Hidden track #1: Khởi đầu sai lầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[04/06/2024]

1.


Tôi vẫn còn nhớ ngày đó, ngày đầu tiên mà tôi gặp lại Park Jimin kể từ khi anh tốt nghiệp cấp 3.

Khác với những người anh khác trong nhóm, sau khi tốt nghiệp vẫn liên lạc với nhau, anh ấy không có lấy một tin nhắn hay một cuộc điện thoại.

Trong suốt quãng thời gian đó, không một ai biết anh đang ở đâu và làm gì. Rồi vào một ngày kia, anh đột nhiên xuất hiện ở quán cà phê mới mở của Mary cùng với một ổ bánh lớn trong tay và nở một nụ cười toả nắng.

Tôi như ngừng thở ngay khoảnh khắc ấy.

Vốn dĩ trước khi đến đây tôi đã nghĩ đến rất nhiều viễn cảnh, nào là sẽ tay bắt mặt mừng, còn không thì nói kháy, đâm chọt vào lương tâm của người anh lớn hơn một tuổi, nỡ lòng 'lặn' mất bảy năm mà không báo cho ai biết một tiếng.

Nhưng đến khi anh ấy thật sự ở ngay trước mắt tôi, gần trong gang tấc, tôi lại không thể thốt lên bất cứ lời nào mà chỉ biết giương mắt nhìn anh trân trối.

Thời gian bảy năm thật sự làm con người ta thay đổi rất nhiều về mặt ngoại hình. Trong mắt tôi, so với trước đây, anh trông ốm hơn, thân hình mảnh khảnh, ngũ quan sắc sảo và đặc biệt là ngày càng đẹp trai.

Dù vậy tính cách anh vẫn y như ngày xưa, vẫn vui vẻ, hoạt bát và luôn quan tâm đến cảm nhận của người khác.

Nhưng có một vấn đề khiến tôi khá để tâm. Đó là ánh mắt anh ấy lúc nhìn tôi mang lại cho tôi một cảm giác khá quen thuộc.

Mỗi khi vô tình bắt gặp ánh mắt ấy trên bàn tiệc, tôi cứ ngỡ như bản thân đang nhìn thấy ánh mắt của chính mình đang phản chiếu trong một chiếc gương vậy.

Tôi cụp mắt hớp một ngụm bia tươi, âm thầm lên kế hoạch để kiểm tra độ chính xác về nhận định của mình.

__


Trên quãng đường về nhà, tôi cố ý đi chung với anh Taehyung ở đằng trước và bắt chuyện với anh ấy.

Bề ngoài thì có vẻ như tôi đang thật sự lắng nghe những mẩu chuyện thú vị về những chuyến đi vòng quanh thế giới của anh ấy để tác nghiệp với vai trò của một người nhiếp ảnh gia. Nhưng thực tế là tôi đang sử dụng tầm nhìn ngoại vi của mình để quan sát Park Jimin.

Quả nhiên, ánh mắt đó, không thể nào nhầm lẫn được...



2.



Tôi trở thành hàng xóm của anh vào một ngày đầu xuân.

Cũng không có lí do gì đặc biệt để tôi phải làm vậy, chẳng qua tôi thật sự cần một không gian yên bình để làm việc thay vì ở cùng căn hộ với hai người anh khác.

Tối đó, khi nghe giọng của anh phát ra từ phía sau cánh cửa, đầu tiên là tôi sửng sốt, sau đó thì nổi hứng muốn trêu chọc anh một chút. Thế nên tôi đã giả vờ như bản thân không hề biết anh là ai và cố ý làm cho anh bất ngờ.

Đúng như tôi nghĩ, khi thấy người mở cửa là tôi, anh đã vô cùng ngạc nhiên và bàng hoàng. Nhưng đồng thời, sâu thẳm trong đôi mắt ấy, tôi vẫn có thể ngẫu nhiên bắt gặp được vài tia vui mừng.



3.



Kể từ đó, tôi và anh lại trở nên thân thiết với nhau giống như ngày xưa.

Một ngày có 24 giờ thì chúng tôi bám dính lấy nhau tận 12 giờ.

Thời gian qua đi, tôi không còn thấy khó chịu mỗi khi cảm nhận được cái nhìn chứa chan tình cảm của anh nữa.

Thậm chí tôi còn cảm thấy đồng cảm, bởi chính tôi cũng đã và đang trải qua điều đó.

Yêu đơn phương đau lắm phải không, anh?



4.




Chaewon gửi sô cô la cho tôi vào ngày lễ tình nhân.

Khỏi cần nói cũng biết lúc ấy tôi đã mừng rỡ như điên.

Tôi nghĩ cuối cùng cô ấy cũng đã thông suốt và cho tôi một cơ hội, vì vậy tôi đã cố gắng học làm sô cô la một cách thành thạo trước khi ngày Valentine trắng đến để làm quà đáp lễ cho cô ấy.

Nhưng cuối cùng thứ tôi nhận được lại là hình ảnh cô ấy đang ở trong vòng tay một người đàn ông khác...



5.



Lần đầu tôi gặp Chaewon là vào năm 16 tuổi. Chúng tôi bao gồm cả Mary là bạn cùng lớp của nhau.

Ấn tượng của tôi về Chaewon lúc đầu chẳng có gì đặc biệt. Tôi đối xử với cô ấy giống với Mary và bao bạn nữ khác trong lớp. Nhưng chẳng hiểu sao cô ấy lại bắt đầu có cảm tình với tôi và bám riết lấy tôi trong suốt năm học lớp 10.

Ngoài việc nhạy cảm với mùi hương thì tôi còn nhạy cảm trong cả việc nhận biết tình cảm của người khác. Theo thời gian, tôi nhận ra tình cảm mà Chaewon dành cho tôi đã vượt xa thứ gọi là "tình bạn", và nó đang dần dần bước sang giai đoạn "tình yêu".

Lúc ấy tôi nghĩ rất đơn giản, chỉ cần làm lơ như không biết gì hết và cư xử với cô ấy như những người khác là được.

Cho đến đêm tổng kết năm học, khi Chaewon xuất hiện trên sân khấu và cất giọng hát ngọt ngào như một chú chim sơn ca, tôi bỗng nhận ra trong thâm tâm tôi có một cái gì đó đang chậm rãi biến đổi.

Suốt ba tháng hè, dù không gặp nhau, nhưng trong tâm trí tôi lúc nào cũng hiện lên dáng hình duyên dáng và uyển chuyển của cô ấy.

Chaewon giống như một nàng tinh linh xinh đẹp nhảy nhót dưới ánh trăng, ám ảnh tôi hằng đêm thông qua những giấc mơ.



6.



Trước thềm tựu trường, tôi đã rất hồi hộp vì sắp được tái ngộ cùng Chaewon. Khác với trước kia, giờ đây tôi cũng đang mang trong mình thứ tình cảm giống với cô ấy ngày trước nên tôi vô thức trở nên dè dặt hơn.

Đáng tiếc là dường như Chaewon không còn thích tôi nữa, cô ấy không còn nhìn tôi chằm chằm mỗi khi có thể mà luôn lảng tránh ánh mắt của tôi, khi tôi cố gắng bắt chuyện thì cô ấy cũng trả lời qua loa cho có lệ.

Với một chàng trai 17 tuổi như tôi lúc ấy mà nói thì đó chính là một cú sốc, dù không quá lớn nhưng cũng đủ làm cho tôi cảm thấy hoảng hốt.

Kể từ đó, tôi thường xuyên kéo anh chạy đến câu lạc bộ hợp xướng để nghe cô ấy hát. Bất chấp thời tiết nắng nóng hay mưa rào, cứ mỗi cuối tuần tôi lại chạy hết nửa vòng sân trường để bí mật ngắm nhìn Chaewon thông qua ô cửa sổ.

Không phụ lòng mong đợi của tôi, qua học kì hai, Chaewon cuối cùng cũng để ý đến những chi tiết nhỏ vụng vặt ấy. Cô ấy lại một lần nữa trở nên thân thiết với tôi, dù vậy, tôi vẫn cảm thấy có cái gì đó không còn giống như lúc trước.

Chưa đủ, vẫn chưa đủ, tôi vẫn cần phải cố gắng hơn nữa...



7.



Tôi thích Chaewon ngót nghét 10 năm có lẻ, tôi có tình cảm với cô ấy và tôi cảm thấy cô ấy cũng có cảm tình với tôi. Nhưng cứ mỗi khi tôi tỏ tình với cô ấy thì cô ấy lại từ chối hết lần này đến lần khác.

Dần dần, chút kiên nhẫn cuối cùng trong tôi cũng bị bào mòn. Cái tôi muốn không phải là một mối quan hệ mập mờ không rõ ràng, mà là mối quan hệ yêu đương có tình cảm từ hai phía.

Nhưng người con gái ấy không muốn hiểu và cũng chẳng cần hiểu.

Chẳng lẽ đây chính là hình phạt dành cho tôi vì trước kia đã phớt lờ tình cảm của cô ấy hay sao?



8.



Chaewon là một cô gái có vẻ ngoài xinh đẹp và tài năng xuất chúng, điều ấy làm cô trở nên rất nổi tiếng đối với các nam sinh trong học viện.

Không ít chàng trai đã rơi vào lưới tình của cô, trong đó có Jeong Changmin - một tiền bối khoá trên học cùng khoa âm nhạc cổ điển.

Khác với những đối tượng theo đuổi khác, Jeong Changmin là người duy nhất vẫn mặt dày bám riết dù bị Chaewon từ chối tình cảm giống như tôi.

Không khó để tôi bắt gặp hình ảnh anh ta ve vãn bên cạnh Chaewon mỗi khi tôi đến trường đón cô ấy về. Nhưng điều làm tôi hụt hẫng nhất chính là cô ấy không những không tránh né mà còn hùa theo anh ta một cách vui vẻ.

Năm tháng trôi qua, tôi nhận ra Chaewon có một sự lưỡng lự giữa việc nên chọn tôi hay Jeong Changmin trở thành người yêu.

Bỏ người này thì tiếc, buông người kia thì không được. Thế nên cô ấy quyết định tiếp tục duy trì mối quan hệ mập mờ trên tình bạn, dưới tình yêu với cả hai chúng tôi.

Nhưng sức chịu đựng của con người là có hạn, tôi không thể chịu nổi nữa nên quyết định trở về Hàn Quốc mấy tháng cho thư thả đầu óc, nhân tiện dành thời gian để suy ngẫm lại rõ ràng về mối quan hệ giữa chúng tôi.



9.



Thanh sô cô la mà Chaewon gửi đến cho tôi giống như một ngọn lửa được gửi đến vào ngày đông vậy. Nó thắp sáng niềm hy vọng trong tôi, nhưng chưa được bao lâu thì chính người đưa ngọn lửa ấy đã tạt một gáo nước lạnh dập tắt nó.

Hình ảnh Lee Chaewon nhận hộp sô cô la rồi ôm choàng lấy Jeong Changmin hiện rõ mồn một trước mắt tôi.

Bao nhiêu suy nghĩ điên cuồng hiện lên trong đầu tôi, kêu gào tôi mau chóng tiến lên tách hai người họ ra và hỏi mọi chuyện cho ra nhẽ. Nhưng tôi không làm vậy mà lại càng ẩn thân mình vào sâu trong bóng tối, im lặng giương mắt nhìn chăm chăm vào khung cảnh hoang đường ấy.

Cái lạnh của thành phố Paris làm đầu óc tôi tỉnh táo lại.

Thì ra ngay từ đầu Lee Chaewon không chỉ gửi sô cô la cho tôi mà còn gửi cho cả Jeong Changmin.

Tôi thật không ngờ cô ấy lại có thể làm ra điều kinh khủng như thế này để trêu đùa hai chúng tôi.

Chẳng lẽ cô ấy không nghĩ đến viễn cảnh một trong hai người đàn ông yêu cô ấy sẽ đứng ngay vị trí mà tôi đang đứng ngay lúc này và nhìn thấy khung cảnh đó hay sao?

Một nỗi thất vọng dâng trào trong lồng ngực. Tôi vứt hộp sô cô la được đóng gói tỉ mỉ vào thùng rác gần đó rồi quay gót rời đi.

Lee Chaewon, tôi sẽ khiến cậu phải hối hận vì tất cả những gì mà cậu đã làm.

__


Và đó cũng chính là khởi đầu cho tất cả mọi sai lầm xảy ra trong tương lai, sự sai lầm không thể cứu vãn, và khiến cho tôi phải ân hận suốt cả cuộc đời...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro