Chap 3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


                  Chap 3 : Jimin giận rồi 

Jimin trong chiếc chồi nhỏ lóng ngóng ngồi đợi hình bóng người kia quay lại, cơn mưa vẫn còn dai dẳng chưa dứt, ngồi một lúc lâu anh cũng cảm thấy lạnh, hai bàn tay anh se se lại với nhau để tạo ra chút hơi ấm. Cũng hơn 10 phút mới thấy cậu quay lại, chiếc áo sơ mi trắng ướt nhem cậu vẫn còn mặc trên người, thật may vì tên ngốc này bên ngoài còn biết mặc thêm áo mưa, trên tay cầm theo cái ô trắng và một cái áo mưa. Jungkook dựng xe xuống rồi đi đến chổ Jimin, đưa áo cho anh kêu anh mặc vào

" Sao em không thay quần áo rồi hãy quay lại " Jimin nhìn cậu với ánh mắt có 3 phần trách móc 7 phần ái ngại 

" Em sợ anh đợi lâu " Jungkook nhìn anh nói

Nhìn ánh mắt và lời nói của cậu khiến anh không kiềm được đưa tay lên xoa rối bù mái tóc của cậu 

" Thằng nhóc này! " 

Jungkook bị anh làm rối tóc cũng không một tiếng trách móc mà ngược lại còn nhe răng thỏ cười toe tét  

" Để em đưa anh đến chổ làm, chắc đã muộn nhiều rồi "  Cậu đi ra xe rồi ngoảnh đầu lại gọi anh

" Ơ cái xe của anh đâu? " 

Đi lại gần nhìn anh mới để ý, đây chẳng phải là xe của anh mà là xe cậu mới được chú Jeon mua cho vài hôm trước

" Xe anh em để ở nhà rồi, em đưa anh đến chổ làm rồi khi nào anh tan em sẽ đến rước " 

Jimin thật sự cạn lời rồi, từ đầu đến giờ cậu đều tự quyết định mà không thèm hỏi ý anh. Jimin xị mặt, bung dù rồi đi đến ngồi lên sau xe một cách không tình nguyện. Anh đưa dù lên phía trước một chút để che cho cả Jungkook. Anh bất ngờ thấy khuỷu tay cậu có vết trầy xước và rướm chút máu.

" Tay bị sao đấy? " Anh cau mày hỏi

" Tay? " Jungkook thắc mắc, nhìn vào tay mình

Nghe anh hỏi, cậu mới cảm thấy có chút đau ở khuỷu tay

" À, lúc nảy đường trơn quá nên em bị té, hình như bị trầy rồi nhỉ "

" Bộ em chạy nhanh lắm hả" Jimin cau mày, trong lòng có chút xót

" Em sợ anh đợi lâu thì sốt ruột nên mới không cẩn thận " Cậu thật thà nói

Thấy anh không nói gì thì cậu tinh ý đoán ra được gì đó liền lên tiếng xin lỗi  

" Em xin lỗi, anh giận em sao? "

" Có ma mới nhịn được ấy, chưa để người ta nói gì đã một mạch đội mưa đi về, đã thế còn vác cái áo sơ mi ướt nhem, rồi cái tay không lành lặn ấy quay lại, đến xe của người ta cũng bỏ luôn ở nhà, đã ai cho cậu chở tôi đến chổ làm đâu chứ, ở đâu ra cái kiểu không hỏi ý người lớn mà tự quyết luôn thế, trời mưa gió thế này mà còn chạy tới chạy lui, tối nay về cậu mà phát bệnh thì tôi bỏ mặc cậu " 

 Jimin nói một hơi như chỉ đợi mỗi câu hỏi này để trút hết những sự bức bối trong lòng ra. Trong màn mưa, cậu chỉ nghe được âm thanh có hơi cao lên của anh,  những lời anh nói cậu nghe không sót chữ nào, ruột gan trong người cậu không hiểu sao cứ như đều đứng lên nhảy đầm, miệng nhẽn ra cười thành tiếng.

" Em cười cái gì? " 

" Không có gì ạ,  tiếng mưa nghe đáng yêu quá anh nhỉ " 

Jimin nghe cậu nói thế thì trong đầu xuất hiện ngàn dấu chấm hỏi to hơn những cái cơ bắp đáng ghét của cậu. 

" Đáng yêu á? Có phải đội mưa đi xong rồi nước mưa làm em bị khùm rồi không? " 

Jungkook nghe anh mắng như thế thì lại cười to hơn

" Em xin lỗi mà, mai mốt em sẽ không dám cãi lời hyung nữa đâu "  Giọng cậu nũng nịu mong có thể làm cho người kia nguôi giận đi một chút 

Jimin vẫn im lặng không thèm trả lời cậu nữa

" Thôi mà huyng " 


Thì ra anh làm thêm ở đây, cửa hàng này gần thị trấn và cũng không gần nhà anh, hằng ngày phải đạp xe một quãng đường xa mấy cây số như thế này để đến chổ làm sao. Nảy giờ cậu mới để ý là trời chỉ còn lấm tấm vài hạt mưa, và bầu trời cũng đã vơi đi những đám mây âm u khi nảy.

Jimin xuống xe, cởi áo mưa, giũ nước ra rồi xếp lại gọn gàng, sau đó đứng nhìn cậu. 

" Về cẩn thận!"giọng điệu anh có chút hờn dỗi

" Hyung, mấy giờ anh tan làm "

 " 8h, không cần đến đón anh, anh tự bắt xe về " 

" 8h em đến đón anh" 

" Mặc kệ em, đồ cứng đầu! "  

Jimin nói rồi định mở cửa đi vào trong thì khựng lại

" Đã ăn gì chưa "  anh hỏi

" Em ăn ở trường rồi ạ " 

" Được rồi về đi" 

Thấy anh đã vào trong rồi thì cậu cũng đạp xe về nhà.  Bên trong, Jimin vừa bước vào cửa thì người kia đã lên tiếng hỏi 

" Cậu nhóc đẹp trai đó là ai thế "

Anh còn tưởng là hỏi sao lại đến muộn thế chứ 

" Tên Jungkook. Gia đình em ấy từ Seoul chuyển về ở đối diện nhà em vào hai tuần trước "

" Xe em bị hư gì rồi hả, nhờ Jungkook đưa đến đây nhỉ "

" Anh đừng hỏi nữa, nhắc tới chuyện này em lại bực mình "  Jimin nói rồi đi một mạch vào trong thay quần áo

" Ơ anh đã làm gì đâu "

Hoseok ngơ ngác đứng nhìn Jimin như con mèo nhỏ đang xù lông thì bất mãn, tự nhiên lại được hưởng ké sự phẫn nộ của Jimin khiến anh ấm ức trong lòng. 

Jimin và Hoseok tranh thủ lúc cửa hàng vắng khách thì nấu mì ăn, Hoseok ngồi ở ghế đối diện, ánh mắt có phần dò xét biểu hiện của Jimin

" Anh không ăn đi, nhìn em chầm chầm vậy " 

Hoseok nhìn Jimin với hai cái má phúng phính chứa đầy thức ăn ngước lên hỏi anh

" Anh đang nghĩ là Jimin của anh đáng yêu hiền lành thế này mà lại bị kẻ nào đó cả gan chọc giận được em "

Jimin đang nhai, nghe câu nói kia thì quai hàm làm việc nhanh hơn, nuốt thức ăn xuống, anh uống một ngụm nước ngọt rồi nhìn Hoseok

" Anh đừng có mà nhắc tới nhóc đó nữa nhé " 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro