Chap 2:Jeon Jungkook

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"JEON JUNGKOOK!!!!!!!!!!"
Một giọng nói vang lên khắp trường. Giọng nói này là của người thầy "máu nóng" nhất trường Đại Học Seoul. Anh chàng với thân hình "đầy đặn" nhổm lên khi vừa nghe thấy tiếng hét. Anh đang chìm trong "giấc mộng mùa thu" thì một tiếng vọng đánh thức anh dậy. Ngơ ngác nhìn một lúc, chỉnh lại mái tóc xoăn chẽ ngôi màu cafe của anh và chiếc áo hoodie màu xám rồi đứng dậy.
- Thưa thầy có em!!!- Giơ tay một cách đầy tự tin và nở nụ cười ngây thơ nhìn thầy.
- Cậu lại ngủ trong giờ hả, Jeon Jungkook? Lần thứ mấy rồi?- Người thầy đẩy gọng kính lên nhìn anh bằng ánh mắt săm soi.
- Thầy Jung àaaaaa, đây mới lần thứ hai trong năm học thôi mà thầyyyyyy.- Anh chàng áo hoodie màu xám làm nũng với thầy giáo "máu nóng"
- Im lặng và ngồi xuống đi! Đừng để tôi bắt thêm lần nữa!- Thầy cúi xuống tiếp tục giảng bài và "á khẩu".
Anh chàng với mái tóc màu cafe đó là "Cậu ấm" gia đình họ Jeon, Jeon Jungkook, sinh viên năm ba trường Đại Học Quốc Gia Seoul. 23 tuổi chưa một mối tình đầu, chưa biết yêu là gì. Quan tâm vào sự nghiệp mai sau nhiều hơn cả quan tâm bản thân và sức khoẻ. Bố làm tổng giám đốc của một công ty bất động sản, mẹ thì làm hiệu trưởng trường tiểu học. Cậu có tính cách cẩn thận như bố và hiền lành, ôn nhu giống mẹ nhưng tính nghịch ngợm và hơi trẻ con của cậu thì học ở đâu không biết. Dù nhà cậu giàu nhưng rất biết điều, cậu không cần quản gia đưa đi đưa đón đi học cậu chỉ khiêm tốn ở kí túc xá và chỉ cần một chiếc xe đạp để tiện di chuyển, đi loanh quanh hoặc đi dạo. Cậu đã luôn muốn nối nghiệp bố nhưng cậu lại không muốn lấy quan hệ "cha con" để làm lên sự nghiệp, cậu muốn tiến lên bằng chính khả năng vốn có của mình và thực lực thật sự của cậu.
Jungkook đi xuống căng-tin để mua hộp sữa chuối uống thì có một người khác đến từ đằng sau và đập vào vai Jungkook một cái bốp.
- Jungkook-ssi!!!!
-Ah! À... Jin-hyung...Hyung đánh mạnh quá đó...- Jungkook lộ vẻ đau đớn, nhăn nhó nhưng vẫn cười trước mặt tiền bối.
- Yah! Anh mày đánh nhẹ lắm rồi đấy! Lâu lắm chả gặp, dạo này trốn với cô nào à?- Người tiền bối khoác tay lên vai Jungkook cười nói vui vẻ.
- Đâu em làm gì có cô nào, em đi ra chỗ mảnh đất của bố có hai hôm thôi mà, lâu gì- Jungkook hút hộp sữa, nhét ống hút vào trong hộp sữa rồi vứt vào thùng rác.
- Ầy, bao nhiêu cái thanh xuân rồi mà chưa yêu hả em trai tôi ơi, cần giới thiệu không?- tiền bối cúi xuống nhìn thẳng vào mắt Jungkook làm cho cậu bối rối đẩy ra chỗ khác.
- Thôi đi, hyung cứ trêu em.
-Haha!- Vị tiền bối cười lớn.
Vị tiền bối này là Kim Seokjin, học năm cuối của trường Đại học Quốc Gia Seoul. Cũng là người thân nhất trong trường này với Jungkook. Anh là một mẫu người đàn ông mà ai, phụ nữ cả già lẫn trẻ đều mê mẩn. Anh cao hơn Jungkook vài cm trong khi Jungkook cao 1m78. Seokjin lại là anh trai họ hàng gần của Taehyung và hai người cũng rất thân nhau.
- Ầy, đúng là mày giống mẹ còn chị mày giống bố thật. Mày thì nhát gái còn bà chị mày thì ông nào cũng tán, anh mày nạn nhân nè.
- Vậy hả? Giờ mới biết luôn. Mà bả cũng đi du học bên Canada được 2 năm rồi chứ nhiêu.
- Ờ, mong bà chị già đừng về.
-...- Jungkook không để ý câu nói vừa rồi lắm, cậu đang chăm chú suy nghĩ gì đó.
Jungkook cũng có một chị gái tên Jeon Juhwa.
Chị gái cậu rất cưng chiều cậu kể cả khi cậu lớn lên rồi. Juhwa năng động và rất hoạt bát, hai chị em đều giống nhau.
-Ah, phu nhân Jeon!-Seokjin huých nhẹ vai Jungkook ra hiệu "Omma cậu kìa"
-Thằng nhóc này, phu nhân phu nhân cái gì, cứ gọi là Bác bình thường thôi.- Người phụ nữ này là mẹ của Jungkook, bà đến đây để thăm con trai mình.
-Ah, mẹ! Sao mẹ đến đây...
-Không lẽ tôi không được đến thăm con trai sao?-Bà nói đùa với cậu rồi đưa tay lên xoa đầu cậu -Ít nhất thì cũng phải về thăm mẹ chứ...
-À....Thôi cháu có việc rồi, cháu đi trước nha! Cháu chào bác! Hyung đi trước nha!-Seokjin nhanh nhảu hiểu tình cảnh rồi lấy lí do chuồn ngay cho hai mẹ con họ nói chuyện với nhau.
-Hyung về nha!....Ừm....mẹ! Mẹ ăn gì chưa? Hai mẹ con mình đi ăn nha!
-Ừ, dù sao hôm nay bố con không về mà. Hai mẹ con mình đi!
-Vâng!- Jungkook gạt chân trống xe lên rồi dắt đi cùng mẹ.
Trên đường đi, hai mẹ con nói chuyện rất vui. Không biết bao nhiêu lần mẹ Jungkook phải ôm cậu vào lòng. Jungkook ở kí túc xá nên thời gian về nhà cũng ít vì cậu phải theo quy định của kí túc xá. Việc quan trọng lắm thì cậu mới được về nhà còn đâu đi dạo toàn là dạo xung quanh trường.
Ăn xong, Jungkook tiễn mẹ về rồi cậu mới đạp xe quay lại kí túc xá.
-Mà mẹ, bố đi đâu mà tối nay không về ạ?
-Bố mới đi công tác hôm qua, hôm nay mẹ ở nhà một mình nên muốn đi ăn cùng con.
-À....Juhwa-unni có gọi về cho nhà không ạ?
-Có chứ! À nó có gửi quà về cho con đấy. Nó bảo hai tuần nữa sẽ nhận được, chị con còn bảo phải chính con ra sân bay nhận đó.
-Quà gì to vậy.......thôi con tiễn mẹ đến đây thôi, cũng sắp muộn rồi nên con quay lại KTX nha.
-Ừm, về cẩn thận đó nha! Ăn uống đầy đủ vào, mẹ mà vào phòng con thấy mấy hộp mì ăn liền là mẹ không tha đâu nha!
-Con biết rồi mà. Mẹ về nha!-Jungkook leo lên xe đạp rồi quay lại về KTX. Cậu rất vui vì hôm nay được gặp mẹ và đi ăn cùng mẹ. Cũng lâu rồi cậu mới được đi ăn riêng cùng mẹ.
Đang trên đường trở KTX, cậu lại nhớ đến vụ bà chị mình gửi quà về.
-Nghe có vẻ quà khá to, mà tận hai tuần nữa mới lấy được. Chắc hôm đấy phải gọi taxi chứ nhỉ....ầy......-Đang mải suy nghĩ về việc quà cáp của chị mình, cậu không để ý đường và đã đâm vào người khác....
*RẦM!!!*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro