02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đùng một cái vèo đã tới ngày đầu tiên đi học của Youngmin.

"Bố ơi, ngủ đi đêm đã khuya rồi" Youngmin lúc nào cũng là người dậy sớm nhất trong nhà. Nó lay lay người Jimin rồi hát như hiếp dâm lỗ tai người khác.

"Đi ra kia chơi" Jimin mệt mỏi, đẩy thằng con ra rồi quay mặt qua chỗ khác.

"Ôi không, cháy nhà rồi" Youngmin vờ hét lên, chân chạy xung quanh cho nghe ra tiếng động.

"Trò cũ rích mà cũng lấy ra trêu" Jimin nheo mắt nhìn thằng con bố láo cười hì hì trông ngáo ra mặt. Nhìn lên đồng hồ thì cũng đã 7 giờ, bảo sao Youngmin lại kêu Jimin dậy sớm đến vậy. Ủa mà sớm đó hả?

"Bố quên chở con đi học kìa" Youngmin nhanh nhảu chạy lại đánh lên mông Jimin một cái rồi cũng bị người ba của mình đánh lại một cái y chang. Jimin mắt nhắm mắt mở sau khi nghe xong câu nói muốn sốc không nên lời. Đã dậy trễ rồi lại là cái kiểu bị con gọi dậy nhắc nhở chở đi học, nhục thấy mẹ.

Vì trễ giờ đi học của con trai cưng, Jimin vớ đại cái hoodie màu đen mặc vào còn phía dưới vẫn là cái quần ngủ bông hoa lá hẹ mà mấy bà dì ngoài chợ hay mặc, chân thì mang đôi dép màu xanh lá chuối neon lần trước. Chắc không ai thấy bộ dạng này của anh đâu, mà có thấy thì Jimin cũng đeo thêm cái kính râm với khẩu trang rồi.

Để thằng con trai cưng lên yên sau của xe đạp, Park Jimin đạp như điên đến trường thằng bé. Đạp đến nỗi mà nghe tiếng thở hồng hộc luôn mà. Jimin thề là chưa bao giờ anh ra ngoài đường mà để bộ dạng "hề chúa" như vậy. Đây là lần đầu cũng như lần cuối trong cuộc đời mà anh tự lập lời thề với bản thân mình rằng sẽ không bao giờ như vậy nữa. Tất cả là tại cái đồng hồ báo thức mới mang lại sự nhục nhã cho ngày hôm nay thôi.

"Sao bố đạp mà con thấy mệt giùm luôn vậy" Thì ra Youngmin ngồi đằng sau cũng chảy mồ hôi chung với bố nó. Quả nhiên là hai bố con họ Park, sống lâu chung với nhau nên cái gì cũng giống nhau.

Sau mười lăm phút cũng đã dừng chân ở cổng trường.

Jimin bị sốc hông, tay ôm bụng nhìn cánh cửa đóng lại mà muốn rớt nước mắt. Youngmin thì lật đật lấy chai nước lọc trong cặp mình ra đưa cho anh rồi ôm xoa xoa cái bụng. Hay đấu đá với nhau nhưng còn yêu thương nhau lắm đó.

Đợi cho hơi thở dịu lại một tí, Jimin mới cầm cả chai nước uống một lúc không còn giọt nào, thậm chí còn nghe ra tiếng ực ực nữa.

"Này" Từ đâu ra, Jungkook ló mặt trong cửa xe nhìn hai bố con mà muốn cười bà cố. Nhưng mà vẫn phải giữ hình ảnh lịch lãm như thường ngày một chút nên hắn chỉ quyết định cười một cái nhẹ để gây ấn tượng.

Trong đầu nghĩ như thế nhưng rồi lại cười không thấy nhẹ một chút nào mà còn ngược lại.

Jimin cảm thấy bản thân như bị xúc phạm, quăng cái chai nước rỗng vào người Jungkook ở bên trong xe rồi dắt Youngmin đi đập cửa kêu bảo vệ. Thế mà tên SeokJin lại đứng đó nữa.

"TRỜI ƠI MUỐN MỞ CỬA THÌ KÊU CHỨ MẮC GÌ MÀ PHÁ HOẠI TÀI SẢN NHÀ TRƯỜNG VẬY? ANH ĐẬP VẬY CÓ NGÀY GÃY AI CHỊU TRÁCH NHIỆM" SeokJin lớn giọng hát bài ca trời ơi đất hỡi, hai tay chống hông nhìn Jimin.

"Tôi" Jungkook ở phía sau, tay chỉ lên mặt mình rồi liếc nhìn SeokJin.

"Wow, vị phụ huynh kính mến của chúng tôi, mời vào" Thấy hiệu trưởng đứng ngay đó, Kim SeokJin đâu có ngu mà rước họa vào thân. Thâm tâm cũng đã nghĩ con người kì lạ với style người ngoài hành tinh này có khi là một người đặc biệt nào đó của hiệu trưởng, không nên đắc tội.

Jimin nhìn thấy bảo vệ đưa tay ra mời vào thì cũng cười cho qua rồi dắt Youngmin đi vào. Anh thề là anh thấy cái ánh mắt kì thị đó rồi, đúng là một quyết định ngu ngốc mà. Có khi Jimin cởi quần ra đội lên đầu bây giờ cũng được nữa.

Đằng sau Jimin là hiệu trưởng họ Jeon tên Jungkook. Hôm qua Jungkook có tham dự một bữa tiệc của cái đám bạn của hắn, vì say nên lại ở khách sạn một đêm chứ nếu không thì Jungkook đã ngủ ở trong trường rồi. Nói toẹt ra là một căn phòng tiện nghi ẩn nấp đằng sau cái tên "Phòng Hiệu Trưởng" đó.

"Ơ này Youngmin học lớp nào? Tầng mấy thế?" Đi đến thang máy, Jimin nghệch mặt nhìn Jungkook. Cái này có thể gọi là não cá vàng không? Rõ ràng hôm qua hắn đã nhắc đi nhắc lại tên lớp và tầng cho Jimin nhiều lần rồi. Mà thôi, hắn đây không dám trách người đẹp đâu.

"Thằng bé học lớp 4A1, tầng năm. Có gì thì tôi dẫn hai người đến cho" Nhìn qua Jimin một cái, Jungkook không nhịn cười được hắn làm vợ anh luôn. Vì tương lai làm chồng nên Jungkook quyết định cười khúc khích vì cái bộ dạng này vậy.

Ấy thế mà chỉ cười như thế thôi rồi người đẹp không có một cái liếc mắt nào đến Jungkook nữa.

Ting.

Tiếng thang máy vang lên báo hiệu đã đế tầng thứ năm. Hắn tiêu soái bước ra khỏi thang máy trong khi có người miễn cưỡng nán lại phía sau mặc kệ thằng nhóc có kéo đi chăng nữa. Cảm thấy tình hình ngày càng căng thẳng đi, Jungkook tiện tay giúp thằng nhỏ kéo người đẹp ra khỏi thang máy luôn. Một công đôi việc haha, được nắm tay người đẹp rồi!

Jimin khép nép sau lưng Jungkook nhìn xung quanh coi có ai gần đây không. Hắn thấy vậy thì cười dịu dàng, trong đầu lại ATSM về vẻ ngoài điển trai của mình có phải mang cảm giác an toàn cho đối phương hay không mà cứ khép nép sau lưng mãi. Đi được nửa đường thì anh ngưng lại.

"Hiệu trưởng có thể đưa Youngminie đến lớp được không? Tôi có công chuyện cá nhân phải về bây giờ" Jimin nhìn hắn rồi cười hì hì. Có vẻ cách tốt nhất là nên nói dối thì sẽ dễ dàng hơn trong việc trốn khỏi đây.

"Ok. Được thôi" Đồng ý bằng một câu ngắn gọn, Jungkook nắm tay thằng bé rồi mỉm cười nhẹ nhàng tạm biệt Jimin.

Jimin cười cho có lệ đáp lại người kia. Vừa quay mặt lại thì đụng trúng người khác. Hôm nay xui nhiêu đó còn chưa đủ nữa hả trời.

"Oh, xin lỗi" Giọng con trai cất lên, tay đỡ lấy anh kéo lên. Có vẻ đây là một thầy giáo ở trong trường. Anh ấy có vẻ mặt khá đẹp tra- ồ không đây chính xác là thằng bạn thân đầu nấm học chung cấp 3 cho đến đại học với Park Jimin - Kim Taehyung đây mà. "Wtf? Jimin đây đó hả, sao mặc đồ nhìn củ chuối vậy?"

"Im đi và mày làm cái mẹ gì ở đây thế Kim Taehyung" Vẻ mặt khó chịu của Jimin hiện rõ ra mặt khi Taehyung ôm lấy anh. Cậu ta vẫn có tính cách giống khi xưa, cái kiểu cứ như người trên sao Hỏa ấy.

"E hèm, đang ở trường, không nên chửi thề" Jeon Jungkook nắm chặt tay Youngmin cùng với cái mặt đen thui với dấu hiệu cầu cứu của Youngmin đau tay bà cố kế bên.

Hai người kia ngưng lại, không quan tâm đến hắn nữa mà khoác vai nhau đi ra xa chỗ đấy tám chuyện luyên thuyên cả buổi. Đến khi Jungkook đưa thằng bé kia vào lớp rồi quay lại vẫn thấy hai người kia khoác vai nhau đứng kế hồ cá gần đó.

Jungkook tới gần thì nghe loáng thoáng họ đang nói chuyện với nhau về tên của ba con cá vàng này.

"Mày nghĩ sao nếu tên của chúng nó thật là sang như là Gucci, Chanel hay Dior" Jimin khoanh tay trước ngực suy nghĩ rồi mắt sáng lên khi có thêm vài ý kiến về tên của chúng nó.

"Tao thích đơn giản. Số 1, số 2, số 3 nghe trông ổn hơn nhiều"

"Mày bị điên hả? Rồi mỗi ngày mày sẽ kiểu: Số 1 ơi, hôm nay có vui không?, số 2 trông buồn thế à?"

"Còn đỡ hơn là Dior, Gucci, Chanel! đến giờ ăn rồi này"

"Nhưng nó sang hơn của mày"

"Tao làm việc ở đây và tao gặp tụi nó trước mày"

"Phiền thầy Kim làm tiếp công việc của mình, còn anh Park tôi tưởng anh có công chuyện gì chứ?" Hắn xuất hiện bất thình lình nhìn hai con người kì lạ trước mặt. Nói người này khùng mười thì người kia cũng chẳng khác hơn là bao.

"Haha ai biết trước được tôi lại gặp được cái tên sao Hỏa này" Jimin cười ngại, chân lùi thêm vài bước tránh xa hắn.

"Haha ai biết trước được tôi lại gặp phải cái tên nhiều chuyện này" Taehyung cũng không vừa, đáp lại cậu bạn thân lâu năm của mình rồi khoác vai người nhỏ hơn.

"Hai người bị thần kinh à?" Jungkook ảo não nhìn hai dị vật đang khoác vai nhau kia rồi cũng chẳng thèm xía vào nữa.

"Tao đi về, buồn ngủ quá!" Gửi cho Taehyung một câu trước khi về với căn nhà thân thương của mình, anh chạy thiệt mạng đi xuống thì mới phát hiện khi sáng mình chạy xe đạp tới.

Tất nhiên, Park Jimin đây không bao giờ chịu nhục hai lần trong một ngày nên anh lại mò lại vào trường mà tìm người cứu.

Anh nhảy chân sáo rồi liếc nhìn xung quanh, ai cũng bận hết rồi thế phải nhờ ai bây giờ? Tên sao Hỏa giờ lại đi dạy học, hiệu trưởng thì có lẽ ngủ rồi đi thế không lẽ giờ đi chôm của người ta???? Cái này lại càng không thể.

"Hello Jim âm thanh" Người nói câu này đích thị là người Mẽo, Jimin thắc mắc quay lại thì lại gặp người quen trong cái trường này. Đấy chính xác là Kim Namjoon aka người yêu của anh họ anh - Jung Hoseok.

"Hề lô Joon âm binh" Mỉm cười lịch sự với người yêu của anh họ, Jimin ngại ngùng tránh mặt khi còn nhớ ra mình vẫn còn mặc cái gì ở trên người.

"Style em hôm nay thật là no beautiful nha" Ở đây chúng tôi chỉ có sự thẳng thắn, Kim Namjoon cũng không màng mà diss Jimin một cái cho bỏ tức.

"Em cảm ơn" Nói câu cảm ơn như trả lời lại người kia rồi Namjoon lại phải có tiết. Jimin chán nản đến nỗi chân còn không đi được nổi nữa.

Thế quái nào lại đứng ngay trước phòng của vị hiệu trưởng trường đáng kính này!!??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro