1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon Jungkook - một thám tử thiên tài, là con nuôi của gia đình tài phiệt họ Kim. Cậu ta được biết đến là một con người với đầu óc nhanh nhạy và con mắt quan sát tinh tường, hệt như anh trai - và cũng là cộng sự của cậu, Kim Namjoon. Tuy nhiên, cái bản tính kiêu ngạo của cậu ta đã trở thành cái gai trong mắt không ít những nhà 'cầm quyền', họ chỉ chờ cho một khi người thừa kế của gia đình Kim này được xác lập, chắc chắn bọn họ sẽ bâu vào xâu xé Jungkook, vì chẳng ai nghĩ rằng một đứa con nuôi sẽ được thừa kế cả, đến cả cái họ còn không được mang thì còn sống được đã là may.

Jeon Jungkook kiêu ngạo, vậy nên hiển nhiên cậu ta cũng được gắn một cái mác kín đáo. Dường như chưa ai từng thấy cậu ta ló mặt ở một buổi hòa nhạc hay dạ hội nào, và điều này càng khiến cho những nàng tiểu thư thêm hứng thú. Không ai có thể hiểu nổi một con người bí ẩn như cậu ra lại có thể khiến cho bao cô gái chết mê chết mệt đến vậy. Và hiện tại, họ cũng đang nhảy cẫng lên vui sướng, bởi một tin hành lang cho biết rằng: Jungkook sẽ có mặt tại buổi nhạc kịch của nhà hát Emeraude vào tối nay. Quả là một sự kiện hiếm gặp.

"Chúng ta được chủ nhà hát đích thân mời đến mà. Lần này em không thể thất lễ được nữa, em không trốn được đâu." Là Kim Namjoon, anh trai nuôi của Jungkook.

"Em có thể lấy lý do để chuồn về trước không? Em không muốn xem nhạc kịch mà lại bị người khác nhìn chằm chằm đâu."

"Vậy thì em cứ về trước đi, anh tin rằng sẽ có những quý cô đứng đón em và đưa em về thay anh đấy. Có lẽ họ sẽ đưa em đi quanh Paris cũng nên."

"Ugh." 

Namjoon cười mỉm, anh biết chắc rằng mình đã nắm thóp được cậu em rồi, bởi trước mặt hắn là hình ảnh Jungkook đang hậm hực thắt cà vạt dành cho buổi nhạc kịch tối nay.

"Cứ từ từ mà chuẩn bị nhé." Anh buông lại một cậu châm chọc, rồi đứng dậy khỏi chiếc ghế bành và rời căn phòng.

----

Khẽ rùng mình qua chiếc áo măng tô, Jungkook kiểm tra đồng hồ. Hiện tại là 7 giờ tối, cả cậu và Namjoon đều đang đứng chờ xe riêng do Lucien - chủ nhà hát Emeraude cử đến. Hiếm lắm mới có dịp Jeon Jungkook xuất hiện trước đám đông, ông ta phải chớp lấy cơ hội này để gia tăng thứ tình bạn giả tạo giữa hai bên, đánh bóng lại tên tuổi của mình. Và đó là lý do mà ông ta liên tục đòi phải đón cả hai đến cho bằng được. Thôi thì cũng chỉ là một buổi nhạc kịch, chẳng ai phải mất mát gì nhiều.

Xe của ông Lucien đến vào lúc Jungkook đã phải cúi xuống xem đồng hồ đến lần thứ 3, và cậu bắt đầu có hơi khó chịu vì sự chậm trễ này, nhưng liếc sang Namjoon đang khẽ cau mày thì cậu cũng không dám tỏ thái độ gì nhiều. Cả quãng đường đến nhà hát Emeraude được bao trùm bởi sự im lặng, không ai muốn nói, cũng chẳng ai muốn nghe, hòa hợp đến lạ kì. Jungkook từ lúc lên xe vẫn chỉ đưa mắt hướng ra ngoài cửa kính, từng bóng đèn phản chiếu qua ánh mắt không chút lay động của cậu. Có lẽ cậu đang lơ đãng suy nghĩ một việc gì đó, nhưng rồi tất cả phải dừng lại khi gương mặt của ông Lucien xuất hiện ngay trước mắt mình - cách một lớp kính xe.

"Chúng ta đến nơi rồi." Người tài xế nói, dường như chính anh ta cũng thấy mệt mỏi với ngày hôm nay.

Người duy nhất còn đủ sức lực để tươi cười lúc này chính là ông Lucien, khi mà ông liên tục niềm nở bắt tay cả Namjoon lẫn Jungkook rồi sau đó còn quay ra chụp ảnh cùng hai người họ, mặc kệ biểu hiện mệt mỏi của bao người xung quanh.

"Lâu lắm rồi chúng ta mới gặp mặt nhỉ!" Lucien vừa cười vừa vỗ vai Namjoon. "Chúng ta" luôn là một từ ưa thích của ông ta, ghép tên hai người lại vào một cụm từ để được thơm lây: "Chúng ta đã có một cuộc hợp tác vui vẻ", "chúng ta rất hợp nhau đấy",... . Theo Namjoon, đây là một mẹo rẻ tiền, bởi chẳng ai rảnh để chú ý đến hàm ý của mỗi từ "chúng ta" trong lời nói của Lucien cả.

Sau gần 20 phút rề rà đứng ngoài nhà hát, cuối cùng Jungkook cũng được bước vào bên trong, nhưng rồi lại phải đứng thêm một lúc nữa trước tấm áp phích vẽ tay được dán ở ngay lối vào. Là tấm áp phích của vở nhạc kịch hôm nay cậu sẽ xem. Ông Lucien vẫn đang thao thao bất tuyệt về vở diễn này, nhưng tất cả những gì cậu chú ý đến chính là những gì xuất hiện trên tấm áp phích kia.

"BLACK SWAN"

"Một vũ công sẽ chết hai lần, lần đầu tiên là khi họ ngừng nhảy và lần này đau đớn hơn cả."

Một gương mặt với chiếc mặt nạ đã che đi phân nửa được phác họa lại trên tấm áp phích khiến cậu chăm chú nhìn. "Vở nhạc kịch này sẽ là sự đầu tư lớn nhất từ trước đến giờ của nhà hát Emeraude. Quý vị có thể thấy được ở tấm áp phích này. Đây chính là hình ảnh của Park Jimin, vũ công chính trong vở nhạc kịch này...". Ông Lucien còn nói nhiều nữa, nhưng cậu chỉ có thể nghe được bấy nhiêu. Có gì đó trong bức hình phác họa lại người tên Jimin ở trước mặt khiến cậu chỉ muốn đứng đó và ngắm nhìn, mặc kệ mọi người dòm ngó. Tuy nhiên vẫn còn cả vở nhạc kịch ở phía trước, và cậu có thể hoàn toàn ngắm nhìn Park Jimin bằng xương bằng thịt trên sân khấu. Vẫn hơn là nhìn tấm áp phích này nhiều.

"Vậy chúng ta có thể vào trong được chứ?" Đây hẳn là câu nói đầu tiên của Jungkook dành cho Lucien trong suốt buổi tối nay, và có lẽ cũng là câu duy nhất nữa.

"Hẳn là cậu Jungkook đã rất nóng lòng cho vở nhạc kịch này rồi. Vậy chúng ta cùng bước vào trong nhé." Lucien vẫn tươi cười, không mảy may để ý đến việc mình vừa bị ngắt lời mà còn vui vẻ giơ tay chỉ đường cho mọi người vào trong.

Khi Jungkook bước vào đến chỗ ngồi của mình thì cũng là lúc vở nhạc kịch bắt đầu. Chỗ ngồi của cậu khá xa với sân khấu, cốt là để không ai chú ý đến một Jeon Jungkook đang ở đây. Tất cả những gì cậu nhìn thấy là một ánh đèn đơn độc rọi thẳng xuống một người con trai đang ngồi gục trên chiếc ghế gỗ có tựa. Chắc đây là Park Jimin rồi.

Tiếng violin vang lên, réo rắt và nhức nhối đến lạ, nhưng có lẽ là theo mạch chính của vở kịch này - cái chết đầu tiên. Những vũ công khác đã bước ra sân khấu, họ đứng sát vào Park Jimin, tạo thành hình một một đôi cánh. Ánh đèn chiếu từ trên xuống giờ đã chuyển thành chiếu từ sân khấu ra phía ghế ngồi khán giả, khiến nhiều người không thể chịu được mà phải rời khỏi vị trí của mình vì quá chói mắt. Tuy vậy nhưng Jungkook vẫn thấy được những chuyển động của Jimin, dù đang ngồi trên ghế nhưng những động tác ấy vẫn thật khéo léo và uyển chuyển. Đội hình bắt đầu thay đổi. Những vũ công kia nâng Jimin lên từ chiếc ghế, họ nâng anh lên cao, sau đó từ từ đặt anh xuống phía sát gần mép sân khấu.

Jungkook không hiểu được phần này đang ám chỉ điều gì. Nhưng cậu bắt đầu cảm thấy kì lạ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro