•1 | Gặp gỡ "chồng tương lai"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng tinh mơ, Phác Chí Mẫn nằm cuộn tròn trong tổ ấm mà say giấc, kể ra cũng ngại, nhưng cậu là một người có thể vùi mình trong đống chăn đó mà ngủ đến chiều.

“Phác Chí Mẫn! Cậu mau dậy nhanh lên cho mình!”

Kim Tại Hưởng từ đâu lao vào phòng xốc chăn của Chí Mẫn lên, còn chưa kịp tìm lại hơi ấm thì bên tai đã nghe thấy tiếng Kim Tại Hưởng la hét.

“Trễ rồi! Trễ rồi! Phác Chí Mẫn cậu còn không mau dậy?!Kim Tại Hưởng hét đã đời xong quay sang dựng Phác Chí Mẫn dậy, cậu nhìn y mà chẳng hiểu nguyên nhân gì hôm nay lại phải dậy sớm.

“Có chuyện gì mà cậu gọi mình dậy sớm vậy?” Phác Chí Mẫn vò rối mái tóc vốn đã rối của mình, mắt nhắm mắt mở mơ mơ màng màng hỏi lại Kim Tại Hưởng.

Kim Tại Hưởng đứng đó, đáy mắt như muốn bốc cháy. Rõ là Phác Chí Mẫn hôm qua nằng nặc đòi y đèo cậu đến trường bắt đầu năm học mới, vậy mà... Cậu được lắm Phác Chí Mẫn!

“Cậu lại chẳng nhớ hôm nay ngày gì sao?” Thấy Phác Chí Mẫn gật đầu, Kim Tại Hưởng buông một cái thở dài, cốc đầu cậu một cái thật đau rồi nói. “Vốn dĩ mình muốn đưa cậu đi học, vậy mà cậu lại dậy trễ, hại mình cũng phải trễ theo cậu.”

Lần này thì mắt cậu mở to hết cỡ, rồi một giây sau đó liền vùng dậy khỏi giường, phóng thật nhanh thật lẹ vào trong phòng tắm.

Nhìn Phác Chí Mẫn chạy vòng vòng lấy đồ đạc, lòng Kim Tại Hưởng vui mừng khôn xiết. Ừ thì không có vụ trễ học gì ở đây hết, mới có sáu giờ.

“Kim Tại Hưởng, cậu còn đứng đó? Trễ học mình mất!” Phác Chí Mẫn xách ba lô lên chạy xuống bếp. Vừa lúc đó mẹ Phác bưng dĩa đồ ăn thơm phức ra ngoài, thấy con trai cưng thức sớm liền không khỏi ngạc nhiên.

“Mẫn nhi, con dậy sớm thế?” Mẹ Phác đặt dĩa đồ ăn đấy xuống, ngoắc Chí Mẫn lại. “Ăn chút gì đi rồi hẳn đi học.”

“Con không có thời gian ăn uống đâu mẹ à! Trễ mất rồi.” Cậu loay hoay lấy đại miếng bánh mì rồi vụt hẳn ra khỏi nhà. Còn Kim Tại Hưởng ung dung bước xuống cầu thang, cúi đầu chào mẹ Phác rồi cũng chạy theo Phác Chí Mẫn.

Mẹ Phác ngơ ngác nhìn theo hai đứa con trai của mình. “Có chuyện gì mà tụi nhỏ đi sớm thế nhỉ?”

°°°

Kim Tại Hưởng cuối cùng cũng đuổi kịp Phác Chí Mẫn, vỗ vai cậu cái bép rồi nói. “Không cần vội quá đâu, dù gì bây giờ vẫn còn sớm.”

“Ý cậu là sao?” Phác Chí Mẫn khựng lại vài giây, thấy thế, Kim Tại Hưởng chưng ra vẻ mặt ngây thơ, mà vào mắt Chí Mẫn nhìn là muốn đấm.

“Thì cậu biết đó, bây giờ mới có sáu giờ rưỡi, và chúng ta thì sắp tới trường rồi. Vậy nghĩa là cậu dậy cũng khá sớm đấy.” Kim Tại Hưởng bắt đầu kể lể, Phác Chí Mẫn ngớ ra một hồi thì nhớ ra, sáng nay thức dậy một không nhìn đồng hồ, hai không ăn bữa sáng mà mami nấu, vậy thì tóm lại, là Kim Tại Hưởng đã lừa cậu rằng cậu dậy khá trễ để cho cậu bỏ lỡ buổi sáng yên bình của mình đây mà.

“Kim.Tại.Hưởng!” Phác Chí Mẫn gằn giọng, đoạn đuổi theo Kim Tại Hưởng cho đến khi mình đụng phải một ai đó đi trên đường khiến cậu ngã bật ngửa ra sau.

Phác Chí Mẫn liền đứng dậy phủi phủi người, sau đó liền giơ tay ra ý muốn kéo người đó đứng dậy.

“Xin lỗi, tôi vô ý quá. Cậu có sao không?” Phác Chí Mẫn để ý thấy đồng phục của người nọ giống của mình, liền biết được rằng cậu bạn này chính là học chung trường với cậu.

“Tôi không sao, cảm ơn.” Cậu bạn ấy đứng dậy, đoạn đưa tay ra. “Tôi là Điền Chính Quốc, còn cậu?”

“Phác Chí Mẫn.” Ngắn gọn, súc tích và dễ hiểu.

/Thì ra là vợ tương lai sao?/ Điền Chính Quốc thầm nghĩ, nhìn lại thì Phác Chí Mẫn đã đi mất dạng rồi.

Điền Chính Quốc cười nhẹ, con mèo ấy... đáng yêu thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro