Chap 5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


            Chap 5 : " Hyung, mình ở chung đi ! "

Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng, hiện Jungkook đang trong giai đoạn ôn thi cuối cùng để chuẩn bị cho kì thi trung học phổ thông quốc gia vô cùng áp lực, sắp diễn ra vào hai ngày nữa. Cậu muốn thi được kết quả tốt nhất để đỗ vào ngôi trường bản thân hằng mơ ước. Jimin vào hai tuần trước đã có được bằng tốt nghiệp đại học mĩ thuật, hiện anh đang đắn đo suy nghĩ về việc sẽ lên Seoul lập nghiệp. 

Jimin làm xong việc, rồi đạp xe về nhà. Đi ngang qua cánh đồng quen thuộc thì thấy Jungkook đứng ở đó tay cầm chiếc máy ảnh của cậu.

" Em chụp gì vậy Jungkook? " 

Anh chạy lại gần, thắng xe cái kít rồi dừng lại chổ Jungkook

" À..em thấy bọn trẻ thả diều nhìn dễ thương quá nên chụp lại làm kỉ niệm, ngày mai là em phải về lại Seoul rồi " Jungkook cười nói

" Ngày mốt là em thi rồi đúng không "

" Vâng, nhưng em không muốn xa nơi này chút nào đâu, em.. không muốn xa anh và bà " đôi mắt cậu nhìn xa xăm chứa nhiều cảm xúc lẫn lộn

" Có gì đâu, đâu phải là sẽ không về đây nữa "

 Anh cười nhẹ đưa tay lên xoa nhẹ mái đầu của cậu, đột nhiên bàn tay cậu nắm lấy tay anh rồi hạ tay anh xuống, cậu vẫn chưa buông tay, mắt nhìn thẳng vào anh 

" Cũng có thể là..em sẽ không thể về đây nữa, Jimin à "

Ánh mắt cậu nhìn anh một cách thâm tình và có chút lưu luyến, Jimin bắt gặp thấy điều đó thì lập tức quay đi và lên tiếng

" M..mắt em bị sao vậy, sao không nói gì mà lại nhìn anh như thế "

Cậu phì cười 

" Tai anh đỏ lên hết rồi kìa "  

Lời nói của cậu khiến anh càng bối rối hơn, đưa đôi tay tí nị của mình lên che đi đôi tai đang phản bội lại anh 

" Làm..làm gì có, đừng có trêu anh, tại hoàng hôn nên em nhìn lầm thôi" Jimin giận dỗi trừng mắt nhìn Jungkook đang che miệng cười, đúng là thẹn quá hóa giận

Không biết là do ánh hoàng hôn thật hay là do Jimin chỉ với một chút gì đó cũng có thể dễ dàng ngại đỏ tai, những lúc như thế cậu không biết diễn tả thế nào ngoài hai từ " đáng yêu " .

" Thật ra anh cũng đang có dự định lên Seoul để làm việc " Jimin giả bộ hắng giọng một tí cho Jungkook nghiêm túc lại rồi nói

" Thật ạ? " Ánh mắt cậu không dấu nổi sự vui mừng 

" Anh chưa tìm được nơi ở ổn định, sợ chi phí thuê nhà cao nên vẫn còn đang suy nghĩ, với lại đến nơi đất khách quê người không có ai thân thích nên anh cũng hơi lo "

Nghe đến đây thì Jungkook nhẹ cau mày

" Anh nói gì vậy? Chẳng phải có em và gia đình của em ở đó sao? Nếu có thể anh hãy ở chung với gia đình em đi, em sẽ nói lại với ba mẹ "

" Làm vậy đâu có được, dù gì thì.."

" Chẳng lẽ anh vẫn xem gia đình em là người ngoài sao? " Chưa để anh nói hết cậu đã cắt lời

" Ý anh không phải như thế, làm vậy sẽ phiền gia đình em, dù gì cũng mới chỉ ổn định lại mà còn phải chứa thêm anh, anh sợ sẽ không hay " 

Vào khoảng 1 tháng trước gia đình cậu đã giải quyết được khuất mắc của công ty sau khoảng 1 năm trời và đã lấy lại được nhà. Ông bà Jeon đã trở về Seoul từ một tháng trước, còn cậu thì vẫn ở lại để tiếp tục chương trình học

Jungkook im lặng nhìn anh một hồi lâu, Jimin thấy cậu không nói gì thì lo lắng hỏi 

" Sao em không nói gì nữa vậy? " 

" Mình ở chung đi hyung! " 

Lời nói của Jungkook như một lời gì đó của một vị thần thôi miên, anh cảm thấy mọi vật như ngưng hoạt động lại, tai anh không còn nghe được gì khác ngoài câu nói vừa rồi của Jungkook. Anh có thể nghe rõ mồn một nhịp tim loạn xạ của mình đập không ngừng trong lồng ngực, anh không hiểu tại sao tim mình lại đập nhanh như vậy và bây giờ anh lại bối rối một cách kì lạ

" Mình ở cùng đi hyung, chúng ta thuê nhà riêng ở chung cư gần trường của em, cũng vừa hay gần nhà ba mẹ em, như thế sẽ khiến anh không sợ phiền nữa "

Ánh mắt cậu nhìn thẳng vào anh, trong đó gần như chứa đựng tất cả sự mong chờ và tha thiết từ cậu. Cậu không muốn xa anh nên cậu đã đưa ra một quyết định ích kỉ như thế này..

" Anh sẽ xem xét kĩ lời đề nghị này và nói lại với em sau " 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro