chap 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


                 Chap 1.  Nắng hạ


" Jungkook à tuần sau chúng ta phải chuyển nhà về quê Busan thôi con "

Người phụ nữ ngồi trên ghế, vẻ mặt u sầu nói với cậu. Vào tuần trước công ty của nhà cậu đột nhiên phải dừng hoạt động vì số nợ ngân hàng đã tăng lên đến con số lớn, dẫn đến mức không kiểm soát nổi mà tuyên bố phá sản, nhưng trong khi đó lí do là gì thì vẫn đang được điều tra cụ thể. Chuyện xảy ra quá đột ngột khiến ba cậu làm việc lâu ngày tích tụ bệnh trong người, nghe tin như thế liền tái phát bệnh và phải nhập viện.

Jungkook từ nhỏ đã là một cậu bé rất hiểu chuyện, nên ba mẹ cậu ít khi phải phiền lòng vì cậu. Thấy mẹ mấy ngày nay phải đôn đốc chạy tới chạy lui ở bệnh viện chăm sóc cho ba cậu, nhìn bà có vẻ xanh xao hơn khiến cậu rất đau lòng

_" Con biết rồi, mẹ nghỉ ngơi sớm đi "

Tình trạng sức khỏe của ba cậu đã bình phục, họ dọn đồ đạc để chuẩn bị rời khỏi nơi đây, và ngôi nhà này sẽ bị niêm phong. Gia đình cậu rời đi vào đêm khuya, mẹ cậu ngồi sau xe đau buồn không kìm được nước mắt, cậu ôm lấy bà, hai mẹ con tựa vào nhau ngủ lúc nào chẳng hay. Khi cậu tỉnh dậy thì cậu thấy khung cảnh nơi đây thật lạ lẫm nhường nào

"yên bình quá.."

Khác với nơi thành thị xa hoa, nơi đây không có những tòa nhà cao chọc trời, không tiếng ồn của còi xe inh ỏi vào những giờ cao điểm của mỗi sáng nơi thành thị, trên con đường quê, cậu có thể nhìn rõ được ánh bình minh qua những cánh đồng, chúng không bị những tòa nhà che mất, mà cho ta bắt trọn được khoảng khắc mặt trời vừa hé chào ngày mới, ánh nắng vàng nhẹ rất dễ chịu, chúng len lối qua khung cửa kính xe và vô tình đánh thức mẹ cậu dậy.

Chiếc xe chầm chậm lăn bánh, không kiềm lòng được trước cảnh vật nơi đây, cậu từ trong túi lấy ra một chiếc máy ảnh, cậu chỉnh máy một chút và tìm một góc đẹp nhất, và vô tình trong một khắc tiếng máy ảnh vang lên, lòng cậu như trật mất một nhịp. Ánh mắt cậu như ống kính máy ảnh đã tìm được nét cố định vào một chổ nào đó, hình ảnh hiện lên rõ ràng và in sâu trong đầu cậu, cậu lưu luyến không rời mắt, ngoái nhìn lại nơi cách đồng hoa bồ công anh. Bức ảnh từ từ được nhả ra, cậu bồi hồi nhìn tấm ảnh, tấm ảnh bắt trọn được nụ cười xinh đẹp ấy.


Giờ cũng tờ mờ sớm, Jimin chuẩn bị đến lớp dạy cho mấy đứa nhỏ trong ấp học vẽ, lớp học chỉ vỏn vẹn vài bạn nhỏ nhưng anh vẫn rất tận tụy và đôn đốc bọn trẻ học. Anh dạy chúng học vẽ vì sở thích và vì sự ham muốn học của tụi nhỏ nên mỗi tuần đều dành ít thời gian ra kèm cập cho những bạn nhỏ không điều kiện để đến lớp học vẽ bài bản ấy . Anh xuống làm bữa sáng cho bà rồi đánh thức bà dậy cùng ăn, dọn dẹp một chút, anh lên phòng soạn lại túi dụng cụ vẽ của mình rồi xuống nhà.

_" Con đi nhé! lát bà qua nhà của mấy bà bạn chơi cho đỡ buồn rồi trưa con về nấu cơm bà cháu mình ăn"

_ "Tôi biết rồi ông tướng ơi " bà cười xua tay rồi vờ đuổi anh đi

Jimin cười, đeo cặp lên rồi dắt xe đạp ra. Anh thấy có chiếc xe vận chuyển hàng to tướng dừng lại trước nhà đối diện, Jimin đứng nhìn một chút nhưng không thấy động tĩnh gì ngoái đầu vào hỏi bà

_" Cái xe lạ đó đậu ở đó từ khi nào vậy bà"

Bà chấp tay sau lưng từ từ đi ra nhìn

_ "à, hôm qua nghe nói có người chuyển nhà về đây"

_"ra là vậy ạ, thôi con đi đây"

Jimin đạp xe được một đoạn dài rồi dừng lại, nơi đây không khí rất mát mẻ và trong lành quen thuộc. Anh dựng chân chống xe đạp xuống rồi đứng dựa vào yên xe, mắt anh nhắm nghiền lại hít một hơi thật sâu rồi mỉm cười một cách thỏa mãn.

_" Đúng là mùa hè đến rồi nhỉ? "

Trước mắt Jimin là một cách đồng hoa Bồ công anh rộng lớn, chúng bắt đầu nở vào mùa hè tháng 6, bồ công anh chỉ nở vào ban sáng, thời gian còn lại chúng khép cánh, giấu mình trong đám cỏ. Nhìn cả đồng hoa mang một màu vàng ươm nhẹ nhàng, đang giương mình đón lấy ánh nắng ban mai, khiến anh có một chút nhộn nhịp trong lòng, tâm trạng anh được tốt lên vài phần nhờ những cánh hoa mang đầy sức sống ấy. Tiếng ve kêu râm rang như một giai điệu bắt tai đặc trưng của mùa hè. Đây là nơi mà anh có thể tìm được sự bình yên nhất đối với anh, và cũng là nơi mà anh thường xuyên lui tới như một căn cứ bí mật.

" Xong! "

Jimin đóng hộp màu lại giơ bức tranh dưới ánh nắng. Những tia nắng mai len lối chiếu vào mặt giấy làm bức tranh thêm rực rỡ và thật như một cách đồng hoa thu nhỏ vào quyển nhật kí dưới nét bút của Jimin, anh nhẹ nhàng ghi lên nó một mốc thời gian như mọi khi, và trùng hợp là dòng chữ ấy vẫn không hề thay đổi, hài lòng ngắm nghía bức tranh rồi anh đóng lại bỏ vào túi

Đột nhiên trong một khắc, Jimin cảm giác như có một ánh sáng gì đó như ánh đèn flash, lóe lên trong chớp mắt phát ra từ phía sau lưng, anh ngoái đầu lại nhìn thì bắt gặp một chiếc xe ô tô con chạy trong con đường nhỏ không mấy rộng rãi như thế này, nó chầm chậm chạy ngang qua rồi đi về hướng nhà anh. Chắc là những người chuyển nhà, họ đã đến đây.

Jimin đạp xe trên con đường đất khá nhỏ bên cạnh đồng hoa, đi sâu vào trong là một căn chồi nhỏ có vài cái bàn ghế, đây là phòng học nhỏ của anh và tụi trẻ trong đồng hoa bồ công anh. Lớp học hôm nay của anh vẫn diễn ra rất xuông xẻ, anh thấy vui vì tụi nhỏ có tiến bộ rõ rệt. Anh nhìn đồng hồ rồi chạy đến chổ làm của mình một cách nhanh chóng, may là vẫn chưa muộn.

" Jimin đến rồi hả, giúp cô mang hai ly này qua bàn số 3"

Jimin làm phục vụ cho quán nước này từ lúc anh lên cấp 3, tiền lương hàng tháng vẫn là không dư để anh có thể trang trải chi tiêu trong gia đình và học phí, nên ngoài việc này còn những công việc ở nhiều nơi khác nữa, anh phải khó khăn trong việc phân chia thời gian để đến kịp giờ làm ở hai nơi cách khá xa nhau.

Giờ cũng đã gần trưa, sắp hết giờ làm và anh đang dọn dẹp chuẩn bị về nhà, nhận phần tiền công cho hôm nay, anh lên xe và trở về nhà, đi ngang qua chợ mua một ít rau củ về nấu bữa trưa.

Có vẻ như họ đã chuyển đồ xong hết rồi, không còn thấy chiếc xe lớn đậu ở đó nữa mà thay vào đó là những thùng hàng to đùng và các loại đồ nội thất. Anh dắt xe đạp vào nhà, định là nấu cơm xong sẽ qua nhà bên chào hỏi một tiếng

Jimin và bà chuẩn bị ngồi vào bàn dùng bữa thì nghe tiếng gõ cửa của ai đó. Anh đi ra thì thấy một người phụ nữ trung niên theo sau là cậu thanh niên vô cùng tuấn tú và trông có vẻ nhỏ tuổi hơn cậu

" Chào cô ạ, cô mới chuyển đến đúng không ạ" Anh lễ phép, cười niềm nở chào hỏi sau đó ngoái đầu nói vọng vào nhà gọi bà 

Bà anh cũng từ từ đi ra

" Là gia đình mới chuyển đến đây phải không " Bà của Jimin hỏi

" Đúng vậy ạ, nhà cháu từ Seoul vừa chuyển về đây,cũng vừa đúng lúc giờ cơm, con có làm kim chi lăn bột, bác nhận nhé, sau này mong được gia đình mình giúp đỡ ạ " Mẹ Jeon cười hiền nhìn hai bà cháu Jimin

" Cảm ơn cô ạ" Anh đưa hai tay ra nhận lấy hộp kim chi, nhẹ cuối đầu 

" Từ giờ là hàng xóm của nhau rồi, có cần gì cháu cứ bảo Jimin nhà ta qua phụ một tay, thằng nhỏ ngoan lắm "

" Vâng, à con quên giới thiệu đây là nhóc nhà con, nó chuẩn bị vào học năm cuối cấp 3 ở đây, mong Jimin giúp đỡ Jungkook nhà bác với nhé "

" Vâng con sẽ thường xuyên chú ý đến em ấy ạ "

Anh đưa mắt nhìn sang cậu nhóc vẫn im lặng từ nảy giờ, anh nhẹ nở nụ cười đưa tay ra trước mặt cậu

" Anh tên là Park Jimin, năm nay 20 tuổi "

" Đây.. là người đó sao "

Cậu ngay người, từ đầu đến giờ ánh mắt vẫn không dời khỏi người con trai trước mặt, từ lúc thấy anh từ trong nhà bước ra tim cậu chợt bồi hồi rồi sau đó lại điên cuồng đập loạn mà không theo một nhịp nào, cảm giác hồi hộp khi gặp một người xa lạ chỉ mới vừa quen thế này là gì đây?

 Người con trai trước mặt cậu..thật đẹp quá! Mái tóc anh bồng bềnh như hoa bồ công anh, chỉ cần một cơn gió nhẹ thổi qua cũng khiến chúng nhẹ nhàng bay lên. Khuôn mặt anh trông rất hiền lành và đáng yêu, nhưng điều khiến cậu vẫn không thể rời mắt khỏi là đôi môi và nụ cười đó. Đôi môi anh căng mọng như quả chín đầu mùa, cảm giác như khi cắn vào sẽ mang lại một hương vị ngọt ngào mọng nước tràn khắp khuôn miệng. Anh có một nụ cười đáng yêu với đôi mắt nhỏ híp lại, nụ cười ấy mang lại cho cậu một cảm giác dễ chịu và nao núng đến lạ

Jimin thấy cậu nhìn chầm chầm mình một lúc lâu rồi mà vẫn không có động tĩnh gì khiến anh có chút ngượng định thu tay về thì một bàn tay to lớn bao lấy tay anh.

" Con sao lại bất lịch sự như thế, anh đã lên tiếng chào hỏi mà sao cứ ngơ người ra vậy con "

Mẹ Jeon nắm lấy tay Jungkook đặt vào tay Jimin, cậu theo tự nhiên nắm lấy trọn bàn tay bé nhỏ của anh.

Cảm giác thật sự rất lạ, tay của anh nhỏ hơn tay cậu một chút. Jimin bị bàn tay to lớn của Jungkook bao lấy thì có hơi giật mình, anh có thể nhìn rõ được những đường gân nam tính lộ ra trên tay cậu, mặc dù lớn tuổi hơn nhưng anh không được như thế thì có chút thẹn rụt tay lại. Anh đỏ mặt dấu đôi tay mũm mĩm ngắn ngũn của mình ra sau lưng và chúng bắt đầu đổ mồ hôi. Cậu thấy được dáng vẻ đó của anh rụt tay lại thì mới hoàn hồn lên tiếng.

_" Jeon..Jeon Jungkook ạ, sau này mong được anh giúp đỡ " 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro