Hidden track #2: Bao tiền một mớ bình yên?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[09/06/2024]

10.



Sau khi trở về Hàn Quốc vào chiều hôm sau, tôi không về nhà ngay mà cứ đi lang thang trên đường như một kẻ vô gia cư.

Tôi đi từ lúc mặt trời vừa ngả về Tây cho đến lúc màn đêm buông xuống. Đến khi đôi chân đã mệt mỏi rã rời, tôi mới quyết định tấp vào một quán rượu ven đường để uống cho thật say.

Trớ trêu thay, càng uống tôi lại càng tỉnh, càng uống tôi lại càng cảm thấy bản thân thật ngu ngốc khi cứ mãi níu kéo sợi tơ duyên mỏng manh này.

Rốt cuộc là tôi đã trúng phải bùa mê thuốc lú gì mà còn chưa chịu chấm dứt đoạn tình cảm ấy?

Nếu là tôi của trước kia chắc chắn sẽ ngay lập tức buông tay mà không hề do dự. Nhưng quãng thời gian 10 năm lại làm cho tôi cảm thấy đắn đo.

10 năm...

Đời người có bao nhiêu cái 10 năm chứ?

Lí do khiến tôi chần chừ đó là vì tôi cảm thấy đáng tiếc cho quãng thời gian mà mình đã bỏ ra.

Vậy nên tôi không cam tâm!


__



"Anh, hẹn hò với em đi."

Khác với những gì tôi tưởng tượng, gương mặt anh ấy vặn vẹo một cách khó coi khi nghe lời nói của tôi.

Nhưng chỉ trong giây lát, vẻ mặt vô cảm liền lập tức che đậy tất cả. Anh gỡ tay tôi xuống khỏi vai mình rồi dúi vào tay tôi một chiếc dù.

"Em về đi, anh sẽ xem như chưa có chuyện gì xảy ra cả."

Dứt lời anh lập tức đóng sầm cửa lại ngay trước mặt tôi mà không kịp để tôi ú ớ thêm bất kì lời nào.

Tôi đứng như trời trồng, rũ mi xuống nhìn chiếc dù trên tay.

Hoá ra vẫn còn có người không nỡ lòng nhìn thấy tôi bị ướt...



11.



Sau khi dầm mưa cả một đêm, ngày hôm sau tôi lập tức bị sốt nặng.

Chưa bao giờ tôi cảm thấy bản thân mình yếu đuối như thế này, ngay cả một ngón tay cũng không nhúc nhích nổi.

Park Jimin chắc hẳn đang giận tôi lắm, nếu hôm nay tôi không xuất hiện chắc là anh ấy cũng không quan tâm đến đâu.

Ý thức của tôi vừa mới duy trì được một chút thì đã bị cơn sốt làm cho đầu óc trở nên mụ mị, khiến tôi chìm vào giấc ngủ từ lúc nào không hay.


__



Khi tỉnh dậy lần nữa tôi cảm thấy cơ thể nhẹ nhàng và sảng khoái một cách lạ thường. Cảm giác nhớp nháp lúc sáng đã biến mất, mặc dù trán vẫn còn đau âm ỉ.

Hoá ra người chăm sóc cho tôi là Park Jimin.

Người anh này...thật làm cho tôi không biết phải nói gì nữa...

Thà rằng anh cứ giận dỗi rồi bỏ mặc tôi đi. Cớ sao anh lại quan tâm tôi từng li từng tí thế này, làm cho tôi cứ có cảm giác bứt rứt lương tâm.


__



"Anh, lúc đó em không say, muốn hẹn hò với anh là thật."

Trước khi tôi kịp suy nghĩ kĩ thì những lời nói bộp chộp ấy đã phát ra khỏi miệng. Nhưng tôi cá chắc là anh vẫn sẽ từ chối giống như đêm qua thôi.

"Em biết ý nghĩa của việc hẹn hò là gì không? Đó là hành động mà chỉ hai người yêu nhau mới có thể làm."

Tôi thoáng kinh ngạc, câu trả lời này thật sự nằm ngoài dự tính. Nhưng đã đâm lao thì phải theo lao.

"Em biết."

"Nhưng giữa chúng ta làm gì có tình yêu, việc này là bất khả thi em ạ."

"Nhưng rõ ràng là anh thích em mà."

Toàn thân anh cứng đờ, đôi mắt một mí mở to nhìn tôi đau đáu.

Dù bề ngoài bình thản nhưng thật ra trong đầu tôi lúc này đang ngổn ngang suy nghĩ. Nếu anh hỏi làm sao tôi biết được thì tôi phải đáp lời thế nào đây?

Chẳng lẽ phải nói: "Jimin, ánh mắt lúc anh nhìn em, giống hệt như ánh mắt em lúc nhìn cô ấy vậy..." ?

Nhưng một lần nữa, câu hỏi của anh lại nằm ngoài dự đoán của tôi.

"Vậy em yêu anh sao?"

Lần này đến lượt tôi đứng hình.

Tất nhiên câu trả lời là không.

Nhưng làm sao tôi có thể nói từ đó ra khỏi miệng...

"Em thấy chưa, anh đã nói là không có khả năng rồi mà."

Park Jimin đột nhiên xoay người rời đi làm tôi thoáng hoảng hốt. Tôi rối rít đuổi theo sau rồi giữ chân anh ấy lại.

"Anh đừng đi! Em có thể học cách yêu anh mà!"

Anh im lặng không nói mà giãy giụa kịch liệt hòng thoát khỏi sự kìm kẹp của tôi. Dù bị bệnh nhưng sức anh vẫn không nào bì lại sức tôi, vậy nên tôi dễ dàng bắt lấy hai tay anh kéo ra sau lưng rồi đè chặt lên ván cửa.

"Anh à..."

Có lẽ vì sự cố chấp của tôi làm cho anh bất lực nên anh đành phải chấp nhận thoả hiệp.

"Vậy cứ làm theo ý em đi, nhưng đây chỉ là giai đoạn thử nghiệm thôi, không chính thức. Chúng ta cứ thử hẹn hò 1 năm đi rồi tính sau, nếu trong thời gian 1 năm này em thích người khác, anh sẽ buông tay em."

"Thế còn anh, anh chỉ nói lỡ em thích người khác, vậy anh thì sao? Chẳng lẽ anh sẽ không thích ai khác ngoài em?"

"..."

Anh không trả lời câu hỏi của tôi, nhưng tôi cũng không để tâm cho lắm vì đã nghe được đáp án mà bản thân mong muốn.

Tôi vòng tay ôm siết lấy vòng eo gầy của anh, gục đầu trên hõm vai anh, chậm rãi hít vào một hơi tràn ngập mùi hương trong trẻo.

Một giọt nước mắt trào ra nơi khoé mắt, chậm chạp lăn xuống nơi gò má của tôi rồi biến mất hút sau lớp áo ngủ.

Ở nơi mà anh không thể nhìn thấy, tôi chậm rãi nuốt ngược nước mắt vào trong. Khoé miệng tôi cong lên kéo thành một nụ cười, nhưng trong mắt không có dù chỉ là một chút ý cười.

Lee Chaewon, tôi sẽ khiến cho cậu phải hối hận!



12.



Hẹn hò với Park Jimin là chuyện thú vị ngoài dự đoán. Vốn tôi nghĩ anh cũng là một tay mơ trong chuyện tình yêu, nhưng hoá ra là tôi đã lầm.

Trong suốt 7 tháng hẹn hò, anh đưa tôi đi chơi ở rất nhiều nơi, nhiều tới nỗi tôi xoè hết hai bàn tay cũng không đếm xuể.

Hỏi ra mới biết tôi chỉ là mối tình thứ hai của anh. Những kinh nghiệm hẹn hò mà anh có được đều được rút ra từ những lời dạy bảo của bố mẹ cũng như từ mối tình đầu.

Dẫu cho vào ngày đầu tiên hẹn hò anh đã giải thích với tôi rằng hai người chỉ duy trì mối quan hệ yêu đương vỏn vẹn có 7 ngày, nhưng tôi vẫn cứ có cảm giác thất vọng.

Chính tôi cũng không hiểu vì sao bản thân lại có cảm xúc như vậy nữa. Và rồi đêm đó tôi đã uống cạn chai rượu nhỏ mà ông chủ nhà hàng tặng cho.

Tửu lượng của tôi khá cao, bấy nhiêu đó rượu không thể nào đánh gục tôi được. Tuy nhiên vì quá xấu hổ, nên tôi vờ như là mình đã say để không cần phải nói chuyện với anh.

Khuya đó, sau khi anh đặt tôi nằm trên giường, những lời thủ thỉ của anh tôi đều nghe rõ cả.

"Jungkook, I love you to the moon and back."

"Chết tiệt!" Tôi giơ tay đấm mạnh xuống nệm giường rồi chửi thề một tiếng.

Rốt cuộc tôi đã làm ra chuyện khốn nạn gì thế này!



13.



Tôi và anh trên danh nghĩa là người yêu của nhau, nhưng chúng tôi chưa bao giờ đề cập đến việc hôn môi - chuyện mà một cặp đôi bình thường nào cũng sẽ làm trong thời gian hẹn hò.

Lần đầu tiên hôn môi của anh và tôi xảy ra vào ngày tròn một tháng chúng tôi yêu nhau. Lúc đó anh uống say bí tỉ, báo hại tôi phải cõng anh từ quán bar về nhà.

Đúng là tôi thích Lee Chaewon, nhưng chúng tôi chỉ dừng lại ở việc nắm tay nhau đi dạo trên đường.

Còn hôn môi thì đây là lần đầu tiên.

Tiếc là chỉ có mỗi mình tôi nhớ về nụ hôn ấy, bởi vì anh lúc đó gần như đã bất tỉnh nhân sự.

Sau ngày hôm ấy tôi mới biết, hoá ra hôn người cùng giới không khó chấp nhận như tôi vẫn tưởng.

Ngược lại tôi còn không có cảm giác bài xích mà mê đắm ngoài dự đoán.

Kể từ sau lần đó, thỉnh thoảng tôi cứ nhớ về nó rồi sinh ra một số phản ứng khó nói.

Cảm xúc ấy ngày càng rõ rệt hơn, đặc biệt là vào lần chúng tôi đi dã ngoại tại một nông trang ở ngoại ô thành phố.

Trong khi vẽ tranh, giác quan thứ sáu của tôi phát hiện ra có người đang nhìn trộm, thủ phạm không ai khác mà chính là anh.

Anh cứ nhìn chằm chằm vào môi tôi như muốn ăn tươi nuốt sống. Hết cách, tôi đành hỏi: "Anh, sao anh cứ nhìn môi em chằm chằm vậy?"

"Muốn hôn em."

Anh ấy lúc nào cũng khiến tôi bất ngờ. Câu trả lời ngày hôm ấy cũng không nằm trong hàng trăm câu trả lời mà tôi dự đoán.

Nhưng có lẽ tôi lại càng điên hơn.

"Vậy sao anh không làm đi?"

Trong chớp mắt, anh đột ngột nhào đến trước mặt tôi.

"Anh có thể hôn em sao?"

Yết hầu tôi khẽ lăn: "Dạ."

Lúc đầu, nó chỉ là một nụ hôn nhẹ giống như cái hôn phớt vào đêm say đó. Nhưng dần dần, anh lại càng trở nên táo bạo hơn, không những giữ chặt phần gáy cổ không cho tôi thoát, mà thậm chí anh còn đưa cả lưỡi vào trong khoang miệng, dẫn dắt tôi vào một nụ hôn sâu dào dạt sóng tình.

Trong giờ phút thiêng liêng ấy, đột nhiên trong đầu tôi xuất hiện hình ảnh của Lee Chaewon.

Tầm mắt tôi thoáng qua tia mờ mịt rồi nhanh chóng nhắm nghiền lại.

Vốn dĩ đã biết đây là một nốt ngọt ngào giấu giữa vị đắng chát, nhưng chỉ lần này thôi, hãy để tôi chìm đắm trong nụ hôn nồng say này đi...



14.



Tôi bắt đầu cảm thấy khó chịu mỗi khi anh nhắc về việc chúng tôi sẽ chia tay một cách bình thản cứ như đó là một chuyện hiển nhiên vậy.

Nhiều lúc tôi cũng chẳng hiểu bản thân đang nghĩ gì nữa.

Chẳng phải là tôi yêu Lee Chaewon hay sao, thậm chí còn yêu cô ấy tận 10 năm.

Nhưng gần đây, có lẽ vì lâu ngày không gặp cô ấy, nên trái tim tôi bất giác có một chút rung động với anh.

Từng cử chỉ, từng hành động, từng ánh mắt, từng nụ cười. Tôi bắt đầu có xu hướng để ý đến cảm xúc của anh nhiều hơn. Ngoài ra, tôi còn cảm thấy ghen tuông khi nhìn thấy Katherine Simon thân thiết với anh nữa.

Thậm chí có lúc tôi đã nghĩ, giá như mọi thứ cứ yên bình như bây giờ thì thật tốt quá. Lee Chaewon sống cuộc sống của riêng cô ấy. Còn tôi và anh thì sẽ sống cuộc sống của riêng hai chúng tôi.

Nhưng đời không như là mơ, Lee Chaewon lại một lần nữa xen vào cuộc sống bình yên của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro