20. "Miss", not "remember"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[30/06/2024]


Ba năm sau.

Thành phố Dongsan, Hàn Quốc.

"Hôm nay lại có hoa gửi đến nữa sao?"

"Vâng. Mặc dù không có tên người gửi, nhưng trên tấm thiếp ghi rõ tên người nhận là cậu chủ."

"Chuyện này rốt cuộc là sao chứ, 3 tháng gần đây cứ cách 3 ngày lại có hoa gửi đến 1 lần."

Người giúp việc đưa tay che miệng cười tủm tỉm: "Chắc là có người nào đó để mắt đến cậu chủ nhà ta đấy ạ."

"Bố, dì Kang. Hai người đang bàn luận về chuyện gì vậy?"

Park Jimin đang đi trên cầu thang xoắn ốc, còn chưa xuống tầng trệt thì đã nghe tiếng xì xầm phát ra từ chỗ hai người nên cất tiếng hỏi.

"Jiminie à, con xem, hôm nay lại có hoa gửi đến cho con này."

Park Jimin liếc mắt nhìn qua bó hoa lớn mà người giúp việc đang ôm trước ngực. Không ngoài dự đoán, lần này vẫn lại là một bó hồng Samantha màu đỏ thẫm, lá màu xanh đen, mép cánh hoa cong nhẹ duyên dáng, bề mặt ánh nhung được phủ thêm một lớp sương mờ.

Trước đây, vào những ngày đầu bó hoa được gửi đến, anh cảm thấy hơi quan ngại và lo sợ, bởi anh không biết rõ danh tính của đối phương, nhưng người nọ ngay cả địa chỉ nhà lẫn loài hoa yêu thích của anh đều biết rất rõ.

Nhưng dần dần, khi nhận ra mọi chuyện chỉ giới hạn ở việc tặng hoa mà không còn phát sinh thêm bất cứ điều kì lạ gì khác, anh bắt đầu buông lỏng cảnh giác và thoải mái nhận những bó hoa người ấy gửi đến đều đặn 3 ngày 1 lần.

Thật ra có một đoạn thời gian anh đã bỏ vào thùng thư nhà mình một lá thư, yêu cầu người ấy dừng việc này lại. Nhưng đối phương vẫn ngựa quen đường cũ, thư thì biến mất, hoa vẫn xuất hiện. Hết cách, anh đành phải nhận lấy những bó hoa với lòng biết ơn chân thành.

Trở lại thực tại, anh đưa tay đón lấy bó hoa, cúi đầu khẽ ngửi nhụy hoa, mùi hương trong trẻo của nó làm cho anh cảm thấy thư giãn đầu óc.

"Chút nữa dì cắm hoa vào bình hộ cháu nhé."

"Được." Dứt lời dì Kang liền đem bó hoa đi ra chỗ khác.

"Jiminie, lại đây ăn sáng đi con, kẻo muộn giờ làm."

"Vâng ạ."

Trên bàn ăn là một bữa sáng đơn giản, chỉ gồm bánh kếp và một ly sữa nóng.

Park Jitae - bố của anh đã dùng bữa xong từ sớm nên trước mặt ông chỉ có một tách cà phê cùng một tờ báo. Park Jimin nhìn sơ qua ông một cái rồi kéo ghế ngồi xuống. Trước khi dùng bữa, anh hướng mắt về phía khung ảnh trên bàn ăn, khẽ nói.

"Con chào mẹ, chúc mẹ buổi sáng tốt lành."

Dù đã quá quen với việc con trai của mình chào hỏi người mẹ quá cố của nó mỗi ngày. Nhưng vào những lúc như thế, Park Jitae không thể không nhìn con trai mình bằng cặp mắt thương xót.

"Jiminie, bố xin lỗi."

Bố xin lỗi vì đã không thể cho con một gia đình có đủ bố và mẹ.

Bố xin lỗi vì thời gian trước kia bố đã bỏ bê con.

Bố xin lỗi...vì đã không thể cứu sống mẹ của con.

Mặc dù ông không trực tiếp nói ra suy nghĩ trong đầu của mình, nhưng Park Jimin biết rằng ông vẫn luôn luôn tự trách bản thân.

Mẹ của anh đã qua đời vì bệnh khi bà còn rất trẻ. Lúc ấy, bố của anh là bác sĩ nhưng cũng chỉ đành bất lực nhìn người vợ yêu dấu của mình ra đi mà không thể làm được gì. Vì vậy cho nên sau khi bà mất, ông đã hoàn toàn suy sụp, ngày ngày chỉ biết lấy nước mắt rửa mặt, uống rượu bầu bạn bên linh cữu của bà.

Quãng thời gian đó cũng là những ngày tháng đen tối nhất cuộc đời anh, không những mất mẹ mà ngay cả bố cũng bỏ mặc, không quan tâm anh dù chỉ một lần.

Nhớ lại những điều ấy làm cổ họng anh có cảm giác nghèn nghẹn. Thế nên anh nhanh chóng chuyển sang chủ đề khác.

"Quả nhiên, dù nhìn ra sao thì hình ảnh của mẹ khi được chụp dưới ống kính máy ảnh của bố lúc nào cũng xinh đẹp và lộng lẫy nhất."

Park Jitae buông tờ báo xuống, đây là lần thứ hai trong đời ông nghe thấy lời này. Người nói đầu tiên là ông ngoại của Park Jimin, cũng chính là bố vợ của ông.

Hoài niệm về kí ức xưa cũ làm đôi mắt ông nhất thời trở nên mông lung, một ý nghĩ chợt thoáng qua trong đầu, ông không chút do dự mà mở miệng.

"Jiminie à, cũng đã đến lúc con nên tìm một người 'nhiếp ảnh gia' cho riêng mình rồi."

"Mặc dù bố không biết người yêu cũ của con đã làm gì, mà khiến con buồn đến nỗi rời khỏi thành phố nơi con sinh ra, cũng như từ bỏ công việc làm bánh. Nhưng bố mong con có thể sớm vượt qua nỗi buồn để nghĩ về tương lai."

Park Jitae vẫn còn nhớ ngày ấy, ngày mà đứa con trai duy nhất của ông đột ngột trở về nhà sau nhiều năm, rồi sà vào lòng ông khóc nức nở.

Đó là lần đầu tiên ông thấy Park Jimin khóc trước mặt mình sau khi anh đã trưởng thành, vậy nên cõi lòng ông lúc ấy đau không tả nổi. Gặng hỏi cách mấy thì con trai ông cũng chỉ nói rằng người yêu cũ của mình là một người xấu, dứt lời lại dúi mặt vào ngực ông khóc như ri.

Ảnh hưởng của việc chia tay ấy lớn đến nỗi con trai ông không muốn tiếp tục công việc làm bánh. Thay vào đó lại dấn thân mình vào chốn thương trường, cái nơi mà nó từng thề sống thề chết, bỏ qua bao lời dụ dỗ của ông ngoại cũng không muốn bước chân vào.

"Con đã sớm không sao rồi, bố đừng lo. Chẳng qua là con vẫn chưa tìm được đối tượng phù hợp mà thôi."

"Vậy con có muốn bố sắp xếp cho con một buổi xem mắt không? Con gái của bạn bố trùng hợp cũng là một nhiếp ảnh gia, bằng tuổi con nhưng vẫn còn độc thân, nếu con không phiền thì bố sẽ giúp con chào hỏi người ta một tiếng."

"..." Bố à, 'nhiếp ảnh gia' vế trước và nhiếp ảnh gia vế sau của bố là hai người khác nhau hoàn toàn đấy.

Park Jimin nhìn bố mình bằng ánh mắt cảm thông. Có lẽ là bố anh dạo này lớn tuổi rồi nên thích thực tế, thôi thì đành chiều lòng ông ấy vậy.

"Thế con nhờ bố."

Nghe con trai của mình không từ chối, hai mắt của Park Jitae sáng rỡ như đèn pha ô tô: "Quyết định vậy đi!"

"Con ăn xong rồi, con đi làm đây. Tối nay bố cứ ăn cơm trước đừng chờ con, con còn phải tăng ca."

"Bố biết rồi."

Park Jitae tiễn Park Jimin ra tận cửa. Trong lúc chờ anh ngồi bệch dưới sàn đổi giày ở huyền quan, ông nhìn thân hình vốn đã gầy gò nay lại còn gầy hơn của con trai, kìm lòng chẳng đặng mà nói.

"Jiminie, con vẫn ổn chứ? Nếu không thích thì con có thể xin nghỉ mà. Đừng ép buộc bản thân, ông ngoại sẽ không trách con đâu."

Không còn bỡ ngỡ như những ngày đầu, Park Jimin đã quá quen thuộc với lời thoại này của bố mình, do ngày nào ông cũng lặp đi lặp lại câu nói ấy vì lo lắng cho anh.

Tập mãi thành quen, anh cũng hướng về phía bố mình nở một nụ cười rạng rỡ.

"Bố yên tâm, con chưa bao giờ ép bản thân làm điều mình không thích."



_____




Nhưng tất nhiên đó chỉ là một lời nói dối nhằm trấn an bố của anh mà thôi.

Lí do thật sự khiến anh gia nhập vào công ty của ông ngoại, là vì anh muốn dùng sự bận rộn để quên đi tất cả mọi chuyện điên rồ đã từng diễn ra trong quá khứ.

Quãng thời gian 3 năm này thật sự rất có hiệu quả, bởi anh đã không còn nhớ rõ dung mạo của Jeon Jungkook nữa. Dù thỉnh thoảng cậu vẫn xuất hiện trong những giấc mơ, nhưng thứ duy nhất anh có thể nhìn thấy rõ ràng là vóc dáng của cậu, còn ngũ quan thì chỉ thấy được mờ mờ ảo ảo.

Không những thế, tâm trí anh cũng yên bình đến lạ. Nếu lúc trước chỉ cần nghĩ đến Jeon Jungkook là anh lại cảm thấy nửa thương, nửa đau. Thì bây giờ mỗi khi lơ đễnh nghĩ về cậu, anh lại không có bất kì cảm giác nào khác ngoài sự bình thản.

Có lẽ đây là dấu hiệu cho thấy anh không còn thích Jeon Jungkook nữa...

"Pặc."

Tiếng động nhỏ ấy làm Park Jimin đột ngột hồi thần.

Lúc nãy, vì dây chun trên tóc lỏng lẻo đến mức sắp tuột đến nơi, nên anh đã tháo ra để buộc lại. Nào ngờ, khi dây chun đang được kéo căng trên đầu ngón tay thì nó chợt đứt đoạn, bay ra ngoài.

Sắc mặt anh lập tức trở nên trắng bệch.

Park Jimin hốt hoảng ngồi xổm xuống đất, hai mắt nhìn dáo dác xung quanh, gấp gáp kéo hết những thứ làm chắn tầm nhìn sang chỗ khác chỉ để tìm sợi dây chun bị đứt.

Vì anh quá gấp gáp, gấp gáp một cách không bình thường, nên mọi người trong văn phòng ai cũng có thể thấy được sợi dây chun đó quan trọng đến mức nào đối với anh.

Tiếc là dưới tác động lực, không biết sợi dây buộc tóc đã biến đi đâu, mà đồ vật trong văn phòng thì lộn xộn, có rất nhiều góc khuất không thể thấy được.

Dù vậy Park Jimin vẫn không từ bỏ, lúc thì anh ngồi xổm xuống đất, lúc thì nằm áp mặt xuống sàn nhìn vào từng ngóc ngách. Thậm chí vì sợ nó bay vào một góc tối nào đó, nên anh còn cầm cả điện thoại lên để bật đèn soi tìm.

Nhưng rốt cuộc mọi nỗ lực đều tốn công vô ích.

Park Jimin tuyệt vọng cúi gằm mặt làm cho những sợi tóc rũ rượi tán loạn. Trong đầu anh bấy giờ vang lên tiếng nói tự chất vấn bản thân.

Mình đúng là đồ ngốc mà. Tại sao lại trở nên cuống cuồng như vậy chỉ vì một sợi dây chun cũ nát chứ.

Không có sợi này thì mua sợi khác, sao cứ phải cố chấp như vậy để làm gì...

Dù nghĩ thế, nhưng hằn sâu trong đôi mắt anh lại là một nỗi buồn mà không một từ ngữ nào trên thế giới này có thể diễn tả được.

Ngay lúc anh quyết định bỏ cuộc, hai tay buông thõng bên người sắp chống lên nền gạch để lấy thế đứng dậy, thì đột nhiên có một chiếc bóng đổ xuống người anh, che khuất ánh sáng.

Một bàn tay trắng nõn thon dài bất chợt xuất hiện ngang tầm mắt, và trên lòng bàn tay xinh xắn ấy đang giữ một thứ không hề phù hợp với vẻ đẹp của nó - sợi dây chun cũ nát.

"Đây, của anh."

"A, cảm ơn." Park Jimin vội đáp lời theo phép lịch sự dù chưa thấy rõ gương mặt của người giúp đỡ mình.

Lúc ngước mắt nhìn lên thì anh mới phát hiện, đó là một nữ đồng nghiệp làm cùng bộ phận với anh và nhỏ hơn anh 5 tuổi - Kwon Mi Young.

Park Jimin nhanh chóng phủi bụi cho sợi dây chun rồi cất nó vào chiếc hộp nhỏ một cách cẩn thận, nâng niu không khác gì một món đồ trân quý. Kế đó, anh lấy từ trong cặp táp của mình ra một sợi ruy băng, thành thạo thắt nó thành một hình nơ bướm trên mái tóc dài của mình, cứ như đã làm đi làm lại hành động này rất nhiều lần rồi.

Trong suốt quãng thời gian đó, Kwon Mi Young vẫn đứng im tại chỗ, giương đôi mắt tròn xoe dõi theo từng hành động của anh.

Không lâu sau, Park Jimin cũng phát hiện ra điều đó, anh chớp chớp mắt nhìn cô với vẻ mặt đầy khó hiểu. Lúc này Kwon Mi Young mới chợt nhận ra bản thân đã vô thức nhìn anh rất lâu, nên cô nhanh chóng mở lời trước để chữa cháy.

"Sợi dây buộc tóc đó hình như đã cũ lắm rồi. Sao anh không mua cái mới để thay thế nó?"

Park Jimin lặng người đi một lúc.

Những gì mà Kwon Mi Young thắc mắc cũng là những điều mà anh muốn biết.

Dù vấn đề nằm ở bản thân anh, nhưng chính anh cũng không thể nào lí giải được.

Nhưng ít nhất thì anh vẫn biết câu trả lời chỉ có một.

"Vì nó là thứ duy nhất tôi có được từ một người rất quan trọng đối với tôi."



_____




Nguyên nhân Park Jimin để tóc dài, là bởi vì người cuối cùng cắt tóc cho anh là Jeon Jungkook.

Thật ra ngay cả trước khi chia tay với cậu, thì tóc của anh cũng đã khá dài rồi. Vốn dĩ anh chỉ định nuôi thử một thời gian, để xem bản thân có hợp với tóc dài hay không rồi nhờ cậu cắt ngắn đi.

Nhưng không ngờ nuôi một lần nuôi tận 3 năm. Mái tóc dài ngang vai ngày nào bây giờ đã thành dài chấm lưng, không thua kém gì với mái tóc thướt tha của những người phụ nữ.

Còn về phần sợi dây chun cũ nát, nó là thứ anh trộm được từ Jeon Jungkook.

Jeon Jungkook từng để tóc dài. Nếu ngày ấy cậu không kể, thì có lẽ cả đời này anh cũng sẽ không bao giờ biết được.

Sợi dây chun từng là vật bất ly thân của cậu, bởi nếu không có nó thì mái tóc dài sẽ vô cùng xuề xòa và bất tiện.

Khi đó Jeon Jungkook chỉ cho Park Jimin mượn xài đỡ vài ngày rồi trả lại, nhưng rốt cuộc anh lại lén trộm nó đi mất để giấu làm của riêng.

Ngày Park Jimin rời đi, anh quyết định không mang theo bất cứ thứ gì in dấu kỉ niệm của hai người. Tuy nhiên, dù cẩn thận đến mấy thì cũng có lúc mắc phải sai sót. Anh vô tình quên bén mất vẫn còn một thứ mang nhiều kỉ niệm đang được cố định quanh mái tóc mình.

Thế là từ đó, Park Jimin xem sợi dây chun ấy giống như là một nửa sinh mạng. Ngày ngày, anh gửi gắm nỗi nhớ cũng như nỗi đau to lớn của mình vào dáng hình nhỏ bé của nó, cho đến khi nào nhẹ lòng thì mới thôi...



_____





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro