Chap 2: Minie à, anh biết anh đáng yêu lắm không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian chạy nhanh như tình thương của Jeon Jungkook dành cho Park Jimin...Giờ 2 đứa từ hồi còn là 2 cục bông chạy nhong nhong quanh nhà rượt đuổi nhau thành 1 đứa lớp 12, 1 đứa đại học năm 2, sắp lớn hết rồi.

Hai đứa nhỏ thay đổi nhiều lắm nha~

Jungkook từ 1 cục lạnh lùng moe moe giờ trưởng thành, cao to hơn rồi. Không uổng công umma Sunye đã đè đầu trút từng ly sữa vào họng con người kia nên mới cao lớn vậy. Aaa...mà càng lớn Jungkook lại càng đốn tim nữ sinh nhiều hơn nha, ngày nào cũng thư tình chất đầy tủ giày thế kia, thậm chí có khi cậu phải nhờ người khác đem bán giấy vụn bớt.

-Haizz...- Jimin nhìn Jungkook kế bên đang ngồi chăm chú đọc sách mà thở dài.

Nhìn đi, người ta cao to đẹp trai, múi nào ra múi đấy, cả anh còn mê thì nói chi tới mấy đứa ham trai trong trường. Còn anh kìa, biết vậy hồi đó cũng tập uống sữa thì giờ đâu có lùn như vậy đâu, thêm cái tính lười vận động nữa nên giờ da trắng như con gái, môi thì căng mọng. Thật hết chỗ nói.

-Jungkookieee, hyung cũng muốn cao to đẹp trai như em cơ- Jimin lay tay Jungkook nhưng không biết là lay tay cậu hay lay luôn cả người anh. Hừ, người gì đâu cứng như đá, ứ thèm chơi nữa.

-Hyung hả? Ai thì được chứ hyung thì không "mèo nhỏ phải để em bảo vệ anh chứ"- haha, câu sau chỉ để gào thét trong lòng chứ nào dám nói ra, lỡ mất người luôn thì sao?

-Hứ, thứ phũ phàng. Không thèm chơi với em nữa. Hyung đi rủ Ami mua trà sữa đây. Bo xì...- Jimin bỉu môi. Thứ đáng ghét, tui hờn >_<

Jungkook bật cười, lắc đầu ngao ngán. Người yêu cậu sao đáng yêu thế a~ (Cỏ: Ủa, người yêu mấy người hồi nào? Kì vậy taa?)

-Minie à, chờ em với- Jungkook gấp quyển sách đang đọc giở trên tay rồi chạy theo tình thương của cậu.

Chuyển cảnh~~

-Heo umma, Minie siêu cấp đáng iu của umma đã về rồi nè- chưa thấy hình, Hyeori đã nghe tiếng lãnh lót của con trai "bé bỏng" mình.

-Minie, ta là Hyeori, không phải heo hay lợn, nghe chưa?- Hyeori bẹo má Jimin.

-Umma à, mên ạnh ó ười- Jimin liếc nhìn Jungkook đang nén cười đến đỏ mặt kia. Thiệt chứ, anh đã thua Jungkook về ngoại hình rồi bây giờ umma còn muốn anh bẽ mặt luôn sao?

-Jungkook hả con? Haha, đừng để ý mấy thứ nãy giờ con đã thấy nha. Thôi 2 đứa lên phòng chơi đi, ta đi làm bữa tối- Hyeori cười trừ rồi vọt lẹ vào bếp.

-Minie, anh dễ thương lắm lắm đó- Jungkook cười khúc khích nhìn 2 má đỏ ửng của anh.

-Aaa, mất mặt hết sức- Jimin thầm gào thét.

-Kookie, là đẹp trai, không phải là dễ thương nghe chưa? Hyung đây chỉ bị kém phát triển chiều cao thôi, vẫn đẹp trai ngời ngời, gái theo ùn ùn đấy- Jimin phồng má trợn mắt nhìn Jungkook đang cười nghiêng ngả. Thấy mà ghét, tui véo mấy người nèèè.

-Haha...ây ui...đau em. Rồi rồi, Minie của em đẹp trai nhất, được chưa?

-Thế mới được chứ. Mai mốt anh sẽ lấy 1 cô vợ đẹp hơn cả vợ Kookie luôn. Cho Kookie lác mắt. Lêu lêu- Jimin nói 1 câu rồi quay lưng bỏ đi. Nhưng anh không hề biết, sau lưng mình đang có 1 con người đã ngưng cười từ lúc nào, thay vào đó là chế độ tỏa hắc ám.

-Minie à, anh muốn lấy vợ sao? Bước qua xác em đi rồi anh sẽ được đi tìm vợ. Sẽ không một người nào được phép lấy mất Minie của em, trừ khi người đó muốn xương mình được cá mập cắn thành nát vụn. Không ai được phép đem Minie đi đâu, không 1 ai...Hahaha- Jungkook lầm bầm rồi nở 1 nụ cười rợn người.
______________________
Chế độ cuồng người yêu là đây. Trời má, calm down calm down nào Jungkook, không anh dành vợ của anh đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro