Chap 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


            Chap 2 : Mưa rào 

" Jimin hyung " cậu đứng trước cửa nhà anh, gọi vọng vào

Một lúc sau cậu thấy bóng dáng anh bước ra, trên tay anh còn cầm theo cái muôi múc canh

" Có chuyện gì thế Jungkook? " 

" Mẹ em nhờ em đem hộp bánh gạo này qua đây ạ " cậu không dám nhìn thẳng mắt anh, tay chìa hộp vuông ra

Gia đình cậu ở đây cũng đã được hơn hai tuần, việc anh và cậu phải là người vận chuyển đồ ăn qua lại cho hai bên nhà lại là một việc rất thường xuyên. 

" À cảm ơn em, nói với bác là anh cảm ơn bác nhiều lắm nhé" Jimin cười nói

" Vâng"

Jungkook  nói xong thì nhanh chóng đi về nhà không nán lại lâu,  cậu không dám đối mặt với đôi mắt biết cười đó của Jimin, vì cậu sợ chúng sẽ hút hồn cậu đi mất..

 Khí trời lâu lâu lại có vài cơn mưa rào đến đẩy đi cái nóng, làm mát vùng đất khô cằn, cho cây cỏ được tắm mát bởi những cơn mưa mùa hạ

Hôm nay Jungkook đi học về muộn, đi ngang qua cánh đồng bồ công anh, chúng không còn là những cánh hoa vàng ươm vào ban sáng nữa mà từ khi nào đã nở ra những quả cầu bồ công anh trắng với những cánh hoa nhỏ và nhẹ bẫng có thể bị làn gió cuống theo bất cứ khi nào. Hoàng hôn càng làm cho nơi đây thêm rực rỡ bội phần, ánh nắng chiều khiến cho không khí càng thêm khô nóng, giờ này vẫn chưa thôi tiếng ve kêu, những điều này khiến cậu có thể cảm nhận rõ sự nóng bỏng của mùa hè là như thế nào, chúng tạo nên một bức tranh tuyệt đẹp nhưng thật tiếc cậu lại không mang theo máy ảnh. 

Cậu chợt nhìn thấy chiếc xe đạp phía xa xa trong rất quen, hình như là chiếc xe của anh chàng hàng xóm nhà đối diện, nhưng sao lại chẳng thấy người, cậu tò mò men theo con đường đất nhỏ bên những cánh hoa đi vào trong, hình bóng nhỏ nhắn của người đó hiện lên trước mắt cậu, tuy không gần nhưng cậu có thể nhìn rõ được người con trai ấy, lòng cậu lại thêm một cỗ xao xuyến, chỉ muốn đứng từ xa nhìn mọi cử chỉ, hành động của anh, đem chúng thu gọn vào tầm mắt .

 Trong căn chồi nhỏ chỉ còn mình anh lay hoay thu dọn dụng cụ.

" Hyung làm gì trong đây thế ạ" Jungkook nhẹ lên tiếng

" Ôi giật cả mình!" 

Jimin mãi mê làm việc của mình mà không biết đến sự hiện diện của người  kia đã ở đây từ bao giờ. Giọng nói của Jungkook đột ngột vang lên khiến cả người anh được một phen giật nảy lên, tay ôm ngực, ngoái đầu nhìn cậu

" Ơ em xin lỗi , làm anh giật mình rồi " Thấy bản thân đã làm người kia giật mình, cậu vội luống cuốn xin lỗi 

" Sao em biết chổ này mà đi vào thế?"  Jimin ngạc nhiên nhìn Jungkook với bộ đồng phục trên người đi vào đây

" Em vừa tan học, đi ngang đây thấy xe đạp giống của anh nên em tò mò vào xem thử " 

" Mà anh làm gì trong đây thế ạ? " Cậu nhìn xung quanh, thấy có vài cái bàn ghế được xếp gọn lại một góc, một vài khung tranh và những mẫu giấy vụng được đặt trên cái bàn gỗ gần đó

" À anh và mấy đứa nhỏ trong thôn thường vào đây để học vẽ, các em ấy vừa về nhà rồi, anh ở lại dọn dẹp tí chuẩn bị đến chổ làm"  Anh đóng túi lại và đeo lên vai nhìn cậu

Dưới ánh nắng chiều gay gắt của mùa hè, anh nhìn hình ảnh cậu học sinh chỉ kém mình hai tuổi nhưng lại to lớn đến nhường nào, bóng cậu đổ lên người anh che khuất ánh nắng như nung cháy lòng người với sắc vàng cam. 

Đang lơ đảng suy nghĩ thì một âm thanh ào xuống kéo anh về thực tại, mặt đất bốc hơi lên rồi ẩm ướt hoàn toàn, nắng không tắt nhưng không còn cảm giác gay gắt nữa mà thay vào đó là những làn gió mang theo những hạt mưa tạt vào. Cơn mưa đột ngột khiến anh cũng không lường trước, nhưng bản thân lại không cảm thấy ướt, nghĩ tới đây anh giật mình, vội vàng kéo tay người trước mặt đứng xích vào trong. 

Thân người Jungkook theo lực kéo của anh thì đỗ về trước vài bước, khoảng cách hiện tại của anh và cậu rất gần, tim cậu lại như đang đánh trống râm ran trong lòng ngực, cậu nhìn xuống thì thấy anh cũng đơ ra nhìn mình.

Jimin nhận ra gì đó không đúng liền buông tay ra khỏi cánh tay cậu, đồng thời cũng lùi về sau vài bước

" Anh xin lỗi, tại anh thấy em bị mưa tạt ướt, bất ngờ quá nên anh lỡ dùng lực hơi mạnh"  Jimin thấy tình huống vừa rồi hơi ngượng ngùng nên gãi đầu giải thích

Nhưng anh nào biết tai của mình đã đỏ lên từ khi nào rồi, và dĩ nhiên Jungkook cũng không bỏ qua hình ảnh đó, cậu không kiềm được mà nhìn chầm chầm vào anh, nhẹ cười.

" Đáng yêu quá! " 

" Jungkook à áo em ướt một mảng rồi này " Anh lo lắng nhìn cậu

" Hyung đừng lo, em không dễ bệnh thế đâu " 

" Chết rồi, phải làm sao đây, anh còn phải đến chổ làm nữa, nếu không đi bây giờ thì sẽ muộn mất" 

" Chẳng lẽ anh định đội mưa đến đó?  " Jungkook ánh mắt có phần khác lúc nảy, nhìn anh hỏi

" Chắc..chắc phải vậy thôi, anh làm việc cho cửa hàng tiện lợi cách đây không xa lắm, để anh đến đó mua cho em cái ô rồi quay lại để em về nhà " 

Jimin đứng lên định đi thì liền bị cậu nắm tay kéo ngược lại

" Anh ngồi yên đây đi, cho em mượn chiếc xe đạp chút nhé, lát em sẽ quay lại " 

Jimin chưa kịp nói câu nào đã thấy cậu giơ cặp để trên đầu che mưa, leo lên chiếc xe đạp của anh mà phóng đi mất. Trong làn mưa anh thấy cậu một tay che mưa, một tay lái, chiếc áo sơ mi trắng bị nước mưa nhanh chóng làm ướt hết.

" Thằng nhóc này! "




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro