Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


             Chap 7 : Chạm nhẹ vào đóa bồ công anh


Jimin thức dậy, anh nhìn căn phòng khá lạ lẫm nhưng lại có chút quen thuộc, nghĩ kĩ lại một chút thì đây là phòng của Jungkook, anh nhìn đồng hồ trên tay thì thấy đã 8h hơn, lần đầu tiên anh ngủ lâu và ngủ ngon như thế này, nhưng nhìn lại mới thấy, thật trống rỗng.. đồ đạc trong phòng Jungkook đã không còn ở đây nữa. Anh nhìn trên bàn thấy có một phần đồ ăn sáng kèm theo một tờ giấy nhỏ ở đó, anh cầm tấm giấy trong tay và đọc nó 

" Jimin à, em sẽ không ngừng cố gắng, để một ngày nào đó không xa em có thể thực hiện được điều mình muốn, anh đợi em với nhé? và anh hãy theo đuổi ước mơ của mình đến cùng nhé, rồi một ngày nào đó anh sẽ được đền đáp xứng đáng"_ Jungkook 

Anh ngồi lại trên giường và nhớ lại những chuyện đã xảy ra vào tối hôm qua anh thở dài ngã xuống giường, lấy tay che mắt, tai bất giác đỏ lên.


Vào lúc nghe giọng nói có chút trầm đi của Jungkook khiến anh lại không muốn rời khỏi cái ôm ấm áp của cậu chút nào, hơi thở ấm nóng của cậu cứ đều đều  phả vào tai anh khiến nó trong tình trạng căng cứng và đỏ ao. Lúc anh gần như sắp chợp mắt ngủ thì câu nói cuối cùng của cậu khiến anh nhẹ run người, nhịp tim của cả hai hòa vào nhau đập loạn xạ khiến anh cũng không rõ đó là của mình hay của cậu.

Khoảng khắc mà anh cảm nhận được thứ gì đó mềm mại chạm nhẹ lên tất da thịt nơi môi anh, lúc đó cả căn phòng như chìm vào tĩnh lặng, không còn nghe được những âm thanh bên ngoài nữa, tai anh như ù đi, trong đầu chỉ còn vang lên những nhịp đập hỗn loạn thình thịch, thình thịch. Lần đầu tiên anh có thể cảm nhận được cảm xúc vô cùng kì lạ ấy, trong vô thức anh đưa tay lên chạm vào môi mình..


Sau hơn hai năm ở Busan thì giờ cậu đã trở lại nơi sầm uất nơi thủ đô, chúng không có thay đổi gì nhiều đối với cậu, có lẽ cậu đã dần quen với cuộc sống yên ả nơi ấy nên giờ đây, chân đứng tại nơi thủ đô rộng lớn nhưng cậu lại thấy vô cùng sáo rỗng..cậu nhớ người con trai ấy vô cùng

 Cậu không thể tập trung nổi vào việc gì trong khi ngày mai cậu đã phải thi, đôi môi căng hồng mềm mại ấm áp, nhưng khi cậu chạm vào cảm giác như sẽ bị bỏng nếu giữ lâu, nụ hôn của cậu lướt nhẹ trên môi anh cứ như môi cậu chạm nhẹ vào cánh hoa, cậu không dám làm tổn thương nó vì sợ nếu như càng mãnh liệt càng sâu đậm như cơn gió đầu mùa thì sợ rằng đóa hoa sẽ dễ dàng tan biến và cuống theo làn gió như bồ công anh..



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro