2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook để ý được rằng mắt Jimin đã được che lại bởi một mảnh vải lụa đen, có lẽ đây là một cách khoe khéo tài năng nhảy của anh chàng này, rằng anh dù không nhìn thấy nhưng vẫn có thể nhảy được. Tất cả mọi người đều rì rầm khen ngợi sau khi thấy mảnh vải đen ấy, duy chỉ có Jungkook vẫn đang cảm thấy nhộn nhạo trong lòng.

Cái cách Jimin đứng dậy từ tư thế nằm trên sân khấu thật kì lạ, hoặc cũng có thể cậu không phải vũ công nên không biết được những kĩ thuật này. Chân tay Jimin khiến người khác có cảm giác như đang thả lỏng, nhưng anh vẫn có thể lấy chúng làm điểm tựa để nâng bản thân mình lên khỏi sân khấu và tiếp tục vở nhạc kịch.

Tiếng violin ngày một gấp gáp. Những vũ công khác giờ đã đứng thành một hình vuông, như thể một chiếc lồng ngăn cản chú thiên nga là Jimin vươn ra khỏi vỏ bọc của mình. Sau những lần cố gắng trốn thoát, anh gục ngã xuống sàn. Jungkook vẫn chăm chút quan sát, cho đến khi cậu chợt thấy có điểm không ổn. Nhạc violin đã sang hồi khác, nhưng Park Jimin vẫn nằm gục ở đó, và các vũ công xung quanh bắt đầu bối rối. Một vài người trong số họ đã chạy lại để lay người anh, và rồi họ chợt hét lên kinh hãi, nhanh chóng lùi lại khỏi vị trí của Jimin.

Dàn nhạc ngay lập tức ngưng lại, và khán giả ở dưới liền đứng lên vì tò mò. Trước khi đám đông kịp nhộn nhạo lên, Jungkook đã nhanh chóng chạy thẳng xuống sân khấu, để lại một Namjoon đang ngơ ngác chạy theo sau.

"Có chuyện gì thế?" Jungkook quay về phía nhóm vũ công vừa nãy đã lay người Jimin.

Tuy nhiên không một câu trả lời nào được vang lên, họ đã quá sợ hãi để có thể mở miệng. Một cánh tay run run chỉ về phía người Jimin, và Jungkook lập tức bước lại gần.

"Anh Park?"

Jungkook đặt một tay lên vai Jimin rồi lật người anh lại. Không hề có phản ứng nào. Cậu bèn tìm xuống cổ tay Jimin, bỗng phát hiện ra một sợi dây rất mảnh được buộc vào đó, ở cổ tay còn lại và cả cổ anh cũng có một sợi dây tương tự, cả ba sợi dây đều đã bị đứt. Hai cổ chân cũng bị buộc dây, và đầu dây bên kia hướng vào bên trong lớp màn sân khấu. Khuôn mặt Jimin có vẻ như đã được trang điểm rất kĩ nhưng không giấu được vẻ xanh xao nhợt nhạt. Giơ tay lên gần gương mặt ấy, Jungkook gỡ mảnh lụa đen trên mắt anh xuống. Và ngay lập tức có người ngất xỉu, một vài người không khỏi giật mình mà phải đưa tay lên che miệng. Hai hốc mắt anh ấy trống rỗng.

"Ôi trời..." Namjoon đã đứng đằng sau cậu từ lúc nào, và anh cũng không khỏi ngạc nhiên.

Rất nhanh chóng, Lucien đứng ra xin lỗi mọi người vì 'sự cố kĩ thuật' và ngăn chặn đám phóng viên đang tranh thủ tác nghiệp. Tiếng ồn ào của đám đông đang hoảng loạn ngưng dần khi cảnh sát bắt đầu ập vào, giúp nhân viên nhà hát đưa đám đông ra ngoài. Chưa đến nửa đêm, Emeraude đã bị phong tỏa, những nhân chứng từng tiếp xúc với Park Jimin đều được lưu tên lại để tiện cho việc điều tra. Và xác của anh cũng đã được đưa đi khám nghiệm.

Lần đầu tiên Jungkook cảm thấy ớn lạnh khi chứng kiến vụ án này. Cậu vốn là một thám tử, việc điều tra những thứ tương tự cũng không phải là ít, nhưng rùng mình như vậy thì chưa từng. Nghĩ rằng do trời lạnh, Jungkook lờ đi phản ứng lạ lùng vừa rồi và tiếp tục quan sát phía cảnh sát. Một vài nhân chứng được giữ lại để lấy lời khai ngay tại nhà hát, trong đó có những vũ công cùng lên sâu khấu với Jimin ngày hôm nay.

"Bắt đầu từ lúc tập duyệt lại buổi diễn chúng tôi đã không thấy anh ấy ở đâu rồi, mọi người cũng có đề nghị lùi giờ tập duyệt lại vì anh ấy là vũ công chính, nhưng biên đạo cứ khăng khăng bảo chúng tôi tập duyệt trước."

"Vậy biên đạo hiện tại ở đâu?" Jungkook hỏi.

"Tôi thấy ông ấy chạy đi từ khi bắt đầu buổi diễn rồi." Một vũ công khác trả lời. "Ông ấy có vẻ vội vã lắm. Tôi nghe loáng thoáng rằng có thư từ vợ ở quê gửi lên nên ông ấy đi luôn."

"Nạn nhân đến nhà hát vào lúc nào?"

"Có lẽ là gần sát giờ diễn, chúng tôi cũng không để ý lắm..."

Khi cuộc tra khảo vẫn đang còn diễn ra, một bàn tay bỗng vỗ lên vai Jungkook. Cậu xoay người lại, hơi bất ngờ vì sự xuất hiện của người này.

"Cậu Jeon, vụ án này chúng tôi có thể xử lý được," Là cấp trên của đội cảnh sát đang có mặt tại đây - cảnh sát trưởng. "Làm phiền cậu Kim và cậu Jeon đây quá, hy vọng hai cậu sẽ không cảm thấy khó chịu."

Năng lực của cảnh sát nơi này đến đâu còn ai mà không rõ, "có thể xử lý được" đa phần đều là điều tra hàng tháng trời mà vẫn dậm chân tại chỗ, sau đó tùy vào mức độ nghiêm trọng của vụ án mà sẽ đưa ra một kết luận hết sức tắc trách để nhanh chóng khép hồ sơ. Sự góp mặt của Jungkook trong những vụ án trước giờ vẫn luôn như một chiếc phao cứu sinh đối với chính cảnh sát bọn họ, ấy vậy mà lần này cảnh sát trưởng lại muốn gạt cậu ra, có lẽ bọn họ đã bắt đầu ý thức được công việc thực sự của mình chăng?

Jungkook vốn muốn ở lại, bởi vụ này có lẽ nghiêm trọng hơn là một vụ mưu sát. Có quá nhiều uẩn khúc ở ngay trước mắt, và với tư cách là một thám tử thì Jungkook lại càng khao khát tìm được chân tướng hơn ai hết. Nhưng đến cả cảnh sát trưởng cũng đích thân ra 'gàn' cậu lại, có lẽ Jungkook sẽ phải ngoan ngoãn đi về, vì danh tiếng của bố nuôi cậu.

Namjoon cùng Jungkook bước ra ngoài, cả hai đều im lặng, có lẽ trong đầu họ đều đang suy nghĩ về vụ án vừa rồi. Một chiếc xe cảnh sát dừng lại trước mặt hai người, hẳn đây sẽ là chiếc xe đưa cả hai về nhà. Jungkook nhún vai, cúi người bước vào xe, chắc chắn vị cảnh sát trưởng kia đang muốn đảm bảo rằng cậu sẽ không chõ mũi vào vụ án có thể đem lại danh tiếng (hoặc tai tiếng) cho hắn nữa, vì vậy mới làm đến bước này. Vài việc vặt vãnh này cậu cũng chẳng để tâm, toàn là những con người khao khát quyền lực và địa vị mà đạp nhau xuống để giành lấy thôi.

Đến tận khi về nhà, Jungkook vẫn không thôi suy nghĩ về vụ án lúc nãy. Chỉ đến khi cậu cởi áo khoác ra và phát hiện bên trong túi có một tờ giấy gấp vội được nhét vào thì Jungkook mới thực sự trở về thực tại. Bên trong đó là một bức vẽ hình một quả trứng màu đen, phía dưới là dòng chữ được đánh máy.

"THE BEGINNING"

(Sự khởi đầu)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro