Chap 4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


                  Chap 4 : Cảm lạnh

Jimin đã làm xong phần mình, anh dọn dẹp tiếp Hoseok hyung rồi vào trong thay đồ. Nhìn đồng hồ thì bây giờ cũng đã 8h15' .

" Đợi cậu ấy đến rước sao " Hoseok hỏi

" Kh..không ạ" Anh lắp bắp xua tay

" Hay để anh đưa em về nhé? "

" Không cần đâu hyung, em sẽ bắt xe về ạ " 

" Vậy em về cẩn thận nhé "

Jimin không biết đang nghĩ gì nhưng trong lòng lại có chút mong chờ điều gì đó, anh hiện tại đang đi bộ cách cửa hàng không xa, Jimin nheo mắt lại nhìn từ phía xa xa thấy bóng dáng ai đó giống cậu em hàng xóm đang đạp xe lại gần, khoảng cách ngày càng được kéo hẹp lại và anh cũng đã chắc chắn được đó là cậu. Đột nhiên khi nhìn thấy cậu anh lại có chút vui trong lòng, mọi sự mệt mỏi khi nảy hình như chúng đều kéo nhau chạy đi mất. 

Jungkook dừng xe lại trước mặt anh, đưa tay lên xem đồng hồ rồi nhìn anh nói

" Xin lỗi hyung, em đến trễ gần 20' rồi "

" Anh đã bảo em đến đâu chứ " 

Jimin miệng nói thế nhưng hành động lại tỉnh bơ ngồi lên sau xe. Jungkook thấy người anh này quá đỗi đáng yêu liền cứ nhe răng ra cười. 

Hoseok đứng trong cửa hàng thấy hình bóng hai người từ từ đi khỏi thì thở dài một hơi nặng nề.

Người nhỏ ngồi ngoài trước chậm rãi đạp xe, người ngoài sau thì im lặng nhìn cảnh vật xung quanh

" Sống ở đây có vẻ buồn tẻ hơn ở thành thị rất nhiều nhỉ " Jimin bâng quơ hỏi

" Không ạ, em rất thích nơi này, ở đây cảnh vật bình yên, không ồn ào phức tạp như chốn thành thị, nếu được lựa chọn thì em thà lạc lõng ở nơi thôn quê yên bình còn hơn lạc lõng giữa lòng đô thị rộng lớn và không biết đi về đâu "

" Và một điều khiến em càng lưu luyến nơi này đó là anh và nơi lần đầu tiên em gặp anh! "

* Hắt xì

" Gì đấy, đừng nói là cảm lạnh rồi? " 

" Không có đâu hyung, tại em ngứa mũi ấy mà "

Jungkook vừa rồi hắt hơi, ngồi ngoài trước xe cậu nhận hết những làn gió lạnh vào ban đêm, người có chút lạnh.


Jungkook về đến nhà thì mệt mỏi ngã người lên sopha, hôm nay ba mẹ cậu đã lên seoul từ sớm, cậu không còn sức để làm đồ ăn nên không muốn ăn gì cả, không hiểu sao mắt cậu mỏi và nặng trịch, cả buổi chiều cứ liên tục hắt hơi và chảy nước mũi khiến cậu vô cùng khó chịu, rất muốn lên phòng tắm rửa nhưng cậu không tài nào mở mắt nổi.

Cậu mất phương hướng và lạc giữa cánh đồng mênh mông, không biết đi về hướng nào để đến gần được thứ mình cần tìm, giữa ánh nắng của mùa hạ như đốt cháy tâm can cậu, mồ hôi đầm đìa đi tìm thứ gì đó trong một nơi như thế này, đột nhiên cậu nghe được tiếng gọi của ai đó, càng lúc càng gần, nhưng tại sao lại không thấy được người đó, cậu chạy khắp nơi, mỗi bước chân không biết đã dẫm lên bao nhiêu là hoa cỏ, cuối cùng cậu cũng thấy được bóng lưng của ai đó, thân người nhỏ nhắn, mái tóc bồng bềnh bay nhẹ theo hướng gió, quanh chân người đó toàn những đóa hoa bồ công anh trắng xóa, tiếng gọi ấy lại vang lên..

" Jungkook à! "

Jungkook mở hờ mắt nhìn người trước mặt, khuôn mặt hồng hào của người kia được phóng đại lên vài phần dưới ánh mắt của cậu 

" Vâng, có chuyện gì vậy hyung? " cậu lờ đờ ngồi dậy

Jimin lo lắng đưa tay lên trán lau mồ hôi cho cậu thì phát hiện trán cậu nóng hổi, khi nảy cậu nằm trên sopha thân thể cuộn tròn lại như đang tìm hơi ấm, ánh mắt thì đờ đẫn nhìn anh 

" Anh đưa em về phòng " 

Đầu óc cậu cứ ong ong và đau lên từng đợt, cậu đứng dậy là cơn choáng váng kéo đến khiến cơ thể muốn ngã về chổ cũ, Jimin khoác tay cậu ngang vai anh đỡ cậu đi. 

Jimin khi nảy về nhà ngồi làm bài tập hè nhưng lại không tài nào tập trung được, cứ suy nghĩ mãi về cậu nhóc nhà bên kia, ban chiều Jimin để ý mãi vết trầy của cậu, không biết là có vệ sinh khử trùng đàng hoàng chưa, cô chú Jeon không có ở nhà không biết cậu đã ăn uống gì chưa . Cứ canh cánh trong những chuyện đó khiến Jimin rất khó chịu, anh mở tủ lấy lọ thuốc giảm đau rồi xuống nhà xỏ dép vào đi qua nhà cậu. 

Anh đứng trước cửa nhà gọi mà không thấy cậu ra mở cửa, thấy cửa cũng không khóa nên anh cũng tự mình đi vào, vừa bước vào đã nhìn thấy cảnh vừa rồi cậu nằm co ro trên sopha, người thì không ngừng đổ mồ hôi, gọi vài lần không thấy cậu tỉnh, anh sốt ruột đến gần lay người cậu, đưa mặt lại gần để giọng nói to hơn.


Jimin ngồi đối diện với Jungkook và im lặng nảy giờ cũng gần một phút rồi 

" Anh sang đây có chuyện gì không ạ " Cậu nhẹ lên tiếng

Anh bỏ qua cảm xúc của bản thân, lấy trong túi ra lọ thuốc rồi lên tiếng gọi cậu

" Đưa anh xem vết thương của em "

Cậu thấy thái độ của anh kiên quyết như thế thì cũng chỉ biết cụp tai thỏ làm theo, cậu kéo tay áo hoodie màu đen của mình lên, chổ bị xước vẫn còn chảy chút máu

" Thật ra em thấy cái này không có gì to tát.."

" Trật tự, em chưakhử trùng đúng không?"  cậu chưa kịp nói hết thì anh để lên tiếng hỏi 

Cậu chỉ biết thở dài gật đầu

Jimin lấy ít bông gòn thấm ít thuốc sát trùng lau vết thương cho cậu, ở khuỷu tay và nơi lồng bàn tay, mỗi động tác anh làm đều rất nhẹ nhàng và cẩn thận, anh lấy lọ thuốc ra bôi lên cho cậu, rồi dùng băng gạc quấn lại cho cậu. 

Bàn tay nhỏ của anh nhẹ ma sát lên lòng bàn tay của cậu khiến Jungkook chỉ muốn nắm lấy tay anh và bao bọc nó mãi thôi, cậu nhìn anh ân cần như thế, khoảng cách tuy không quá gần nhưng nó cũng khiến cậu cảm thấy vô cùng ấm áp.

" Xong rồi, em nằm xuống đi " 

Cậu nghe lời anh ngoan ngoãn nằm xuống, cả cơ thể cậu tràn ngập một cỗ uể oải không tả được, biết thế ban chiều cậu nán lại thay cái áo ướt ra thì đâu đến nỗi như bây giờ.

Anh rời khỏi, mấy phút sau cậu thấy anh trở lại với một thau nước nhỏ và một cái khăn. Nhìn sơ qua thì cậu cũng biết anh định làm gì tiếp theo rồi 

" Em cởi áo ra đi, anh lau người giúp em "

Nghe tới đây Jungkook có chút bất ngờ, nhìn ánh mắt nghiêm túc của anh lại khiến cậu thêm bối rối

" Cái này em tự làm được, anh coi em là con nít đó hả " Cậu vội nhận lấy thau nước ấm và khăn

"Thôi được rồi, anh đi lấy thuốc cho em"

Anh nhìn cậu một lúc rồi rời khỏi phòng. Jimin đi về nhà mình, anh lấy nồi nấu một ít cháo, trong khi đợi cháo thì anh về phòng tìm thuốc hạ sốt cho cậu.

Một lúc lâu sau mới thấy anh quay lại, một tô cháo, thuốc và nước, anh đặt chúng lên bàn và gọi Jungkook ngồi dậy ăn.

" Thật sự không tới nỗi này đâu hyung, em cảm thấy bản thân mình làm phiền anh quá " 

" Biết thế sao em lại không suy nghĩ một chút trước khi làm? Đã yếu mà còn ra gió "  Anh không nhìn cậu nói

Nhìn dáng vẻ của anh khiến cậu cảm thấy bản thân mình không tốt khi khiến anh lo lắng như thế này, để anh phải đi tới đi lui vì mình, cậu cảm thấy không đáng

" Mai mốt đừng như thế nữa, đã 18 tuổi rồi chứ có còn bé nữa đâu, em phải biết lo cho bản thân của mình chút đi, anh đã nhận lời cô chú phải để mắt đến em nên đừng khiến anh lo lắng nữa Jungkook à " Anh buồn bã nói khi thấy cậu vì mình mà lại như thế

" Em xin lỗi.. hyung " cậu nhìn anh, ánh mắt không nhìn ra được là đang mang cảm xúc như thế nào

" Muốn chuộc lỗi thì mau ăn hết tô cháo này rồi uống thuốc vào đi "  Anh nhìn cậu

Cậu gật đầu đỡ lấy bát cháo nóng hổi

Cậu tuy bị trách móc nhưng trong lòng cảm thấy vô cùng ấm áp, anh luôn miệng bảo sẽ bỏ mặc không quan tâm tới cậu nhưng những điều anh làm thì lại hoàn toàn trái ngược, lúc nào cũng ân cần và dịu dàng khiến cậu chỉ muốn ích kĩ  giữ lấy sự ân cần của anh, giữ lấy sự hồn nhiên của anh khi nói ra những lời hờn dỗi, trách móc nhưng đầy sự quan tâm và lo lắng trong đó, chung quy lại, cậu chỉ muốn giữ lấy anh...cho riêng mình!




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro