01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Youngmin là một cậu bé mồ côi. Từ nhỏ đã được Jimin nhận nuôi cho đến khi Youngmin đã lên lớp bốn bây giờ.

Theo nhiều người nói, có rất nhiều đứa trẻ mồ côi được nhận nuôi rất chăm học và siêng năng, sau này thành đạt và làm được nhiều thứ. Vì họ nghĩ rằng bọn nhỏ biết đã được sống và có bố mẹ nuôi nấng là tốt lắm rồi nên phải cố gắng để ba mẹ nuôi không phụ lòng.

Hình như con của anh không giống vậy.

Youngmin rất nổi tiếng trong trường về những câu chuyện phá phách tài sản nhà trường, chọc cho các bạn khóc rồi mới tha và ti tỉ thứ khác. Đó là lí do Jimin luôn đau đầu với Youngmin. Anh là giám đốc của một công ty trang sức nhỏ nhà họ Park, nên là với đống tiền anh làm ra đều phân nửa đã đưa Youngmin chuyển qua trường khác.

"Park Youngmin, con mau xuống đây cho bố" Jimin lấy hết sức hét, kêu thằng nhóc đang nhai củ khoai lang kia đi xuống phòng khách. Sau đó cả hai bố con đều hoãn lại cuộc nói chuyện một chút vì anh hét to quá làm bé gái bên nhà hàng xóm đang ngủ mà giật mình tỉnh dậy khóc om sòm, nên anh phải xin lỗi bà dì đó.

"Bố, gọi con có việc gì?" Youngmin cầm mỗi bên một củ khoai lang, chân gác lên ghế nhìn chằm chằm vào bố nó. Riết rồi trong cái nhà này không biết ai là bố ai là con luôn.

"Là vì trong năm nay con đã phạm phải những sai lầm quá nhiều, đến không ít lần giáo viên cũng bất lực trước con. Hôm nay, bố sẽ đưa con đến một ngôi trường mới và con sẽ được quản rất nghiêm khắc" Vì Jimin đã quá quen với cái kiểu đó của Youngmin nên cũng chẳng nói gì. Anh nhàn nhạ ngồi đối diện đứa con của mình, sau lưng dấu chiếc dép màu xanh lá chuối neon phòng hờ thằng nhóc dám phản lại anh.

"Úi xời, con chuyển đi đâu chả phá được- ui da" Chưa gì Park Jimin đã cầm chiếc dép quất cái bốp vào mông nó. Cũng may là nó ăn xong một củ khoai rồi nên vẫn còn tay xoa xoa cái mông cho bớt đau đi một tí.

"Điều gì bố nói thì con phải nghe theo, không được phản lại gì hết. Xéo lên phòng đi chuẩn bị làm thủ tục nhập học" Jimin tay thì chống hông, tay thì chỉ lên lầu còn thằng bé giận dỗi nhưng cũng phải nghe theo.

Sau đó, Park Jimin từ bộ đồ thể thao đã chuyển sang mặc một cái quần jeans đen và áo sơ mi sọc caro còn nhóc kia thì mặc áo thun với quần thể thao. Cả hai người trong nhà cứ như hổ báo, mặc hàng chợ nhưng một khi ra ngoài đường phải mặc hàng hiệu cho fashion lên mới chịu được.

"Bố ơi, mình đi đâu thế?" Jimin và Youngmin dừng lại trước cổng trường to lớn mà Jimin còn nhớ hồi tiểu học anh cũng chả có sang như thằng con anh bây giờ.

"Mình đi vào trường nha con" Jimin cũng phản ứng lại với trò đùa của con mình.

"Đâu có đâu. Đây là nhà tù thì đúng hơn" Thằng nhóc giọng thì giả vờ thơ ngây trong khi mặt nó chán nản rõ ra thế kia. Jimin thấy cũng không nói gì nữa.

Cả hai bố con đi tìm phòng hiệu trưởng vừa muốn gãy chân vừa muốn lòi con mắt. Cái trường tiểu học gì mà tận bảy tầng, mỗi tầng đều to chà bá hết cả. Chỗ nào cũng đi qua hết rồi, không lẽ cái phòng hiệu trưởng đó ở dưới lòng đất????

Trong lúc tuyệt vọng thì có anh bảo vệ đẹp trai đi đến vỗ vai làm Jimin cứ tưởng có con ma nào ở đây.

"Xin lỗi, anh làm gì mà cứ lẩn quẩn trong trường vậy, có phải là bắt cóc không" Tên bảo vệ mặt nghiêm trọng nhìn chằm chằm anh. Tính ra thì ngũ quan cũng rất đẹp, nhưng mà anh ta chẳng khác nào đẹp mà điên cả.

"Tôi đang tìm phòng hiệu trưởng để nộp hồ sơ nhập học cho con trai tôi, nãy giờ tôi đã đi hết cả rồi nhưng chẳng thấy đâu cả" Anh cười hề hề phá giải hiểu lầm của tên bảo vệ kia.

"Có chắc là đi hết chưa đấy, phòng hiệu trưởng ở tầng một, cách canteen không xa đâu, là cái chỗ mà xung quanh không có căn phòng nào ngoài cái đó hết á" Tên bảo vệ đẹp trai tới giờ mới nở nụ cười tốt bụng nhìn anh."À tên tôi là Kim SeokJin, lần sau không biết đường nhớ nói tôi"

Jimin cười trừ cho qua, tự hỏi tên đó có bị điên thật hay không để sẵn tiện báo hiệu trưởng đưa đi bệnh viện luôn. Bộ ngoài Kim SeokJin ra không còn ai là bảo vệ nữa hay gì mà phải hỏi anh ta chứ.

"Bố ơi, lẹ lên đê" Park Youngmin trông nhỏ nhưng nhờ có tật phá phách nên nó chạy phóng như tên lửa (đối với nó là vậy) từ tầng bảy xuống tầng một rồi gọi vang lên hối tôi xuống lẹ. Mả cha mày ai cho lên giọng với bố. Đến lúc cả hai an vị dưới tầng một mới nhìn thấy cái thang máy kế bên.

Cứ cho là bố con tôi mù đi.

Sau đấy thì cả hai đến phòng hiệu trưởng. Jimin không hiểu tại sao mà rõ ràng cái bức tường lớn này dài bằng một căn hộ nhưng chỉ thấy một cánh cửa duy nhất. Thiết nghĩ chắc hiệu trưởng trường này phung phí lắm.

Cốc cốc cốc

"Alooooo, bác hiệu trưởng lùn lùn mập mập già già bụng phệ ơi" Mới gõ được cánh cửa chưa đầy 5 giây, thằng nhóc Youngmin đã mồm to nói lên cái câu làm mất lòng người khác. Anh chưa kịp bịt mồm nó lại thì nó đã nói nguyên một dàn câu mà lần nào chuyển trường cũng nói.

Cánh cửa mở ra.

Trái tim của Park Jimin sợ mà muốn đập bịch bịch bịch bịch bịch.

Vì dù sao đây cũng là một ngôi trường danh giá, Youngmin từ đầu đã vậy có khi ngôi trường này sẽ không nhận đứa con trai của mình nữa.

Mà người đứng trước mặt hai cha con bây giờ không phải là một ông già bụng phệ nào đó mà là một chàng trai cao hơn anh nửa cái đầu. Cả thân hình cơ bắp mà Jimin ao ước cũng có ở trên người này, ngũ quan đẹp trai cũng ở trên người này, kể cả cái cách mà hắn ta khoác cái áo vest lên cũng tuyệt cmn đỉnh.

Hiệu trưởng đẹp trai đó tên là Jeon Jungkook. Hắn ta lần đầu thấy anh đã có cảm giác gì đó, cứ như bản thân cảm thấy quen thuộc với Jimin. Người Jimin nhỏ nhỏ, gương mặt trẻ con thế kia đoán không chừng chắc cũng mười tám tuổi. Nhìn chung thì cứ như cái bánh bao. Ngước xuống thì thấy thằng nhóc nhỏ con ú ú nắm tay bánh bao nữa. Mặt dễ thương đến bao nhiêu thì cái miệng độc địa bấy nhiêu. Thế phải gọi là gì? Bánh bao lớn và bánh bao nhỏ à? Cơ mà hắn có ăn được đâu.

Càng nghĩ thì Jungkook càng thèm ăn bánh bao nhưng hắn sợ lại phải tăng cân...

"Cho em hỏi, hiệu trưởng ở đâu rồi anh ơi" Youngmin vỗ vỗ lấy tay người kia rồi vờ ngây thơ hỏi. Chắc thằng nhóc quên mình vừa hét cái gì lên mấy giây trước rồi nên có cố gắng để gây ấn tượng cho người đẹp trai này cũng bằng không.

"Hiệu trưởng ở ngay đây này" Người đẹp trai liếc nhìn thằng bé rồi tay chỉ thẳng vào người mình làm thằng bé kinh ngạc. Jimin cúi đầu xin lỗi vì khi nãy Youngmin đã nói xấu rất nhiều lần, cho đến khi 'Ngài hiệu trưởng đẹp trai' kêu vào phòng.

Ồ, cái phòng hiệu trưởng gì mà như cái nhà ở luôn. Có đầy đủ kể cả sofa, TV, phòng tắm, phòng bếp rồi tới phòng ngủ nữa. Thì ra đây là lí do giải thích thắc mắc khi nãy của anh. Nhưng mà hắn ta thật sự ăn, ngủ, nghỉ ngay trong trường luôn hả? Cái trường gì mà toàn kẻ khùng người điên.

"Tôi là Jeon Jungkook, còn cậu?" Jungkook mời anh ngồi trước một cái ghế đối diện hắn, theo sau là tên nhóc quậy phá mà Jimin mang tới đây.

"Tôi là Park Jimin, còn đây là con trai của tôi, Park Youngmin" Jimin cũng chả thắc mắc gì trả lời lại.

"Gì cơ? Tôi còn tưởng cậu là anh trai nhóc đó" Jungkook khá sốc, nhìn mặt Jimin rõ non choẹt ra thế kia, hai cái bánh bao phúng phính hai bên mà giờ đã có con rồi??? Có cho tiền, hắn cũng không tin. Vì hắn dư tiền.

"À tôi cũng chỉ mới 25, nó là con nuôi của tôi nhưng mà tôi coi nó như con ruột vậy" Anh cười, tay xoa xoa đầu cậu con trai mặt quạu quọ của mình. Jungkook thở phào nhẹ nhõm không biết chuyện gì, nhưng nếu ở trong trường hợp này thì bạn cũng sẽ không khác gì Jungkook đâu.

"Nhỏ hơn tôi 4 tuổi. Thế cậu đã có bạn gái hay bạn trai chưa?" Hắn nhìn chăm chú vào con người trước mắt rồi thả ra một câu. Đây là lúc nộp hồ sơ cho con trai yêu quý mà giờ thành đi xem mắt luôn rồi hay gì.

"Bố có con là được rồi. Ai cũng không được làm bạn gái hay bạn trai của bố Jimin hết" Youngmin ngây thơ nói, hai tay chống hông ngước mặt lên trời thì bắt gặp ánh nhìn tóe lửa của Jungkook nhìn xuống.

"Xin lỗi nhưng mà tôi đến đây để nộp hồ sơ nhập học cho con tôi chứ không phải tôi" Jimin dần cảm thấy kì lạ, miệng cười cho có lệ rồi thôi.

Hạnh kiểm của Youngmin bị đánh giá là yếu rất nhiều lần, có tận mấy trường không nhận rồi khiến anh cũng thấp thỏm sợ rằng con trai mình sau này sẽ không thể đi học được nữa. Lúc này tim Jimin và Youngmin đều đập bịch bịch bịch bịch bịch bịch với hai suy nghĩ khác nhau. Anh thì lo sợ con trai sẽ không học được nữa, còn nó thì lo sợ anh hiệu trưởng kia sẽ ăn hiếp nó dài dài sau cái đụng chạm mắt đó.

"Con trai tôi trong năm nay đã chuyển trường rất nhiều, vì nó khá nghịch ngợm. Mong thầy quản lí nó chặt chẽ hơn ạ" Jimin cười ái ngại nhìn Jungkook nhíu mày, vẫn là lo sợ đến nỗi tay run lên mà cũng không biết.

Anh nguyện cúng cả một tháng lương cho Youngmin vào được một ngôi trường danh giá chỉ để nó bớt quậy phá một chút. Nhiều lúc đang đi chơi cùng với bạn hoặc đồng nghiệp thì các thầy cô đều vẫy tay chào anh cùng với những lời phê bình không tốt cho Youngmin khiến bạn bè anh nhịn không được mà cười khùng cười điên giữa chốn đông người.

Cái bàn tay của Jimin run lên tất nhiên có người thấy được. Bộ hắn nhíu mày nhìn đáng sợ lắm hả? Hắn chỉ đang tỏ ra mình ngầu một chút để gây ấn tượng cho cục bánh bao này mà không để lại được miếng nào cả. Chỉ thấy Jimin ngày càng run hơn. Cơ mà có nhíu mày thì trong đầu hắn vẫn ngập tràn hình ảnh bươm bướm bay xung quanh à.

"Bố Jimin, con đã kêu không cần mà" Thằng nhóc tuyệt vọng khều tay Jimin rồi bị anh nhéo lại không thương tiếc. Ngoài mặt thì tỏ ra đáng thương cho hiệu trưởng hiểu cảm giác thôi chứ hai bố con nhà này không bao giờ buông tha cho nhau được đâu. Đó là sự chừng phạt của đứa con trai anh thôi, cũng có lợi cho anh đấy chứ.

Cuối cùng thì Youngmin sẽ bị anh hiệu trưởng đẹp trai kia ăn hiếp sau này. Nhà tù này chắc còn lâu lắm mới thoát khỏi được mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro