Chap 1:Park Jimin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đằng sau sân trường Đại Học Quốc Gia Seoul, có một chàng trai với thân hình mảnh khảnh cầm những chiếc lá vàng khô. Ánh nắng chiếu vào mái tóc để đầu nấm nhuộm vàng của anh. Anh dơ những chiếc lá khô lên, chiếc lá khô che đi một phần ánh nắng. Anh đắm chìm vào ánh nắng đó, ngồi xuống ghế bên cạnh và cầm cuốn sách lên. Anh nâng gọng kính lên và mở từng trang sách một. Một anh chàng khác đang tiến tới:
- Jimin! Mày làm gì ở đây vậy? Tao tìm (mày) mãi!
- Taehyung, mày mà cũng tự giác tìm tao cơ đấy? Sao biết tao ở đây?
- Tao đóng đinh trong đầu mày đó. Thế nào? Công việc biên kịch của mày ổn chứ? Sắp tốt nghiệp rồi đấy.
- Vẫn chưa có tin gì, đúng hơn là không có công ty nào thèm nhìn hồ sơ của tao thì đúng hơn...
- Ai bảo không thèm nhìn?! Thôi vào lớp đi! Thầy sắp vào rồi đấy!
Chàng trai với mái tóc đầu nấm đó tên là Park Jimin, sinh viên năm cuối trường Đại Học Quốc Gia Seoul. Ước mơ của anh là làm nhà biên kịch nổi tiếng nhất nước Hàn Quốc nhưng nhà anh lại không đủ điều kiện để cho anh theo đam mê. Anh được vào trường Đại Học như này là nhờ lực học và được học bổng. Anh có một kí ức không hề đẹp đẽ. Bị bố mẹ hành hạ rồi ruồng bỏ con cái mình, bà ngoại thương anh nên đã nuôi anh từ khi anh lên 9 tuổi. Sống cùng bà khó khăn nhưng thành tích học tập của anh không hề giảm sút và hồi cấp 2,3 anh luôn đứng thứ nhất toàn trường. Từ lúc anh vào cấp 3 , anh đã có ước mơ là làm biên kịch rồi. Dù có ước mơ lớn lao, nhưng cuộc sống luôn đùn đẩy anh. Anh phải đi làm thêm đến tối muộn anh mới về. Bà ngoại của anh đã có tuổi nên anh phải chăm sóc cho bà ngoại. Bà chỉ có thể tự bắt xe lên quê làm ruộng còn ở dưới thành phố bà không thể làm gì. Anh có người bạn thân tên Kim Taehyung. Taehyung đã giúp đỡ anh trong những thời gian anh gặp khó khăn. Anh luôn ủng hộ việc làm biên kịch của Jimin. Gia đình anh có gia tài lớn, làm công ty đồ dùng thiết bị y tế. Dù vậy nhưng Taehyung sống rất khiêm tốn.
- Thế nào? Em gái ý tốt chứ? Xinh đẹp lại còn dễ thương. Tao nhìn người chỉ có chuẩn!- Taehyung khoác vai Jimin, nói bằng giọng đùa cợt.
- Haha! Nghe mày tao bị mọc cái sừng to bằng đầu mày nè.- Giọng Jimin có chút đùa, cũng có chút mệt mỏi.
- Hả?? Sao lại thế?? Tao thấy mày với cổ cũng hợp lắm mà??- Taehyung bất ngờ
- Thì hôm trước đi qua quán cafe gần chỗ làm thì thấy nó đang ngồi ôm ấp một thằng đàn ông khác, chấm hết.- Jimin kể bằng giọng trầm, chăm chú nhìn mớ sách trên bàn.
- F**k! Thằng khốn lừa mình.....-Taehyung quay ra đằng khác chửi thề một ai đó.
-Ai cơ?- Jimin nhìn Taehyung bằng ánh mắt nghi ngờ.
- À à không....
Anh đã yêu cô gái ấy thật lòng và cuối cùng quay ra anh lại là người bị tổn thương. Anh đau lắm nhưng anh phải kìm nén cảm xúc lại. Vì là tình yêu đầu nên anh sẽ khó quên. Anh tự nghĩ là do cuộc sống của anh, không giàu, không cao to (cấm lái sang chỗ khác dù tôi biết các cô đang nhớ đến chiều cao của Jimin:]] ) thì phải chịu thôi. Anh vẫn cố gắng mỉm cười trước mặt Taehyung, ra vẻ mình ổn.
- Này, buồn lắm đúng không?- Taehyung liếc nhìn ánh mắt của Jimin, không dám định hình cảm xúc của Jimin.
- Không tao ổn, lần sau tao sẽ không yêu đứa nào nữa!- Jimin tươi cười, chứng minh "Jimin này vẫn ok cả nhé!" cho Taehyung.
- Thật á!.... Này.... tối nay làm một trầu không?... Ăn thịt nướng, tao bao!- Taehyung nói một cách rụt rè.
- Đi ăn? Để làm gì?
- Thì... coi như chúc mừng mày gạt bỏ được cái gai trong người đi... nha! Với cả không phải mày vừa bảo bà mày lên quê rồi hay sao. Đi với tao hôm nay đi~- Taehyung nũng nịu vòi Jimin.
- Nhưng còn làm thêm....
- Thì nghỉ một hôm có sao! Mày cứ làm làm làm như thế thì tao biết chơi với ai??- Taehyung giả bộ mắt rưng rưng nhìn Jimin như một chú cún con. Không kìm lòng được Jimin đành rút điện thoại ra gọi cho ông quản lí để xin nghỉ dù anh không muốn nghỉ cho lắm.
- Hôm nay thôi đấy!
- PARK JIMIN VẠN TUẾ!!!!!- Taehyung lao tới ôm lấy Jimin
- Nhỏ cái mồm mày lại và thả tao ra!! Tao không thở nổi!!!
Trên con đường dải đầy lá vàng khô, những ánh nắng buổi chiều chiếu xuống tạo nên sự hoà quện của màu sắc. Jimin và Taehyung đang trên đường đi đến quán ăn thì có một chàng trai đi xe đạp đâm phải họ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro