Hidden track #4: Saudade

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[20/06/2024]

*Saudade (tiếng Bồ Đào Nha): Cảm giác nhớ nhung ai đó, hoặc thứ gì đó từng thuộc về mình. Nhưng giờ người đó/điều đó đã mất rồi, không bao giờ có lại được nữa.




__





22.




Sau cơn mưa đó, tôi bị ốm một trận kéo dài 3 ngày liền rồi mới khỏi.

Khác với trận sốt cách đây 7 tháng, lần này tôi thực sự trải qua và chống chọi với nỗi đau trên giường bệnh một mình.

Không còn người anh dịu dàng ghé qua đây vì lo lắng cho tôi.

Không còn bát cháo tôm nghi ngút khói mang hương vị của sự quan tâm.

Không còn bàn tay mang theo nhiệt độ mát mẻ kiểm tra thân nhiệt của tôi.

Không còn anh...

Trong cơn mê sảng, tôi chỉ biết gọi tên một người nào đó hiện đang cách mình rất xa.

Người ấy là người thành tâm thành ý trao trọn con tim cho tôi mà không mong chờ sự hồi đáp. Nhưng chính bản thân tôi lại là kẻ xấu xa đã khiến cho người ấy triệt để thất vọng, hoàn toàn chết tâm.



__




Sáng sớm ngày thứ tư, cuối cùng tôi đã khoẻ hơn một chút.

Tôi đi chân trần xuống giường, rót một cốc nước lạnh uống cho nhuận cổ rồi đi về phía cửa sổ mở rèm ra cho ánh sáng từ bên ngoài tràn vào phòng.

Lúc ghé mắt nhìn xuống, xem tiệm bánh phía đối diện có mở cửa hay không. Tôi giật mình đưa khớp ngón tay lên dụi mắt để chắc chắn là mình không nhìn lầm.

Tiệm bánh của Park Jimin không còn tấm bảng hiệu đề dòng chữ 'Le Rêve Couleur' như rồng bay phượng múa, mà đã được gỡ xuống. Sợi dây đèn trang trí quấn quanh hai thân cây rẻ quạt trước nhà biến đi đâu không rõ. Mấy chậu hồng Samantha màu đỏ thẫm cũng không cánh mà bay. Rèm cửa trên tầng hai che kín mít, nhìn kiểu nào cũng thấy không có dấu hiệu của người ở.

Tôi vội đi xuống lầu mà quên cả việc phải mặc áo khoác, trên người tôi lúc ấy chỉ mặc độc một bộ đồ ngủ mỏng tang, ngay cả dép cũng xỏ lẫn chiếc này chiếc kia.

Đi đến căn nhà phía đối diện, tôi đưa tay nhấn chuông cửa, thầm ôm trong lòng một tia hi vọng nhỏ nhoi, rằng anh vẫn còn ở đây.

Nhác thấy tiếng chuông cửa vang lên mấy hồi mà bên trong vẫn không có động tĩnh, tôi chuyển sang đưa tay lên đập cửa.

"Rầm, rầm, rầm!"

Tiếng đập cửa to inh ỏi thu hút sự chú ý của người đi đường, họ nhìn tôi bằng cặp mắt như nhìn một thằng tâm thần trốn trại rồi thì thầm to nhỏ sau lưng tôi cái gì đó, nhưng tôi hoàn toàn không quan tâm.

Hơi thở tôi dần dần trở nên dồn dập, mấy giọt mồ hôi lạnh bắt đầu túa ra từ chân tóc chảy xuống.

Tôi nghiến răng bỏ về nhà mình, cầm điện thoại lên gọi vào số máy của anh. Nhưng tiếng chuông chỉ đổ hồi dài, không một ai nhấc máy.

Nhớ lại thái độ kì lạ của anh khi nói câu "Chúng ta vẫn là bạn" vào đêm mưa đó. Trong lòng tôi giống như có một viên đá nặng được thả xuống, làm mặt hồ dậy sóng.

Ngay cả 'sắc màu ước mơ' của chính mình mà cũng nỡ lòng từ bỏ. Xem ra người ấy không về nữa rồi...




23.




Thứ duy nhất anh để lại cho tôi là một dòng tin nhắn vỏn vẹn 23 từ: "Còn một điều nữa anh quên nói với em, Lee Chaewon không phải do anh đẩy xuống, tin hay không thì tùy em."

Tôi gục đầu cười khổ.

Thật ra anh không cần thiết phải giải thích. Bởi từ đầu chí cuối, em đều tin tưởng anh, không một lần hoài nghi.




24.




Ngày còn đi học, lúc nào tôi và anh SeokJin cũng cạnh khoé với nhau chí chóe. Đến nỗi mà Mary, người luôn luôn ôn hoà cũng phải thốt lên rằng, chúng tôi nhìn qua cứ giống như kẻ thù chứ làm gì có chỗ nào trông như bạn bè.

Nhưng lúc đó chúng tôi chỉ là giả vờ đánh nhau mà thôi, sức lực dùng ra cũng chẳng được bao nhiêu.

Tuy nhiên vào ngày ấy thì lại khác, đó là lần đầu tiên mà anh SeokJin thật sự đánh tôi.

"Bốp!"

Ngay khi cánh cửa vừa mở ra chưa được năm giây, một cú đấm trời giáng đã đáp thẳng vào má phải của tôi, khiến cả người tôi nghiêng toàn bộ về phía bên trái.

"Cút ra khỏi nhà tôi! Cậu còn mặt mũi gì mà dám vác xác đến đây hả!"

"Ông xã, anh bình tĩnh lại đi, có gì thì từ từ nói."

Khác với mọi khi, lời khuyên bảo của Mary vào thời điểm này chẳng có ích lợi gì. Anh SeokJin lại tiếp tục sấn tới, định tặng cho tôi thêm vài cú đấm, nhưng nửa đường đã bị anh Taehyung và anh Yoongi, hai người hai bên ngăn cản.

"Buông tôi ra! Hôm nay tôi nhất định phải đánh chết thằng oắt con này!"

"Em bình tĩnh chút đi."

"Hoseok, cậu còn đứng đó làm gì. Mau qua đây giúp chúng tôi giữ cậu ấy lại đi."

Anh Hoseok từ đầu đến cuối không can dự vào mà chỉ đứng tựa người vào một góc tường, giương mắt nhìn khung cảnh hỗn loạn. Nghe anh Taehyung mở miệng cầu cứu, anh ấy không những bình chân như vại mà còn ngoảnh mặt làm ngơ.

"Cứ để cậu ta đánh đi."

"Cậu..." Anh Taehyung không nói nên lời.

Trong lúc hai người bị phân tâm, anh SeokJin đã gạt phăng bốn cánh tay đang cố giữ mình lại.

Chỉ cần hai ba bước chân, anh ấy đã đến gần tôi trong gang tấc. Nhưng khác với lời khẳng định chắc nịch rằng muốn đánh chết tôi vừa lúc nãy, giờ đây anh ấy chỉ túm lấy cổ áo tôi rồi hét lớn vào mặt tôi.

"Thiếu gì người để cho cậu lợi dụng, sao cậu lại dám đối xử với bạn thân của tôi như vậy hả!"

"Nếu đã không thích thì ngay từ đầu đừng gieo hy vọng cho Jimin. Giả sử ngay từ đầu Jimin không biết gì về việc cậu thích Lee Chaewon, thì cậu định lừa dối nó đến khi nào!"

"Có phải chờ đến khi Lee Chaewon tỏ tình hoặc đồng ý làm bạn gái của cậu, thì ngay lập tức cậu sẽ đá Jimin một cách không thương tiếc hay không? Jeon Jungkook, cậu đúng là một thằng khốn!"

Tôi im thin thít, không mở miệng biện hộ cho bản thân lấy một lời nào.

Nhìn bộ dạng của tôi như vậy khiến anh SeokJin càng cho rằng tôi đang ngấm ngầm thừa nhận. Thế là từng nắm đấm của anh ấy rơi xuống mặt tôi như mưa, triệu hạt mưa không hạt nào rơi nhầm chỗ...




25.




Vòng bạn bè của tôi không lớn, chỉ có vỏn vẹn năm người anh lớn hơn một tuổi và người bạn đồng niên Mary.

Mỗi khi có tâm sự, tôi thường hay kể cho họ nghe và xin lời khuyên từ họ. Nhưng tình cảnh bây giờ lại không giống như ngày trước.

Trong lòng mang nhiều nỗi phiền muộn mà không có chỗ trút ra, tôi bèn tìm đến một người nói là bạn thì không phải, mà nói là người dưng nước lã thì cũng không đúng - tên giám đốc mang mệnh đào hoa của Das Labor.

Nếu tôi có thể dùng 10 năm chỉ để yêu một người, thì ngược lại, anh ta có thể quen 10 người chỉ trong vòng một năm.

Mặc dù anh ta là loại người có 'hơi' cả thèm chóng chán, nhưng bây giờ không phải là lúc để tôi kén cá chọn canh.

Cả gian phòng làm việc lấy gam màu xám đen làm chủ đạo lặng ngắt như tờ, không gian xung quanh như ngưng đọng, chỉ nghe thấy giọng nói chậm rãi từ tốn của tôi phát ra từ phía bàn tiếp khách.

"Thời còn đi học tôi có thích một người, có lẽ là bắt đầu từ năm tôi 16 tuổi."

"Ban đầu tôi chỉ cảm thấy thinh thích cô ấy, nhưng dần dần tình cảm trong tôi lại càng lớn hơn, chẳng biết từ lúc nào mà nó lại trở thành tình yêu, yêu một lần yêu tận 10 năm."

"Sau khi tốt nghiệp tôi vẫn tiếp tục bám theo cô ấy đi du học sang tận nước ngoài. Mọi chuyện tưởng chừng như sẽ cứ yên bình như vậy thì bỗng một ngày tôi phát hiện ra, bên cạnh cô ấy đột nhiên có thêm một người đàn ông khác, và kể từ đó cô ấy bắt đầu duy trì mối quan hệ mập mờ với cả hai chúng tôi."

"Sau đó vì giận quá mất khôn, tôi đã đưa ra một quyết định sai lầm, đó là hẹn hò với một người anh thân thiết yêu đơn phương tôi trong thời gian dài, nhằm làm cho cô ấy ghen tuông."

"Đồ khốn!"

Anh ta vừa chửi vừa quẳng vào người tôi một hạt óc chó.

Nhưng tôi không buồn gạt xuống mà cứ để cho nó nằm vắt vẻo trên vạt áo của mình.

"Ban đầu anh ấy từ chối thẳng thừng, nhưng vì tôi quá cố chấp nên sau đó anh ấy đã đồng ý hẹn hò với tôi."

"Tuy nhiên sau khi đạt được mục đích của mình, thì tôi lại chẳng biết phải làm gì nữa. Trong chuyện tình yêu của hai chúng tôi, chỉ có anh ấy là người luôn luôn nỗ lực."

"Trong suốt 7 tháng hẹn hò, tôi không nắm tay anh ấy khi hai chúng tôi đi dạo trên đường chỉ vì để ý cái nhìn của người khác. Tôi thậm chí còn không nói lời yêu, mặc dù lúc trước tôi đã hứa rằng bản thân sẽ cố gắng học cách yêu anh ấy. Tôi cũng không chủ động hôn anh ấy, lần hôn môi đầu tiên giữa chúng tôi xảy ra chỉ vì một sự cố, từ đó trở về sau tôi cũng không bao giờ hôn anh ấy, trừ khi anh ấy chủ động hoặc yêu cầu."

"Tên đốn mạt!"

Anh ta không nể nang gì mà nói lớn.

"Rồi vào một ngày kia, người con gái tôi yêu rốt cuộc đã quay về. Lúc đó tôi và anh ấy đang che chung một chiếc dù, nhưng tôi đã chạy đi trước rồi bỏ mặc anh ấy giữa trời mưa."

Người đối diện tiếp tục nghiến răng nghiến lợi, định phun ra thêm vài lời lẽ thô tục, nhưng liền bị tôi ngắt ngang.

"Gần đây, đã có một số chuyện xảy ra. Tình cảm giữa tôi và người con gái ấy đã hoàn toàn rạn nứt. Trớ trêu thay, khi tôi nhận ra rằng bản thân yêu anh ấy thì mọi chuyện đã quá muộn, anh ấy đã buông lời chia tay với tôi rồi bỏ đi thật xa."

"Tôi tặng cho cậu 6 chữ. Có không giữ, mất đừng tìm!"

"Tôi biết bản thân không xứng đáng được tha thứ. Nhưng tôi thật sự rất nhớ anh ấy. Anh nói xem bây giờ tôi phải làm gì đây..."

Người đối diện đột nhiên thu lại tất thảy dáng vẻ cà lơ phất phơ trước đó. Anh ta dùng bật lửa châm cho mình một điếu thuốc, đưa lên miệng rít một hơi rồi nói.

"Theo đuổi đi."

"Hả?"

"Hãy theo đuổi người ấy đi, giống như cái cách mà cậu đã từng làm 10 năm về trước."

"Người ấy cũng chỉ mới đi thôi, vậy nên cậu vẫn còn cơ hội mà. Hãy cố gắng tìm người trong lòng của cậu, nếu có duyên ắt hẳn hai người sẽ được tương phùng.

"Chứ đừng để như tôi, để rồi phải hối tiếc cả đời..."

Lúc nói mấy câu cuối, ánh mắt anh ta cứ như thể đang nhìn xuyên qua làn khói trắng để trông vào một khoảng không xa xăm bất tận, lặng lẽ hồi tưởng về một bóng hình nào đó.

Dù chẳng biết đó là người phương nào mà lại có thể khiến loại người đào hoa như anh ta cũng phải khắc cốt ghi tâm, nhớ hoài không quên.

Nhưng tôi chắc chắn một điều, rằng anh ta cũng đã từng trải qua cảnh ngộ tương tự tôi trong quá khứ. Ngoài ra, những lời khuyên mà anh ta dành cho tôi cũng là những điều mà anh ta đã bỏ lỡ, và mãi mãi chẳng thể nào có được thêm một lần nào nữa...




26.




Tôi đã có một giấc mơ.

Nghĩ lại thì đây là lần đầu tiên anh xuất hiện trong giấc mơ của tôi kể từ ngày ấy.

Đó là một cảm giác kì lạ, bởi vì tôi rất ít khi nằm mơ. Mà nếu có thì tôi cũng sẽ sớm quên ngay sau khi mở mắt.

Nhưng đó thật sự là một giấc mơ, một giấc mơ quá đỗi chân thực.

Trong mơ, khoảng không vô hình đen tối đang bao trùm thị giác của tôi. Nhưng chỉ trong chốc lát, vùng kí ức quay trở lại một cách chậm rãi, vô số màu sắc cùng sự cảm nhận đồng loạt được khơi dậy. Cảnh tượng xảy ra vào ngày cuối cùng tôi gặp anh được tua đi tua lại cứ như đang xem một cuốn băng hỏng, không ngừng dày vò tâm trí tôi.

Tôi đã từng nghe về những giấc mơ chân thực không khác sự thật là bao. Nhưng đây là lần đầu tiên tôi trải nghiệm cảm giác ấy. Ngay cả khi đã mở mắt, tôi cũng phải mất một lúc lâu để phân biệt đâu là thực, đâu là mơ.

Rốt cuộc mọi thứ đã biến đi đâu hết vậy?

Park Jimin. Anh ấy đã đi đâu mất rồi?

Nhiệt độ cơ thể ấm áp từng nằm trong vòng tay tôi, mùi hương da thịt thoảng qua chóp mũi, và cả cảm giác khi sờ vào làn da mềm mại ấy...

Những thứ vốn dĩ từng thuộc về tôi, tất cả đều đã biến mất.

Tôi khẽ chớp mắt.

Bóng tối trong giấc mơ dường như cũng đi theo tôi về thực tại. Cả căn phòng ngủ rộng lớn không có lấy một chút ánh sáng nào.

Thứ duy nhất đang thể hiện sự tồn tại trong căn phòng một cách mãnh liệt, là mùi hương hoa cam hòa huyện cùng với tử đinh hương. Đó là mùi thơm thuộc về lớp hương cuối cùng của lọ nước hoa mà tôi không có cơ hội để tặng cho anh.

Tình trạng này đã kéo dài gần nửa năm. Tôi không thể nào ngủ được nếu thiếu đi mùi hương ấy.

Nhưng mỗi lần ngửi thấy nó thì tôi lại vô thức nghĩ đến anh.

Những lúc như thế, tôi chỉ biết vùi mặt mình vào trong gối để thấm khô những giọt nước mắt. Dẫu cho tôi biết rằng điều đó chỉ càng làm cho bản thân mất ngủ.

Người ta thường nói rằng, độ quan trọng của những thứ quý giá là khó xác định, nếu họ ở quá gần hoặc quá xa.

Tôi chắc chắn vài người chỉ nhận ra tầm quan trọng của thứ mà họ luôn có...ngay sau khi đánh mất nó.

Giống như tôi bây giờ vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro