biết anh sẽ không có ý định thu hồi tiền lại nên cậu ta thở dài một hơi, nhận lấy những tờ giấy nhẹ bẫng bằng cả hai tay một cách bất đắc dĩ.

"Cảm ơn cậu."

Sau khi để lại một câu nói không rõ ràng, anh liền quay gót rời đi.




_____





Sau khi rời khỏi nhà hàng, Park Jimin lái xe đi một vòng quanh thành phố một cách bất định. Từ những con đường lớn cho tới những con ngõ nhỏ, từ dưới chân núi rồi ra tới bờ biển. Anh đi đến bất cứ nơi đâu, nhưng tuyệt nhiên không muốn về nhà mình vì biết đâu sẽ chạm mặt Jeon Jungkook.

Trong khoang xe thiếu sáng và tĩnh lặng đột nhiên có tiếng nhạc chuông vang lên. Anh liếc mắt nhìn sang chiếc điện thoại đặt trên ghế phụ lái, màn hình nhấp nháy hiển thị tên người gọi. Sau khi đã nhìn rõ tên người đó, Park Jimin không những ngó lơ mà còn tiếp tục đạp chân ga làm chiếc xe lao đi vun vút.

Sau khi đã đi được một đoạn đường dài, Park Jimin quyết định ngừng lại để nghỉ ngơi. Điểm đến của anh là bãi biển nằm ở phía đông thành phố.

Đêm muộn, bờ biển trở lại sự vắng vẻ và yên bình như vốn có, khi những người du khách đều đã rời đi. Trên cao, bầu trời xanh sẫm, tối mịt liền một dải với nước biển, không biết đâu là ranh giới để phân chia.

Mấy cơn gió bấc mang theo hương vị đậm đà của biển cả thốc thẳng vào mặt anh. Tuy vậy nhưng cơ thể anh không hề cảm thấy lạnh giá, bởi cõi lòng anh bây giờ dường như còn lạnh hơn.

Sau khi ngẫm lại bộ dạng ngu ngốc hệt như một chú chó tuyệt vọng chờ chủ nhân của mình đêm nay. Park Jimin nghĩ đó có lẽ là sự trả thù nhẹ nhàng mà Jeon Jungkook dành cho anh.

Dù đã ba ngày trôi qua nhưng anh vẫn còn nhớ rõ, ngày đó, trước khi nhảy xuống hồ, Jeon Jungkook đã nhìn anh bằng đôi mắt căm phẫn như thế nào.

Chắc hẳn trong mắt cậu lúc ấy anh chẳng khác nào một nhân vật phản diện rắp tâm hãm hại nữ chính, nhưng thật không may khi nam chính đã kịp thời xuất hiện và vạch trần tội ác của hắn ta.

Park Jimin cười khẩy. Thật nực cười làm sao...

"♩♬♪♫♪♫♩♬"

Park Jimin nhìn vào trong xe. Tiếng nhạc chuông đã vang lên lần thứ mấy trong đêm nay anh cũng không nhớ nữa. Chỉ biết rằng đối phương đã gọi rất nhiều, nhưng lần nào anh cũng để mặc cho đến khi nó tự tắt thì thôi.

Anh cầm chiếc điện thoại đang rung lên điên cuồng, phân vân không biết có nên tắt nguồn luôn hay không.

Nhưng cuối cùng anh vẫn không làm vậy, anh thật sự muốn nghe thử xem cậu sẽ viện cớ gì.

"Tút."

"Anh, sao bây giờ anh mới bắt máy? Em xin lỗi, vì có chút chuyện đã xảy ra nên em đang trên đường tới. Anh bây giờ vẫn còn ở Lavender chứ?"

Giọng nói bên kia đầu dây có chút không ổn định, giống như là Jeon Jungkook đang vừa chạy thụt mạng vừa gọi điện cho anh vậy.

Park Jimin im lặng không đáp. Một nỗi ấm ức chợt dâng trào, làm cho cổ họng anh cứ cảm thấy nghèn nghẹn. Phải mất một lúc sau anh mới trả lời cậu bằng chất giọng có chút run rẩy như sắp khóc.

"Không cần đâu, em đừng đến. Nhà hàng đã đóng cửa từ lâu rồi."

Jeon Jungkook im lặng. Tiếng thở hổn hển cũng đã ngừng, có lẽ cậu đã đứng lại, không chạy tiếp nữa.

"Vậy bây giờ anh đang ở nhà sao?"

"Không. Anh nhớ ra là mình còn có việc nên tối nay anh sẽ không về nhà đâu."

Dứt lời anh liền cúp máy, tắt nguồn. Mặc cho Jeon Jungkook ở đầu dây bên kia tự hỏi đã nửa đêm rồi thì anh còn bận việc gì mà ngay cả nhà cũng không về được.

Một giọt nước mắt lăn dài trên gò má.

Dù Park Jimin đã cố gắng kìm nén, nhưng chẳng hiểu sao khi nghe thấy giọng nói của cậu, chúng lại vô thức ứa ra.

Park Jimin cảm thấy bản thân cứ như một cánh bèo trôi lênh đênh theo dòng nước, không có điểm dừng chân nhất định. Ngay cả nhà mình anh cũng không dám về, chẳng biết đêm nay sẽ trôi qua như thế nào nữa.

"Dù sau này có chuyện gì xảy ra thì hãy đến tìm mình trước tiên có được không? Mình sẽ luôn đứng về phía cậu, bảo vệ cậu với cương vị là một...người bạn thời thơ ấu."

Đúng lúc này, trong đầu Park Jimin đột nhiên vang lên lời nói ngày đó của Jung Hoseok.




_____





Jung Hoseok bàng hoàng nhìn người đang đứng trước cửa nhà mình.

"Sao cậu lại..."

Nói được nửa câu cậu ta liền im bặt, không thốt ra được lời nào nữa khi nhìn thấy biểu cảm bị tổn thương của Park Jimin.

Jung Hoseok đứng sững người một lát rồi lặng lẽ nghiêng người nhường đường cho anh vào nhà, bởi lẽ cậu ta đã đoán được đại khái chuyện gì đã xảy ra.

Park Jimin thật sự rất biết ơn về việc Jung Hoseok biết tất cả mọi việc, nhưng không nói ra mà chỉ âm thầm thu xếp cho anh một căn phòng để ngủ rồi rời đi. Vì nếu như Jung Hoseok nói một câu gì đó, chẳng hạn như an ủi anh, thì anh sợ rằng có lẽ anh sẽ bật khóc nức nở như một đứa trẻ trước mặt cậu ấy mất.



__




Người đầu tiên phát hiện Park Jimin bị ốm là Jung Hoseok.

Sáng đó, cậu ta đến phòng gọi anh dậy nhưng mãi chẳng nghe tiếng trả lời. Nghi là có chuyện chẳng lành, vậy nên cậu ta đành phải dùng chìa khoá dự phòng để mở cửa.

Sau khi vào phòng, điều đầu tiên đập vào mắt cậu ta là hình ảnh Park Jimin nhăn nhó khó chịu, trên trán rịn đầy mồ hôi và hơi thở thì vô cùng khó khăn.

Jung Hoseok không nói hai lời mà giật phăng chiếc chăn dày trên người anh ra.

Trước khi rời đi để lấy chậu nước và khăn để lau người cho anh, cậu ta cũng không quên gọi điện cho bác sĩ riêng của mình và yêu cầu anh ta đến nhà ngay lập tức.



__




Jung Hoseok nhẹ nhàng đóng cửa lại rồi tiễn bác sĩ ra về. Trên đường đi ra cổng, hai người vừa đi vừa nói chuyện.

"Trong thời gian này tốt nhất em chỉ nên nấu cháo loãng cho bệnh nhân ăn. Bị sốt đồng nghĩa với việc người bệnh cũng bị rối loạn tiêu hoá, vậy nên những món sơn hào hải vị không những không giúp ích mà ngược lại còn có hại."

"Tôi hiểu rồi. Cảm ơn anh. Đồng thời tôi cũng xin lỗi vì mới sáng ra mà đã gọi điện làm phiền anh."

Người đàn ông cao lớn nở một nụ cười má lúm đồng tiền.

"Em không cần phải xin lỗi tôi. Thăm khám cho người bệnh là trách nhiệm của bác sĩ."

"Nghề nghiệp của tôi không quan trọng thời gian, miễn là có bệnh nhân thì dù đang làm gì, tôi cũng phải bỏ tất cả ra sau lưng rồi tập trung vào chuyên môn của mình."

"Chưa kể là lúc đó tôi thật sự rất lo lắng, vì tôi cứ nghĩ rằng người bệnh chính là em."

Jung Hoseok đã quá quen thuộc với những lời tán tỉnh của vị bác sĩ này. Nếu như không phải vì anh ta là bác sĩ duy nhất được cậu ta đánh giá cao, thì cậu ta đã chấm dứt liên lạc với người đàn ông này từ lâu rồi.

Đôi chân của Jung Hoseok ngày càng tăng tốc, cậu ta chỉ muốn mau mau tống khứ người đàn ông này ra khỏi nhà mình càng nhanh càng tốt.

"Là người đó sao?"

"Hửm?"

"Người lúc nãy chính là nguyên nhân khiến em từ chối tôi hết lần này đến lần khác, đúng chứ?"

Jung Hoseok cứ như vừa nhìn trúng ánh mắt của nữ quỷ Medusa, cả người cậu ta đột ngột bất động như một bức tượng đá.

"À ha."

Kim Namjoon nâng tay đẩy gọng kính, bày ra vẻ mặt buồn khổ.

"Dù hơi đau lòng nhưng có vẻ như tôi đã nói trúng tim đen của em rồi, Hoseokie."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro