Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


          Chap 8: Flower shop


Sau một khoảng thời gian học ở trường thì những ngày này là thời gian sinh viên nao nức sấp xếp hành lí để về nhà ăn tết với gia đình , Tết này cậu sẽ không ở nhà đón giao thừa với gia đình nhưng sẽ về Busan một chuyến.Cậu bỏ hành lí vào xe, tạm biệt gia đình rồi xuất phát với tâm trạng vô cùng háo hức 

" Đi đường cẩn thận con nhé, đến nơi thì gọi cho mẹ biết " Mẹ Jeon dặn dò 

" Vâng, con đi đây ạ, mẹ ở nhà chú ý giữ gìn sức khỏe nhé " 

Cậu lại như ngày đầu tiên, ngồi trên chiếc ô tô đi trên con đường nhỏ nhưng giờ đây đã đổi khác, không còn là con đường ngoằn ngoèo khó đi như trước, cũng không còn những cánh đồng hoang um tùm cỏ dại, thay vào đó chúng đã mọc lên những ngôi nhà san sát nhau với đủ màu sắc riêng biệt, trông thật lạ mắt 

Cậu thấy vui vì quê hương của mình chỉ sau vài năm mà cơ sở hạ tầng đã phát triển được như thế này, nhưng cậu lại mang trong mình một chút hụt hẫng lo lắng

" Liệu nơi đó có đổi thay rồi không? 

Trước mắt cậu là ngã rẽ vào một thị xã nhỏ, cảm giác nôn nóng bồi hồi trong lòng cậu dâng lên, chiếc xe ô tô của cậu từ từ lăn bánh trên con đường quen thuộc mà 4 năm trước vẫn hằng ngày đạp xe chở người con trai ấy đến nơi làm việc rồi đúng giờ lại đến đón, lập đi lập lại như một vòng tuần hoàn, nhờ những đoạn đường cùng nhau như thế mà cậu và anh đã tạo nên những kỉ niệm khó quên. Đến đoạn này thì cậu thấy lạ vì nhà cửa nơi đây có vẻ ít, cậu nhấn nút mở cửa sổ xe, những làn gió mát mẻ nhẹ nhàng chạm vào má cậu, chúng khiến cậu thấy vô cùng dễ chịu, xa xa là những cánh đồng hoa hướng dương được trồng ngay hàng thẳng lối trong vô cùng bắt mắt. Lướt qua dãy hoa hướng dương, tim cậu chợt nhảy lên trước cảnh vật trước mắt, xe cậu đi chậm lại ánh mắt cậu có chút bất ngờ nhìn nơi này. Bên cạnh những hàng  hoa hướng dương thân mảnh mai thẳng tấp hướng lên đón ánh mặt trời thì những đám bồ công anh nhỏ bé trên cánh đồng rộng lớn bên cạnh lại có vẻ không được nổi bật bằng loài hoa ấy. Chúng nhỏ bé và không cao lớn, cũng không sặc sỡ bắt mắt như hướng dương, nhưng không có nghĩa là chúng kém sắc và bị phớt lờ, cả cánh đồng bồ công anh lại mang một màu trắng tinh khôi toát lên vẻ thuần khiết và trong sáng, chúng thu hút trọn ánh nhìn của cậu, khiến cậu khi nhìn vào chỉ có thể nghĩ đến duy nhất một người 

Chiếc xe tiếp tục lăn bánh ra khỏi con đường nhỏ, đến đoạn đường lớn hơn một chút nhà cửa có vẻ đông đúc hơn, phía trước có một shop bán hoa thu hút toàn bộ sự chú ý của cậu, khiến cậu phải tấp xe vào và đi xuống ngắm ngía. 

Một cửa hàng hoa không mấy lớn tuy nhiên lại vô cùng hút mắt, vô số loại hoa được trưng bày một cách hài hòa, đặc biệt hơn là ở đây treo rất nhiều tranh về thiên nhiên, cây cỏ khiến người qua đường nhìn vào cũng muốn nán lại ngắm nhìn, cậu đẩy cửa bước vào khiến cái chuông cửa rung lên một tiếng leng keng nghe rất vui tai, cậu nhìn xung quanh một lượt không gian trong đây lại có cảm giác gì đó vừa lạ vừa quen.

Ánh mắt cậu chợt dừng lại trước một bức tranh và rồi ngay người. Bức tranh vẽ một màn đêm tĩnh mịt với ánh trăng sáng lấp lánh, một ô cửa sổ với hình bóng ai đó đang ngồi đọc sách

" Jung..Jungkook?"









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro