Hidden track #3: Khi ánh sáng biến mất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[13/06/2024] 💜

15.




Lee Chaewon trở về vào một chiều mưa. Có lẽ là do lâu ngày không gặp nên tôi đã vô thức chạy đến bên cô ấy thật nhanh, để rồi quên mất sau lưng mình vẫn còn một người khác.

Sau khi hỏi thăm cô ấy đủ điều, tôi mới nhận ra anh cùng với bộ quần áo ướt đẫm đang chậm rãi bước vào mái hiên nhà.

"Vậy em đưa cô ấy đến bệnh viện thăm Mary đi, chắc Mary sẽ vui lắm."

Không khó để tôi nhận ra rằng anh ấy đang nói ra những lời dối lòng.

"Nhưng mà..."

"Không sao, anh tự nấu một mình cũng được mà."

Không, anh không ổn chút nào.

Chí ít thì anh nên nở một nụ cười hẳn hoi thay vì nụ cười méo xệch ấy, nếu vậy thì có lẽ tôi sẽ tin vào lời nói của anh.

"...Vậy em đưa cô ấy đi nhé, lát nữa em về chúng ta sẽ cùng nhau ăn tối."

"Ừm, anh chờ em."

Nhưng cuối cùng tôi đã thất hứa.

Nỗi nhớ nhung đã làm lấn át tâm trí của tôi, khiến tôi vô tình quên mất ở nhà vẫn còn một người đang đợi mình về...




16.




Vào ngày sinh nhật của tôi, Park Jimin tặng cho tôi một đôi giày thể thao.

Đúng như lời anh nói, đây quả thật là đôi giày mà tôi luôn muốn có được.

Nhưng đằng sau món quà này còn có một ý nghĩa khác nữa phải không, anh?




17.




"Jeon Jungkook, cậu thay đổi rồi!"

"Trước kia cậu không hề hút thuốc, thậm chí mới rít vào một hơi cậu đã ho sặc sụa."

"Trước kia cậu cũng chưa từng đến cái chốn hỗn tạp này. Tại sao bây giờ cậu lại thay đổi nhiều như thế hả, Jeon Jungkook!"

"Có phải là do anh ta không? Là do Park Jimin đã dạy hư cậu phải không Jeon Jungkook? Mình biết ngay anh ta không phải loại người tốt đẹp gì mà! Bạn trai của anh ta là cậu, vậy mà anh ta lại bỏ cậu lại đây rồi chạy đi tán tỉnh một người đàn ông khác. Mình thật sự không hiểu tại sao cậu lại hẹn hò cùng với loại người lăng nhăng như anh ta nữa!"

"Đủ rồi, Lee Chaewon!"

"Tôi không cho phép cậu đặt điều vu khống anh ấy. Đừng bao giờ nói xấu Park Jimin trước mặt tôi!"

Sau khi gào lên những lời đó, tôi im lặng chìm sâu vào trong suy nghĩ của bản thân.

Tại sao trên đời này luôn luôn có người nói bạn thay đổi, nhưng không ai hỏi bạn đã trải qua những gì?

Mọi chuyện thành ra thế này chẳng phải một phần lỗi là ở cô ấy hay sao? Thế nhưng cái cách mà cô ấy nói chuyện cứ như thể anh mới chính là đầu xỏ gây tội, nguyên nhân gây nên sự thay đổi của tôi vậy.

Nói thẳng ra thì chính cô ấy là người làm tôi thay đổi mới phải.

Trước khi gặp cô ấy, tôi là một cậu bé yêu đồ ngọt, yêu đến chết đi được.

Nhưng từ khi yêu cô ấy, tôi bắt đầu gặm nhấm nỗi buồn, để rồi phải tự liếm láp vết thương lòng trong bóng tối để chữa lành nó mà không một ai hay biết.

Lí do mà tôi thích vị đắng cũng từ đó mà ra, bởi vốn dĩ tôi chẳng tận hưởng được chút ngọt ngào nào trong suốt 10 năm yêu cô ấy.

Mãi đến khi tôi gặp anh, chàng trai có năng lực khiến người khác trở nên vui vẻ chỉ bằng cách ăn đồ ngọt do chính tay anh ấy làm, thì tôi mới biết, hoá ra vị ngọt không khó cảm nhận như tôi vẫn tưởng. Chẳng qua là tôi không gặp đúng người mà thôi...

Trước kia tôi luôn khước từ vị ngọt, do tôi đã quen với vị đắng. Những thứ ngọt ngào rất dễ làm người ta mê mẩn, đến lúc đó mới sợ đắng.

Nhưng bây giờ tôi không còn sợ gì nữa...

Chẳng biết từ bao giờ mà tôi đã không còn thích vị đắng, thay vào đó tôi bắt đầu hứng thú với những thứ ngọt ngào.

Người đã từng nếm thử ngọt ngào, sao có thể quay lại trải nghiệm vị đắng?

Đạo lí đơn giản đến như vậy, vì sao đến tận bây giờ tôi mới chịu ngộ ra chân tướng chứ...

Quay lại thực tại, ánh mắt tôi lập tức trở nên sắc bén.

"Vả lại, những lời mà cậu vừa nói, chẳng phải nó rất trùng khớp với những gì mà cậu đã làm sau lưng tôi hay sao, Lee Chaewon?"

Bằng mắt thường, tôi có thể thấy được đôi đồng tử của cô ấy giãn ra vì kinh ngạc.

"Hôm đó, vào ngày Valentine trắng, tôi thấy cậu đã nhận sô cô la của Jeong Changmin rồi ôm anh ta."

"Jungkook à, cậu nghe mình giải thích..."

Tôi ngắt ngang lời cô ấy: "Giải thích? Mọi việc xảy ra mồn một trước mắt tôi, cậu còn muốn giải thích cái gì?"

"Mặc dù tôi đã sớm quen với chuyện cậu mập mờ với cả tôi và Jeong Changmin - đàn anh khoá trên của cậu. Nhưng vào ngày lễ tình nhân, khi tôi nhận được sô cô la từ cậu. Tôi đã nghĩ rằng cậu đã chọn tôi, vì vậy cho nên tôi đã hành xử không khác gì một thằng ngốc, thành tâm thành ý học cách làm sô cô la để có thể tự tay tặng cho cậu."

"Nhưng đổi lại thì cậu đã làm gì? Cậu cũng đã gửi sô cô la cho cả Jeong Changmin! Lee Chaewon, chẳng lẽ việc lựa chọn ra một người giữa tôi và anh ta đối với cậu khó tới vậy sao!"

Nếu không thích sao có thể mập mờ với nhau?

Nếu thích nhau sao có thể chỉ muốn mập mờ với nhau?

Cậu thật đáng ghê tởm, Lee Chaewon.




18.




Trải qua sự kiện ngày hôm đó, tôi không thể ngờ rằng Lee Chaewon vẫn có thể mặt dày bám lấy chúng tôi.

Nhưng tôi với cô ta giờ đây cũng gần như đã ân đoạn nghĩa tuyệt rồi, thế nên thay vì nổi giận, tôi lại làm lơ cô ta.

Dẫu vậy, dường như Lee Chaewon vẫn không biết xấu hổ mà cứ nhất quyết bắt tôi phải gảy đàn đệm nhạc cho cô ta hát cho bằng được.

Vì không muốn làm bầu không khí trở nên tồi tệ hơn, tôi bất đắc dĩ phải cầm cây đàn trong tay, gảy lên từng khúc nhạc.

Cơ mà Lee Chaewon đang hát bản nhạc buồn cười gì thế kia. Cô ta sợ người khác không biết tâm ý của mình hay gì?

Nếu là trước kia, chắc hẳn trái tim tôi sẽ đập nhanh rộn ràng vì vui sướng. Nhưng giờ đây tình cảm mà tôi từng dành cho cô ta đã hoàn toàn nguội lạnh.

Đã muộn rồi, Lee Chaewon.




19.




Sáng sớm, Park Jimin rời khỏi lều. Mặc dù anh đã cố gắng làm mọi thứ thật nhẹ nhàng, nhưng vì giấc ngủ của tôi khá nông nên tôi vẫn bị tỉnh giấc.

Tôi đoán là anh ấy muốn đi ngắm bình minh, bởi anh ấy đã huyên thuyên về điều đó hàng chục lần trước khi chìm sâu vào giấc ngủ.

Tôi vừa nằm gác tay lên trán vừa nghĩ bụng, trời còn tờ mờ sáng thế này chắc vẫn chưa có ai tỉnh giấc đâu. Do đó tôi quyết định rời khỏi túi ngủ để ngắm mặt trời mọc cùng anh.

Tuy nhiên, khác với khung cảnh lãng mạn mà tôi tưởng tượng, bên bờ sông lại là hình ảnh Lee Chaewon đang vùng vẫy giữa dòng nước, còn anh thì đang định cởi áo rồi bơi xuống đó.

Tim tôi lập tức hẫng đi một nhịp.

Ngay trước khi anh kịp nhảy xuống, tôi đã lập tức đẩy mạnh anh ra, ngăn không cho anh lao mình xuống dòng nước mùa đông lạnh ngắt.

"Tránh ra!"

Thề có chúa, lúc đó tôi thật sự rất hoảng sợ. Nếu như tôi đến trễ thêm chút nữa, có phải anh sẽ bất chấp tất cả, mặc kệ căn bệnh cảm của bản thân mà lao xuống cứu Lee Chaewon hay không?

Phải biết rằng cân nặng của anh ấy và cô ta chẳng chênh lệch nhau bao nhiêu, và việc dùng chính bản thân mình làm phao cứu sinh cho người bị đuối nước là vô cùng nguy hiểm.

Bởi những nạn nhân xấu số ấy sẽ cố gắng làm mọi cách để bấu víu lấy 'khúc gỗ cứu mạng' để được sống sót, thậm chí còn có nhiều trường hợp người giải cứu bị nạn nhân dìm chết.

Nhưng có lẽ là tôi lại làm ra một hành động sai lầm ngu ngốc khác rồi. Bởi trước khi nhảy xuống hồ vớt Lee Chaewon lên, tôi đã thấy anh nhìn tôi bằng cặp mắt tuyệt vọng đến cực điểm...




20.




Trước sinh nhật anh vài tháng, tôi đã chuẩn bị một món quà, đó là lọ nước hoa mà anh từng nói muốn có vào ngày hẹn hò đầu tiên của chúng tôi.

Trong mấy tháng qua, mỗi khi đi bàn công việc mà không có anh đi cùng, tôi luôn chạy đến trụ sở chính của Das Labor để gặp giám đốc công ty bọn họ.

"Coi ai kìa. Rốt cuộc ngọn gió nào đã mang cậu đến đây vậy, Jeon Jungkook?"

"Anh bớt nói chuyện bằng cái giọng điệu ngả ngớn đó đi."

"Haha. Xem ra cậu vẫn nóng tính y như ngày nào."

Thấy tôi định mở miệng nói gì đó, anh ta ngay lập tức chặn họng tôi lại.

"Khoan đã. Để tôi đoán thử nha. Có phải là do tháng trước tôi quên gửi Seife 19 cho cậu không?"

"Giám đốc, anh gửi rồi."

Người trợ lí nói thay anh ta.

"Ồ, thế hôm nay cậu đến tìm tôi có chuyện gì hả, Jungkook-ssi?"

"..." Cái tên này, không biết mà cứ hay thích tỏ vẻ.

"Tôi có chuyện muốn nhờ. Hãy giúp tôi điều chế một lọ nước hoa, đây là nguyên liệu dùng cho các tầng hương."

Tôi đẩy về phía anh ta một tờ giấy. Sau khi mở ra xem, chẳng biết anh ta nghĩ gì mà cười tủm tỉm.

"Nhìn sơ qua thì không giống gu của cậu lắm nhỉ, định tặng cho ai à?"

"...Là quà tôi tặng cho bạn trai."



__




Ròng rã suốt mấy tháng, sau nhiều lần thử nghiệm thất bại, rốt cuộc lọ nước hoa mà tôi bỏ công bỏ sức nghiên cứu đã cho ra thành phẩm vượt ngoài mong đợi, mang trọn nét mùi hương đặc trưng của Park Jimin.

Nhưng cuối cùng tôi vẫn không thể tự tay trao nó cho anh, vì có một sự cố đã xảy ra.

Lee Chaewon, người con gái tôi từng yêu tha thiết, cô ta đã nhẫn tâm biến tôi thành một kẻ thất hứa và khốn nạn đến cùng cực.

Khuya hôm trước, vì cô ta sốt cao miên man không dứt nên tôi đã phải thức đêm thức hôm chăm sóc cho cô ta đến nỗi quên cả ngủ.

Gần sáng, rốt cuộc thân nhiệt của cô ta cũng trở lại bình thường, nhưng tôi lại không cảm thấy buồn ngủ nữa.

Mãi đến chiều, đầu óc tôi bắt đầu đau như búa bổ, mí mắt sụp xuống, lúc nhắm lúc mở.

Nhác thấy vẫn còn ba tiếng nữa mới đến giờ hẹn, tôi cho phép bản thân thiếp đi một lúc rồi tỉnh dậy sau hai giờ nữa.

Nhưng tôi nào có ngờ, trong lúc tôi đang mê man ngủ, Lee Chaewon đã lén lút thay đổi chuông báo thức, khiến tôi bị trễ hẹn.

Khi tôi giật mình tỉnh giấc thì trời đất đã tối sầm, đồng hồ hiển thị mười giờ ba mươi tối.

"Lee Chaewon, cô bị điên rồi sao!"

Cô ta cười phá lên.

"Phải, tôi điên rồi, tại sao cậu không yêu tôi nữa mà lại chuyển sang yêu anh ta chứ. Rốt cuộc anh ta có điểm nào tốt!"

"Điểm nào anh ấy cũng tốt hơn cô."

Nói rồi tôi dợm bước về phía cánh cửa.

"Không được, Jungkook. Cậu không được đi, tuyệt đối không được!"

Ở phía sau, Lee Chaewon bấu víu lấy cánh tay tôi bằng khuôn mặt hoảng hốt, hòng không cho tôi rời khỏi.

"Buông ra!"

"Không, tôi không buông! Tôi không cho phép cậu yêu ai khác ngoài tôi! Tôi tuyệt đối không để cho cậu hạnh phúc bên anh ta đâu!"

Tôi tức giận đến nỗi suýt nữa cắn nát răng.

Lúc nhỏ bố mẹ thường hay dặn tôi rằng, là con trai thì đừng bao giờ bắt nạt con gái. Nhưng trong trường hợp này thì tôi không thể không dùng sức.

Lee Chaewon bị tôi hất mạnh xuống đất.

"Cậu đừng đi mà, mình biết sai rồi. Jeon Jungkook. Jungkook!"

Mặc kệ cô ta ở phía sau gọi tên tôi đến khàn cả giọng, tôi vẫn không quay lưng lại dù chỉ một lần.

Dừng lại tại đây thôi. Mọi thứ vốn dĩ đã nên kết thúc từ lâu lắm rồi.




21.




Rốt cuộc điều mà tôi lo sợ nhất cũng đã đến, anh đã buông lời chia tay với tôi.

Từ lúc nhận được đôi giày kia, tôi đã biết sớm muộn gì cũng sẽ có ngày này. Nhưng đến khi anh thật sự đứng trước mặt tôi, nhẹ nhàng thốt ra lời nói đó. Trái tim tôi như quặn thắt lại, làm cho tôi không tài nào thở nổi.

Cớ sao cứ phải nhằm ngay lúc tôi vừa nhận ra mình có tình cảm với anh ấy, thì mọi chuyện bất hạnh lại lũ lượt kéo đến chứ.

Có lẽ đây là hậu quả của việc tôi cả gan lợi dụng tình cảm của anh vào mục đích riêng của mình. Vì vậy cho nên tôi không dám níu kéo, mà chỉ dám hỏi anh một cách hèn mọn.

"Liệu chúng ta sẽ còn gặp lại nhau chứ?"

"Tất nhiên, hai chúng ta vẫn là bạn mà."

Giờ nhớ lại, tôi mới chợt nhận ra, đó chẳng qua chỉ là một lời nói dối.

Anh ấy đã rời bỏ tôi mà đi mất rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro