Chap 6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


                  Chap 6 : " Khoảng khắc đầu tiên tim em loạn nhịp lên vì anh,

                            thì khi đó em đã biết thì ra..em thích anh rồi! "


 Jimin tay cầm cọ, mắt lại hướng về ánh trăng phía bên nhà đối diện, cửa sổ phòng cậu cũng đang sáng đèn, chắc là đang ôn bài rồi. 

Ngày mai là em ấy về Seoul rồi, mình cũng đã tốt nghiệp xong, việc cùng Jungkook thuê nhà để cùng học tập và làm việc lại là một chuyện tốt, nhưng sao anh lại thấy khó quyết định thế này, anh là đang sợ điều gì mà không mau đồng ý chứ?

Chỉ cần mỗi lần ở gần cậu thì anh lại trở nên khó xử và vụng về một cách lạ thường, Jungkook lại là một đứa em rất tốt, rất quan tâm đến anh, nhiều lúc còn khiến anh không chịu được mà phát giận. Việc anh đi cũng đồng nghĩa với việc bà sẽ không có người chăm sóc, bọn trẻ sẽ không còn được học vẽ cùng anh nữa, nhưng nơi đây rất khó để anh có thể thực hiện và theo đuổi ước mơ của mình, việc nơi đây không có đứa nhóc to xác hay lẽo đẽo theo anh, hay quát anh một cách vô thức khiến anh xù lông, việc không còn gặp nhóc ấy mỗi ngày khiến anh thật  sự có chút không muốn..

" Sao giờ này anh còn qua đây? "

Jungkook đang làm bài thì thấy ai đó đi vào thì quay ra nhìn, anh với một chiếc áo thun có chút rộng và quần short thoải mái bước vào phòng cậu. 

" À anh có chuyện muốn nói "

Anh ngồi xuống chiếc ghế sofa gần bàn học của cậu. Jungkook cũng bỏ qua bài học mà đi đến ngồi cạnh anh, anh do dự một chút rồi cũng quyết định nói ra

" Chắc anh..không lên Seoul và ở cùng em được, nếu anh đi thì bà anh không có ai chăm sóc, bọn trẻ cũng không thể học vẽ nữa, anh thấy..mình có thể làm việc và phát triển ở thị xã nhỏ này bằng cách này cách khác, để có thể ở cùng bà lâu hơn một chút "

" Một tài năng như anh mà lại phải lưu mờ ở nơi đây có thật là uổn phí không chứ, anh có niềm đam mê như thế nhưng lại không thể phát triển ở một môi trường tốt thì.."

" Ở đây thì sao chứ, anh nghĩ mình có thể làm được nếu có niềm tin và cố gắng, nơi đây có biết bao nhiêu kí ức, còn người thân và bọn trẻ, sao anh nỡ rời khỏi đây chứ Jungkook à? " 

Cậu nhìn vào đôi mắt anh, nó chứa đựng biết bao nhiêu cảm xúc lẫn lộn, có chút uẩn khuất không rõ ràng nhìn cậu

" Từ nhỏ anh đã sống với bà ở đây, ba mẹ anh cũng không được gặp mặt họ một lần nào, một mình bà đã nuôi nấng anh nên được như thế này, nơi đây những con người lương thiện chất phác, anh đã quen với con người và cuộc sống nơi đây, chốn thành thị xa hoa sợ không hợp với anh, sợ anh sẽ không thể thích nghi được với cuộc sống quá đổi hiện đại và dần như tình người bị lưu mờ, họ bị tiền tài công danh làm mờ mắt mà tranh đua với nhau, anh đã suy nghĩ rất nhiều Jungkook à..liệu anh có hợp với cuộc sống như thế? "

Jimin nói xong lại cuối đầu nói tiếp

" Em thấy anh ích kỉ và tham lam lắm đúng không, vừa muốn thực hiện ước mơ, vừa muốn được ở gần bà chăm sóc bà, làm chổ dựa cho bà, lại không nỡ bỏ rơi những em nhỏ có niềm đam mê và tài năng vẽ nhưng lại không được đến trường lớp đàng hoàng, anh thật sự tiếc thay cho những em ấy, nhìn chúng anh lại thấy được bản thân mình, đã từng cố gắng tự mình mài mò học hỏi, khi đã tự mình kiếm ra tiền thì anh thấy quý trọng đồng tiền biết nhường nào, chúng thật khó để có được, anh phải chạy đôn chạy đáo hai ba nơi từ khi chỉ mới mười mấy tuổi, vì anh sợ bà cực, bà không còn nhiều sức khỏe để làm việc được nữa, sẽ thế nào nếu anh bỏ bà lại một mình đây..anh không muốn đâu "

" Nhưng..anh cũng không muốn xa em"

Jungkook nhìn anh, chăm chú lắng nghe hết tâm tư của anh, nghe thấy giọng nói của anh có chút nhỏ dần rồi chuyển sang run rẩy thì cậu giật mình, đưa hai tay đỡ mặt anh lên, gương mặt anh khiến cậu đau lòng, hai hàng nước mắt trên má anh vẫn còn ấm nóng, nhìn anh thút thít như đứa trẻ lên ba, cậu không kiềm được ôm anh vào lòng, tay cậu xoa nhẹ tấm lưng gầy của anh, chúng quá nhỏ bé nhưng lại gánh vác biết bao nhiêu chuyện 

" Từ nhỏ em đã sống trong sự giáo dục và bảo bọc của cha mẹ, việc gì cũng theo ý họ muốn, ba em muốn em sau này sẽ tiếp quản sự nghiệp của ông ấy, nên lúc nào cũng cho em học đủ thứ điều để em trở thành một người ưu tú được người ta ngưỡng mộ, nhưng em lại thích chụp ảnh, thích chụp bầu trời, phong cảnh, làng quê yên ả, vì nhìn vào chúng em cảm thấy bình yên và lòng nhẹ nhõm đi, cảnh vật dường như cũng có linh hồn, chúng an ủi được  tâm hồn của con nguời, khi vừa mới đến đây em thấy cuộc sống lạ lẫm biết chừng nào, thì ra có nhiều những cánh đồng hoa dại mọc um tùm nhưng không hề kém sắc, thì ra bầu trời nơi đây lại đẹp đẽ và bình yên đến như vậy, thì ra không khí ở đây lại mang mùi hương của cây cỏ đầu mùa, âm thanh tiếng ve inh ỏi, tiếng máy cày có chút xuống cấp kêu lạch cạch khi đi ngang qua những cách đồng, nhưng khi nghe lại không hề chói tai, thì ra con người nơi đây đều xinh đẹp và hiền lành thế này, đến đây em có cảm giác như được sống thật với bản thân, cảm thấy mỗi ngày, mỗi ngày đều khác, không ồn ào xáo rỗng, không buồn chán tẻ nhạt như nơi ấy, nơi những ánh đèn thấp đầy thành phố, những chùm sáng với nhiều màu sắc khác nhau, cuộc sống cứ vội vã đi học, về nhà, lớp học thêm, ngày nào cũng lập lại như thế,  những ngôi nhà cao tầng trông rất đẹp nhưng hầu như đến nơi nào cũng như nơi nào, em cứ ngỡ là ai cũng sống như thế, đó là cuộc sống mà ai cũng mong muốn, em cứ như thế mà không biết mình thật sự muốn gì, muốn làm gì và ở đâu.Nhiều lúc em thật sự rất cô đơn " 

" Nhưng khi gặp được anh thì cuối cùng em cũng biết mục đích cho tương lai của mình là gì, em đã rất bất ngờ khi gặp một người con xinh đẹp như anh, ánh mắt lại có chút hồn nhiên, thật thà và vô cùng dễ đoán, lớn hơn em hai tuổi nhưng nhiều lúc nhìn anh lại không khác gì một đứa trẻ, những lúc ngại thì cả tai và má đều như phủ một lớp phấn hồng, hình ảnh anh tỉ mẫn dạy bọn trẻ học vẽ em càng thấy bọn chúng quý mến anh là điều quá đỗi thường tình, khoảng khắc anh đứng trước cánh đồng bồ công anh , nhìn anh như quả cầu hoa vậy, thân người nhỏ nhắn, mái tóc bồng bềnh bay nhẹ trong gió, mang theo một mùa hương rất tự nhiên và không nhàm chán khi ngửi thấy, điều em lưu luyến nhất có lẽ vẫn là nụ cười của anh, ngây ngô và dịu dàng, lần đầu bắt gặp nụ cười ấy, khoảng khắc tim em loạn nhịp lên vì anh, thì khi đó em đã biết..thì ra em thích anh rồi."

Cậu đã rất khó khăn để nói ra những lời này trước anh nhưng người con trai ấy lại ngủ gục trên vai cậu từ khi nào rồi, cậu nên thấy tiếc khi anh đã ngủ hay là thấy may mắn khi anh không nghe thấy những lời vừa rồi đây? 

" Jimin à, ngủ ngon nhé " 






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro