19. Lucky Seven...?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[30/05/2024]

Park Jimin khỏi bệnh đã là chuyện của hai ngày sau đó. Tuy vậy, Jung Hoseok vẫn nhất quyết không cho anh về thành phố Yongshin, mà tiếp tục giữ anh ở lại nhà cậu ta thêm hai ngày nữa.

Trong suốt bốn ngày đó, Jung Hoseok cơm bưng nước rót tận giường không khác gì người cha già dấu yêu của anh.

Park Jimin được sủng ái mà lo sợ. Bởi cậu ta không cho phép anh làm bất cứ việc gì ngoài chuyện phải dưỡng bệnh cho thật tốt.

Về phần Jeon Jungkook, mỗi ngày cậu nhắn tin, gọi điện cho anh vài lần. Nội dung mười lần như một, chỉ toàn là "Anh đang ở đâu?".

Nhưng dĩ nhiên là anh không trả lời, mà dù cho anh có muốn đi chăng nữa thì điện thoại của anh cũng bị Jung Hoseok tịch thu mất rồi.

Lần này Jung Hoseok thật sự rất giận Jeon Jungkook. Cậu ta báo tin Park Jimin đang ở nhà cậu ta cho những người khác yên tâm. Nhưng đồng thời cũng cấm mọi người tuyệt đối không được tiết lộ bất cứ điều gì với Jeon Jungkook.

Vào ngày thứ ba, chủ nhân thứ hai của ngôi nhà - Kim Taehyung rốt cuộc cũng về, sau khi hoàn thành nhiệm vụ chụp ảnh cho một chiến dịch quảng bá của một công ty nước hoa nổi tiếng nào đó.

Vừa về đến nhà, cậu ta liền ba chân bốn cẳng chạy đến căn phòng mà trước kia từng là phòng của Jeon Jungkook để tìm Park Jimin.

Kim Taehyung vô cùng hưng phấn, mới mở cửa ra là miệng của cậu ta đã liến thoắng không ngừng về việc Jeon Jungkook đã tìm anh khổ sở như thế nào trong mấy ngày qua.

Râu mọc lởm chởm, hai mắt đỏ quạch, bộ dạng khó coi, mọi thứ đều được cậu ta miêu tả sinh động như thật.

Jung Hoseok khoanh tay tựa người trên ván cửa nghe vậy thì cười khẩy.

"Đáng đời!"



_____




Ngày 18/10, Park Jimin quyết tâm trở về nhà mình mặc cho Jung Hoseok và Kim Taehyung, hai người luân phiên nhau ngăn cản.

Anh nở một nụ cười đắc thắng chào tạm biệt hai người, sau đó để lại cho họ một cái đuôi xe.

Vào những ngày đầu đông, bầu trời lúc nào cũng tối sầm, ảm đạm. Hôm nay cũng không ngoại lệ, trời còn xám xịt và âm u hơn cả ngày hôm qua. Nền trời nặng nề và ủ dột cứ như tâm trạng nặng trĩu của anh lúc bấy giờ vậy.

May thay, tiếng mưa rơi 'lộp độp' trên nóc xe làm cho Park Jimin cảm thấy nhẹ lòng hơn phần nào.

Nhưng đi đôi với sự may mắn lại là một sự xui xẻo, chiếc xe của anh mới nãy còn đang chạy bon bon trên đường thì đột ngột bị chết máy do rò rỉ dầu. Bây giờ anh chỉ có nước gọi cho đội cứu hộ xe để người ta kéo xe đi sửa, còn anh thì phải lội bộ từ đây trở về nhà.

Bật cái dù trên tay cho nó bung ra, Park Jimin cảm thấy bản thân thật sáng suốt khi đã nghe lời Jung Hoseok. Đoạn đường từ đây về đến nhà phải đi bộ hơn một tiếng nữa, nếu bây giờ anh dầm mưa rồi để bệnh cũ tái phát, thì màng nhĩ của anh sẽ gặp rắc rối với cậu ta mất.


__



Park Jimin cầm cây dù đi thẫn thờ trên vỉa hè đầy nước. Cứ vài mươi bước anh lại ngẩng đầu ngắm mấy hàng cây rẻ quạt bị cơn mưa rào xối cho nghiêng ngả.

Mấy chiếc lá vàng hứng nước mưa bật lên bật xuống, trông không khác gì mấy con lật đật. Anh đưa tay ra bắt lấy vài giọt mưa, nhưng mưa đọng lại được một lúc rồi trôi nhanh qua kẽ tay, thành ra anh không thể nắm lấy được một giọt nào.

Độ chớm thu, mấy chiếc lá rẻ quạt xanh um mới bắt đầu chuyển sang màu nắng vàng rực. Giờ đã là đầu đông, cũng đã sắp đến mùa rẻ quạt rụng lá. Có lẽ đó là lí do tại sao dưới chân anh bây giờ nhìn đâu cũng thấy mấy vũng lá vàng mấp mô.

Lá mọc rồi lá rụng là quy luật của tự nhiên. Trong tình yêu cũng vậy, có khởi đầu thì cũng sẽ có kết thúc. Quan trọng là thời gian tồn tại của mối quan hệ đó, cũng như những khoảnh khắc hạnh phúc mà cả hai đã cùng nhau vun đắp.

Chẳng biết có phải do trời mưa và sự tĩnh lặng thường làm con người ta nhớ về quá khứ hay không. Nhưng mới vừa nãy thôi, Park Jimin tự dưng nhớ đến cuộc tình chóng vánh kéo dài vỏn vẹn bảy ngày, rồi kết thúc như một trò đùa của anh.

Khác với khi hẹn hò với Jeon Jungkook, lúc ấy anh luôn là người ở thế bị động. Nhiều khi anh thật sự tự hỏi rốt cuộc bản thân có điểm nào tốt mà lại khiến cho cô ấy thích mình nhiều đến vậy. Thích nhiều đến mức ngay cả lúc chia tay cô ấy cũng nói vẫn còn yêu anh.

Cô gái ấy là người tỏ tình, đồng thời cũng là người ngỏ lời chia tay. Lúc đó Park Jimin không có cảm giác gì, anh không níu kéo nhưng vẫn hỏi cô ấy: "Tại sao em lại chia tay anh?".

Cô ấy cười khổ, đáp: "Nói thật thì đến tận lúc này em vẫn còn yêu anh. Nhưng em nắm giữ được thể xác anh, lại không có được trái tim anh, vậy chúng ta còn hẹn hò để làm gì?"

Có thể nói đó là một hồi ức không mấy tốt đẹp. Đến tận bây giờ, dù đã trôi qua mấy năm, nhưng cảm giác tội lỗi của anh dành cho cô gái ấy vẫn chưa bao giờ vơi đi.

Thêm vào đó, Park Jimin chợt nhận ra một điều, dường như cuộc tình nào của anh cũng kết thúc bằng con số mà người người đều cho là may mắn, số 7.

Mối tình thời đại học kết thúc sau bảy ngày ngắn ngủi, còn mối tình hiện tại thì sắp kết thúc sau khi cố gắng kéo dài được bảy tháng.

Park Jimin sâu sắc nhận ra, có lẽ đường tình duyên của anh không hạp với số 7.


__



Lúc đi ngang qua một ngôi trường tiểu học nọ, đột nhiên Park Jimin nhìn thấy một bé gái đang núp dưới một gốc cây rẻ quạt lâu năm.

Bây giờ là 5 giờ hơn, đã quá thời gian ra về của học sinh nên xung quanh không còn một đứa trẻ nào khác ngoài cô bé đó.

Park Jimin nhẹ nhàng tiến đến gốc cây, nghiêng nửa dù che cho cô bé.

"Em vẫn đang đợi ba mẹ tới đón hay sao?"

Nãy giờ cô bé chỉ chăm chăm nhìn vào màn mưa nên không để ý xung quanh. Nghe có người hỏi mình, cả người cô bé giật lên thon thót.

Theo phản xạ, cô bé cho rằng anh chính là bọn người xấu mà cô giáo vẫn thường hay nhắc đến. Nhưng sau khi ngẩng mặt nhìn kĩ dung mạo của anh thì cô bé lại không muốn bỏ chạy nữa.

Anh trai này đẹp trai quá đi mất. Chắc không phải bọn bắt cóc trẻ con đâu...nhỉ?

Hai tay cô bé siết chặt lấy quai đeo cặp, lắc lư cái đầu nhỏ, trả lời bằng chất giọng non nớt.

"Không ạ. Do hôm nay em quên mang theo dù nên phải đứng đây trú mưa, đợi mưa tạnh rồi về."

"Thì ra là vậy à..."

Nói rồi anh ngồi xổm xuống cho bằng chiều cao của cô bé.

"Bé gái à, em cầm dù của anh rồi về nhà đi."

"Nhưng anh không có dù thì anh sẽ bị ướt đó."

"Không sao đâu mà. Tự dưng hôm nay anh muốn dầm mưa một chút."

"Nhưng mà..."

Park Jimin không nói thêm gì nữa mà nở một nụ cười thật tươi với cô bé.

"Vậy em cảm ơn anh. Em về trước đây."

Cô bé đón lấy cây dù trên tay anh rồi chạy thật nhanh vào trong màn mưa.

Đợi đến khi bóng dáng của cô bé khuất hẳn cũng là lúc nụ cười trên môi Park Jimin không thể duy trì được nữa.

Xin lỗi cậu nha, Hoseok. Bao nhiêu công sức của cậu trong mấy ngày qua, đều bị mình đem đi đổ sông đổ biển hết rồi...




_____





Đi qua ngã tư đường, rẽ vào một con hẻm nhỏ. Rốt cuộc Park Jimin cũng sắp về đến nhà.

Cả người anh bây giờ chỉ toàn nước là nước, không thể tìm thấy một chỗ nào khô ráo.

Đôi chân thấm mệt vì đi bộ đường dài, đầu óc thì mông lung, không đủ độ tỉnh táo. Park Jimin có cảm giác cơn sốt vừa mới khỏi lại đang muốn ùa về. Jung Hoseok nếu biết được chuyện này chắc chắn sẽ mắng anh mấy ngày mấy đêm.

Chợt anh thấy một bóng người mờ ảo, trên tay cầm một chiếc dù đen, đứng ngay trước cửa nhà anh.

Người đó không phải ai khác mà chính là Jeon Jungkook. Nhìn dáng vẻ của cậu dường như đã giữ tư thế đó từ rất lâu rồi.

Đôi chân của Park Jimin bất giác khựng lại, dù ngôi nhà quen thuộc đang ở ngay trước mắt, nhưng anh lại không thể bước thêm một bước nào.

Mặc dù anh rất muốn nhân cơ hội này nói hết tất cả, nhưng bản thân anh lại không đủ dũng khí để đối mặt với cậu.

Ngay trước khi anh kịp quay người bỏ đi thì Jeon Jungkook đã phát hiện ra sự hiện diện của anh. Cậu hớt ha hớt hải chạy đến, tay cầm cán dù nghiêng toàn bộ về phía anh.

"Anh, em đã tìm anh rất lâu. Rốt cuộc mấy ngày qua anh đã đi đâu vậy?"

Đúng là chạy trời không khỏi nắng. Park Jimin nở một nụ cười cay đắng.

Tại sao chúng ta cứ nhất thiết phải gặp nhau vào những lúc bản thân trông nhếch nhác và thảm hại như thế này...

Park Jimin vô thức ngẩng đầu nhìn tán dù, như nhớ ra chuyện gì đó, anh nhanh chóng bước lùi về phía sau, rời khỏi phạm vi che phủ của nó.

Jeon Jungkook nhìn anh thảng thốt, trước khi cậu định tiến lên che dù cho anh một lần nữa thì anh đã mở miệng.

"Jungkook, chúng ta chia tay đi."

Biểu cảm trên gương mặt của Jeon Jungkook sượng cứng.

"Anh nói gì cơ?"

"Thời gian qua cảm ơn em vì đã kiên nhẫn hợp tác. Được hẹn hò với em, anh vui lắm."

Park Jimin vừa nói vừa cười. Nhưng có trời mới biết được thật ra từ nãy đến giờ anh vẫn đang khóc. May mắn vì bọn họ đang đứng dưới mưa, anh chỉ có thể cảm nhận được vị mặn trên môi mình.

"Tại sao...có thể cho em biết nguyên nhân được không."

Mấy âm thanh cuối trong giọng nói của Jeon Jungkook đã run rẩy.

"Jungkook, hơn ai hết, chính em là người hiểu rõ nhất mà."

Park Jimin không hề nao núng mà nhìn thẳng vào mặt cậu.

Mục đích của em đã hoàn thành, người em yêu cũng đã ghen. Cớ sao em lại nhìn tôi bằng khuôn mặt sầu thảm như vậy?

Trong cuộc tình này, tôi mới là người có tư cách để buồn, không phải em.

Park Jimin bỏ đi về phía căn nhà tối om. Anh biết mình sẽ không chịu được lâu hơn nữa.

Không biết vì sao nhưng khi nhìn bóng lưng gầy gò mang nỗi cô đơn đó của anh, trực giác của Jeon Jungkook lại mách bảo rằng, rất có thể đây là lần cuối cùng hai người nói chuyện với nhau.

Thế nên cậu cắn răng hỏi: "Liệu chúng ta sẽ còn gặp lại nhau chứ?"

Bàn tay đẩy cửa của Park Jimin khựng lại, anh không quay người nhìn cậu mà trả lời không mặn không nhạt.

"Tất nhiên, hai chúng ta vẫn là bạn mà."

"Nhưng có lẽ phải đợi đến tháng 13..." Khác với câu trước đó, lời này anh nói rất khẽ, chỉ vừa đủ cho bản thân nghe thấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro