Chap 3: Vật cản đường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một hôm trời mây mưa âm u...

-Kookie à, hyung muốn snack- Jimin ngồi cạnh Jungkook.

-Thế thì hyung tự đi mua đi, em đang đọc sách- Jungkook vẫn dán mắt vào quyển sách, hoàn toàn không quan tâm đến anh.

-Trời sắp mưa rồi, Kookie định để hyung mắc mưa à?- Jimin nhìn trời bên ngoài.

-Haizz, mệt ghê. Ngồi đây đi, em đi mua snack cho hyung. Nhớ, không được nói chuyện với người lạ nghe chưa?- Jungkook dặn dò anh đủ điều rồi mới quay lưng đi.

-Hì hì, nhanh lên nha, sắp hết giờ nghỉ trưa rồii- Jimin cười tươi gọi với theo.

Một lát sau khi Jungkook đi khỏi, 1 cậu bạn từ đâu bước đến cạnh chỗ Jimin khều nhẹ anh.

-Ôi giật mình- Jimin ngước lên đã nhìn thấy bản mặt to tướng trước mặt, hú hồn cái hồn còn nguyên.

-X...xin lỗi, mình không cố ý làm cậu giật mình đâu. C...cậu có thể giúp mình bài này được không? Mình không hiểu rõ lắm- cậu ta rụt rè chìa quyển tập ra trước mặt anh. À, thì ra là Kim Taehyung, người trong lớp cậu đây mà.

-Bài nào vậy? Đưa đây tớ chỉ cho- Jimin hào hứng nhấn vai cậu bạn ngồi xuống cạnh mình.

-L...là bài này- Taehyung nâng nhẹ cặp kính rồi chỉ vào 1 bài toán.

-Cái này dễ lắm, là thế này...- Jimin chăm chỉ hướng dẫn tận tình, không biết Jungkook đã quay về từ lúc nào, người đã ướt sũng, tay đang siết chặt bọc bánh mới mua.

Còn Taehyung thật sự không đơn giản như mọi người nghĩ, 1 diễn viên tài ba giấu nghề. Thừa lúc Jimin đang hăng say giảng bài, cậu ta đã quàng tay qua eo anh đặt nhẹ lên, liếc mắt, môi nhếch lên nhìn Jungkook đã khiêu khích.

Jungkook nén giận, đặt nhanh bọc bánh lên bàn anh rồi bỏ đi.

-A..hết hồn. Ủa? Kookie, Kookie à...- Jimin giật nảy người. Mọi chuyện xảy ra nhanh như 1 cơn gió và anh thì chẳng hiểu cái mô tê gì.

-Ai vậy?- Taehyung mặt ngây thơ hỏi, nhưng trong lòng thì đang hả hê.

-Là cậu bé bên cạnh nhà tớ...Cậu ấy cũng hay nóng tính lắm- Jimin cười trừ.

-Ờ, mau giảng tiếp cho tớ nghe đi, tớ còn nhiều bài muốn hỏi lắm- Taehyung kéo anh về bài toán đang giảng giở.

-Rồi rồi...

Trong khi Jimin và Taehyung đang chim chuột theo ý nghĩ của Jungkook, cậu đã dừng chân tại lớp của Cir , gọi cô chị kết nghĩa của mình ra bằng 1 cách thần kì nào đó.

-Trời mé, Jungkook, em muốn hù noona ngất xỉu tại chỗ sao? Làm gì mà đầu tóc quần áo ướt như chuột lột vậy? Mau...mau đi thay cho noona, cảm bây giờ- Cir đẩy Jungkook đi, đành cúp đại mấy tiết tự học vậy.

-Noona, mau đi theo em- Jungkook kéo tay cô xuống căn tin.

-Ây, từ từ...đau

--Thời gian kể đầu đuôi câu chuyện--

-À...Vậy là cái cậu Taehyung gì đó đang cố lấy lòng Minie yêu dấu của cậu chứ gì? Giời, vậy quất luôn đi, mai tỏ tình với Jimin liền không thì mất như chơi- Cir vỗ đùi 1 cách kém sang.

-Em không biết Minie có thích em không nữa. Em sợ nếu thất bại thì hyung ấy sẽ không bao giờ nhìn đến em nữa- Jungkook mím môi. Đây là 1 vấn đề vô cùng quan trọng đối với cậu. Nếu thất bại, cậu sẽ không có lần thứ 2.

-IQ em cao mà sao EQ em thấp vậy? Chẳng lẽ bày tỏ tình cảm khiến người mình thương là khó lắm sao? Em cứ nghĩ đến tình yêu mình dành cho Jimin to lớn bao nhiêu thì em cứ nói ra- Cir hút 1 ngụm trà sữa rồi nhìn cậu em mình.

-Nhưng...em chưa chuẩn bị gì cả- Jungkook gãi đầu.

-Cái đó thì chị với Ami lo được. Nhưng...hừm hừm- cô chìa tay mình về phía cậu.

-Haizz, tiền của chị đây- Jungkook đảo mắt nhìn bà chị hám tiền của mình.

-Hehe, thanks nghen. Chắc chắn chị sẽ làm tốt, em chỉ cần tìm cách bày tỏ, còn lại cứ để chị và Ami lo- Cir nhìn sắp tiền trên tay mình, lâu quá mới nghe mùi tiền, nhớ chết.

-Đã thỏa thuận. Nếu đợt này thành công, sẽ có tiền thêm cho chị- Jungkook nhếch môi.

-Jungkook ơi Jungkook à, chị đây chắc chắn với em cảnh sẽ lãng mạn nhất. Thôi, chị đi đây. Cảm ơn em ly trà sữa- Cir xoa đầu cậu em mình rồi tung tăng cầm tiền về. Ami ơi, tháng này ta không sợ đói nữa a~
___________________________
Sắp có sến sắp có sến. Yêu cầu con dân chuẩn bị quạt để thổi bớt mây hồng tung bay phấp phới kẻo chết không kịp ngáp.

#Nhiềukhituicũnghayxạolonelắmđó :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro