•2 | Bạn cùng phòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phác Chí Mẫn đuổi theo Kim Tại Hưởng đến cổng trường liền thấm mệt, hai chân chạy chậm lại rồi cuốc bộ từ cổng trường xa tít tận đó đến khu ký túc xá nam.

Điều đáng nói ở đây, chính là Kim Tại Hưởng - bạn cùng phòng của cậu đã bị trưởng ký túc tách ra và xếp cho một phòng với cái cậu tên Trịnh Hạo Thạc gì đấy rồi, vậy là Phác Chí Mẫn đã mãi mãi rời xa người bạn chí cốt của mình. (ừ thì nói trắng ra là soulmate đấy.)

Và cậu biết rằng, mình sẽ phải ở chung phòng với một tên nào đó lạ mặt. Cũng có thể là hậu bối chăng?

Nhưng không!

“Điền Chính Quốc? Sao cậu...” Phác Chí Mẫn há hốc mồm nhìn con người trước mặt.

“Xin chào, bạn cùng phòng.” Điền Chính Quốc cười lại với Phác Chí Mẫn, đoạn đẩy cửa vào phòng rồi ngồi xuống chiếc giường trống phía bên trái giường cậu.

Phác Chí Mẫn nhìn theo. Ơ hay, phòng tao sạch sẽ ngăn nắp thế này mà lại cho mày bước vào ngon ơ thế à? Mặt Phác Chí Mẫn xuất hiện vài vạch hắc tuyến.

Được đấy, trưởng ký túc!

°°°

Quay lại chuyện giường chiế- à nhầm, bạn cùng phòng của Kim Tại Hưởng. Bây giờ chắc là hắn đã tới rồi, linh cảm của Kim Tại Hưởng nhắc nhở y phải chạy ra mở cửa cho hắn.

Đúng là như thế, Trịnh Hạo Thạc đang ở trước mặt y.

“X-xin chào, cậu là Trịnh Hạo Thạc đúng không?” Kim Tại Hưởng rụt rè nói, hắn gật đầu rồi cười nhẹ khiến trái tim Kim Tại Hưởng không ổn chút nào. Y lách người sang một bên, “Cậu vào đi.”

“Cảm ơn.” Trịnh Hạo Thạc cười tươi nói, nhưng Kim Tại Hưởng đơn giản là đang để ý sóng mũi thẳng tắp của hắn. /Thật đẹp!/  Kim Tại Hưởng thầm cảm thán.

“Ừm... xin lỗi, tôi có thể ngủ ở đâu?” Trịnh Hạo Thạc ho nhẹ.

Kim Tại Hưởng vừa tỉnh khỏi giấc mộng liền ba chân bốn cẳng chạy nhanh đến bên chiếc giường màu xám tro đối diện giường mình rồi bắt đầu công cuộc dọn dẹp.

“Giường của cậu đây. Tôi ra ngoài một chút, nếu cậu đói có thể sử dụng phòng bếp.” Kim Tại Hưởng vỗ nhẹ lên mặt nệm rồi mở cửa ra ngoài, y chính là muốn gặp Phác Chí Mẫn quá rồi.

Bỏ lại một Trịnh Hạo Thạc vẫn còn đang tiêu hóa hết những gì đang xảy ra gần đây, Kim Tại Hưởng một mình phóng xuống tầng dưới và rất tự nhiên mở cửa phòng Phác Chí Mẫn.

“Mẫn Mẫn à! Mình đến rồi-” Kim Tại Hưởng há hốc mồm nhìn về phía giường của Phác Chí Mẫn.

Là giường của Phác Chí Mẫn, nhưng Điền Chính Quốc không biết từ đâu ra mà nằm lên đó... cùng với Phác Chí Mẫn đang nằm đè lên người anh ta. Kim Tại Hưởng cảm thấy như quai hàm của mình đã rớt xuống luôn rồi.

“Mẫn Mẫn à, cậu...?” Kim Tại Hưởng vẫn chưa hết sốc. Phác Chí Mẫn vội tách ra, khuôn mặt khả ái bây giờ đã xuất hiện một tầng mây hồng.

“M-mình... Hưởng Hưởng à, không phải như cậu nghĩ đâu...” Cậu lắp bắp, điệu bộ như bị người lớn phát hiện ra bí mật mà nói chuyện với Kim Tại Hưởng. “Chỉ là hiểu lầm... đúng, chỉ là hiểu lầm thôi!”

“Hai cậu đang hẹn hò? Sao không nói cho mình chứ?!” Mặt Kim Tại Hưởng bỗng trở nên hào hứng, gì chứ chuyện gả được Phác Chí Mẫn cho người ta là một hạnh phúc lớn đối với y.

“Không, không phải... mình-” Phác Chí Mẫn còn chưa nói hết câu, Kim Tại Hưởng liền chen vào.

“Mình về phòng đây, không làm phiền hai cậu nữa. Tạm biệt~” Kim Tại Hưởng vẫy vẫy tay, rồi chạy tót sang phòng anh Nam Tuấn.

Hay thật, giờ biết ăn nói thế nào?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro