Chương 1: Điền Chính Quốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ông lại vác xác sang nhà con ảđàn bà kia à?" Bà Hội đồng oai nghiêm chễm trệ bên bộ trường kỷ được khắc hoạ tinh xảo phía trước gian nhà, bà đưa đôi mắt như toé cả lửa ra nhìn chằm chặp ông Hội đồng. Nhìn ông ăn vận chỉnh chu như thế, chắc chắn là lại sang đưa đẩy cùng người đàn bà mới goá chồng kia.

"Bà im cho tôi! Có phải tôi chiều bà quá nên bà được đằng chân, lân đằng đầu phải không?" Như bị chọc trúng chỗ ngứa, ông Hội đồng chẳng nể nan tứ bề có bao nhiêu người ở kẻ làm, lớn tiếng mắng lại bà hai.

"Thôi, chị hai bớt giận lại. Em kêu con Chi rót cho chị uống miếng trà hạ hoả nha." Bà ba từ xa đi tới giả lả vuốt vuốt lưng bà hai. Dù bà có ghen ông Hội đồng lại qua thăm con ả đàn bà kia như thế nào đi chăng nữa, nhưng vì phận thứ thiếp nên bà chẳng dám xen vào.

Cả trấn này chẳng ai không biết hơn một tháng nay, ông Hội đồng Chánh chết mê chết mệt người đàn bà goá chồng, có một mặt con kia. Cái tánh trêu hoa ghẹo nguyệt này, từ thời còn trai tráng đến lúc có tận hai bà vợ cũng chả bỏ được. Vốn dĩ trước nay, ông Chánh chỉ vu vơ trêu chọc mấy cô thiếu nữ trẻ tuổi, vờn qua vờn lại cũng chỉ được dăm ba hôm. Mà chẳng hiểu vì cớ sao, người đàn bà tên Xuân kia đã bỏ loại bùa mê thứ thuốc lú gì mà khiến ông kiên trì, không hai thì ba ngày lại sang hỏi han. Dù biết bao nhiêu lần vẫn chỉ được đáp lại đúng một câu, "Mời ông Hội về, nhà tôi đang có việc."

Kể ra, gia đình ông Hội đồng Chánh cũng coi như ấm êm rồi, có ba cậu quý tử cùng cô con út xinh đẹp nết na, nhưng ông ta lại chẳng biết bao nhiêu là thoả mãn. Trước mặt vợ con, người hầu kẻ hạ, hay là mấy thanh niên trẻ tuổi, mấy cụ già trong trấn, ông Chánh đều giương bộ mặt quang minh chính đại đặng được họ kính trọng, nể nang. Sau lưng lại âm thầm chu cấp tiền cho bao cô, nhưng mà cùng lắm là một tuần lại chán.

Cậu hai Doãn Kỳ từ năm trước đã kế nghiệp ba, chăm nom mấy trăm công ruộng cùng bến lúa, bận rộn đủ bề nên chẳng đoái hoài đến việc ba mình lại có ý muốn rước vợ lẻ. Anh cũng đã nằm lòng tánh nết ba mình ra sao, từ lúc lên năm đã phải chứng kiến cảnh má Thanh hai mắt đỏ hoe ôm lấy em trai chỉ mới hơn hai tháng tuổi còn đỏ hỏn, nhìn ba cưới một người phụ nữ xinh đẹp nào đó, người mà sau này anh phải gọi là má ba. Có lẽ từ nhỏ đã trải qua biết bao chuyện buồn tủi xảy đến, nên cậu hai chững chạc hơn tuổi thật của mình nhiều. Tuy gương mặt cả ngày cứ nghiêm túc, đôi lông mày luôn cau nhẹ có chừng mực, nhưng phải công nhận, cậu Kỳ thương bà Hội đồng với cậu Mân nhiều lắm. Cậu ba vòi gì cậu hai cũng ưng, ngay cả việc cậu vòi anh lên tỉnh học nghề gõ đầu trẻ, cậu hai cũng thong dong gật đầu, nhẹ bảo, "Em muốn sao cũng được". Mà đối với người ba đã nuôi dạy mình khôn lớn, anh cũng chỉ đối đáp qua loa, luôn có khoảng không vô hình ngăn cách giữa hai ba con họ.

Cậu ba Trí Mân, từ nhỏ sức khoẻ có hơi yếu so với hai người con trai còn lại của ông Hội đồng, nhưng được cái anh sáng dạ với tốt tánh dữ lắm, nên ai trong trấn cũng quý cậu ba. Lúc chưa lên tỉnh học, anh những khi rảnh rang lại chụm mấy đứa nhỏ có gia cảnh nghèo khó trong trấn lại, dạy mặt chữ cho tụi nhỏ. Sau này mỗi lần được nghỉ học trên tỉnh, cậu ba lại về dạy cho mấy đứa nhỏ đó vài bài thơ cùng mấy câu hát. Giọng thầy Mân ngâm thơ thanh thoát, lúc hát thì lại êm dịu làm tụi nhỏ mê đứ đừ. Mỗi khi nghe tin cậu hai bảo thầy sắp về, là y như rằng mấy đứa nó lại nhộn nhào cả lên, muốn ra đầu trấn đặng đón thầy Mân.

Cậu tư Đình Khải thì đương quản lý mấy bến đò của gia đình, nhưng vì tính tình nóng nảy còn thêm tật lóng ngóng chân tay, biết bao lần phải nhờ cậu hai giải quyết của nợ giùm. Là con của vợ thứ, lại bị ông Chánh đối xử hời hợt hơn hai người anh còn lại, nên cậu Khải hay so đo đủ thứ chuyện trên đời. Mà cậu hai thì khôn ngoan, lại nắm thót cái tánh cái nết rất ư là bốc đồng của cậu tư, nên Đình Khải vừa sợ sệt vừa kính trọng anh. So với Doãn Kỳ, Trí Mân lại luôn hoà nhã, chẳng chấp nhứt việc vặt, nên cậu tư được nước lấn tới, vênh váo với anh, hắn ta lại còn được bà ba cưng chiều, nên càng hống hách kiêu ngạo.

Cô út Mỹ Kim thì ngoan hiền, nhã nhặn, nên dù cho có chán ghét má con bà ba cùng Đình Khải đến đâu chăng nữa, bà Hội đồng với cậu hai cũng coi cô như người một nhà mà săn sóc. Tuy nói là anh em ruột, nhưng Mỹ Kim chẳng bao giờ dính lấy anh trai Đình Khải của cô, đôi lúc còn tỏ ra ghét bỏ cậu tư nữa. Nhưng với Trí Mân, cô lại luôn miệng một tiếng anh ba, hai tiếng anh Mân ơi. Khỏi phải nói, cậu ba cũng cưng chiều cô út nhất nhà.

Cậu hai vừa xong công việc ở bến lúa về, từ phía cổng nhà lớn đã nghe tiếng kêu oai oái của má mình, anh thở dài rồi bước vào, như có như không liếc mắt về phía ông Hội đồng và bà ba, nhẹ nhàng ngồi kế bên má mình dỗ dành, "Má, đừng nhọc lòng lo lắng mấy chuyện hề vặt vãnh nữa. Chiều hôm nay thằng Mân về tới, con dặn dì Sáu cùng con Chi nấu vài món má cùng thằng Mân thích. Má đừng bực tức nữa."

"Con kêu má làm sao mà không tức được hả? Ông ta lại qua nhà con ả Xuân kia. Chẳng biết bị bỏ bùa mê thuốc lú gì mà lại đắm say như thế? Phải chăng dăm ba bữa nữa lại muốn rước cô ta về nhà?" Bà vừa thở hổn hển, vừa đưa ngón tay trỏ đeo chiếc nhẫn màu ngọc bích đắt tiền mà cậu ba mua tặng, lớn tiếng mắng rồi chỉ trỏ theo bóng lưng của ông Chánh đương mờ dần đi về phía nhà lớn nghỉ ngơi.

"Ai chà, Kỳ à, con coi khuyên má con bớt nóng đi. Má khuyên tự nãy đến giờ mà chị hai vẫn chưa nguôi được. Chắc là ông ấy chỉ mê đắm nhứt thời vài ba bữa nữa rồi chán, chị đừng nghĩ ngợi lung tung." Bà ba cười xoà lấy tách trà từ tay con Chi cung kính đưa qua cho bà Hội đồng, nhưng trà chưa tới tay đã bị bà hai hắt văng ra xa, mém xíu là bị phỏng vạ lây.

"Thôi khỏi, tôi không khát. Má vào phòng đây, khi nào thằng Mân về thì kêu má." Bà hai bực dọc đứng lên, hậm hực bước về phòng.

Cậu hai bị bỏ lại cũng chỉ biết thở dài, anh liếc về phía bà ba đương tức xanh mặt mày nói một câu. "Cảm ơn má Ngọc đã quan tâm, chỉ là má tôi bực mình nên mới thế."

"Chi, chiều nay cậu Mân về, mày chuẩn bị vài món mà bà và cậu thích." Doãn Kỳ nói rồi cũng bước về phòng nghỉ ngơi. Cơn giận này của bà hai, chỉ có chờ Trí Mân về dỗ dành mới sớm tan được.

Bà ba tức mà mắt muốn nổ đom đóm, ục ịch thân người ngồi xuống ghế, to tiếng bảo với nhỏ Chi đương chuẩn bị lui về nhà sau để nấu bữa tối. "Chi, một lát nhớ hầm gà ác tiềm hạt sen cho bà." Bà nói rồi rót một ly trà từ chiếc ấm mà con nhỏ mới mang ra.

Con Chi lúng túng, xoa hai tay vào nhau, "Dạ thưa bà ba, con xin lỗi. Giờ mà ra chợ ngoài xã thì lâu lắm mới về nấu cho bà được. Với lại cậu ba cũng bị dị ứng với gà nữa, nên ngày mai con hầm riêng cho bà nha." Nhỏ nói xong rồi chạy hối hả vào bếp, khùng hay gì mà ở lại đó chịu trận lôi đình của bà ba.

"Các người, một câu bà Hội, hai câu cậu hai, ba câu cậu ba. Các người có coi má con tôi ra gì không hả?" Ly trà trên tay mới kịp hớp một ngụm thì lại bị bà quẳng ra đằng xa, phát lên một tiếng xoảng chói tai.

"Má, má lại nổi đoá gì nữa rồi đa?" Cậu tư Đình Khải vừa từ bến đò về, cũng bực bội không kém má mình.

Sáng nay, chỉ vì một tên người ở - cũng chính là thằng con trai của người đàn bà mà ba hắn ta đương mê muội, hắn mới bị Doãn Kỳ mắng cho một trận. Ai đời mà coi, mần công ăn tiền mà chẳng cho sai cho khiến, cậu hai mắng xong lại lôi luôn người kia đem về bến lúa làm. Đúng là không để cho Đình Khải hắn ta chút mặt mũi nào với người làm trong gia mà.

"Cái nhà này chẳng xem má con mình ra lạng thịt nào cả? Suốt này chỉ biết a dua xua nịnh má con mụ ta. Cái thằng ốm đau kia sắp về nhà rồi đó, con có biết chưa?" Bà thấy con trai đến, như cá gặp nước mà kể lể.

"Sao lên tỉnh học mà cứ về suốt thế? Chướng mắt muốn chết?" Đình Khải nói xong câu, cũng bỏ luôn về phòng.

*

Nắng chiều vừa ngả xuống hàng cây ven đường, đã nghe tiếng bọn trẻ cười nói rôm rả từ ngoài đầu trấn đi vào. Đứa nào đứa nấy lẽo đẽo sau thầy Mân luyên thuyên mấy câu nhung nhớ. Gì mà vừa nhớ tiếng thầy đọc thơ, nhớ luôn tiếng thầy hát êm tai. Lần này thầy Mân đi tới gần nửa năm, mấy xấp nhỏ đứa nào cũng cao hơn một xíu. Cậu ba mới ngồi xe từ tỉnh về, dù lưng có mỏi nhưng vẫn vui vẻ để mấy đứa nhỏ theo sau, cho đến khi tới cổng nhà lớn, anh mới để tụi nhỏ ngậm ngùi đi về.

"Từ trong phòng nghe tiếng ồn ào đã biết em trai của anh về rồi. Mệt không, đưa đồ anh xách cho." Cậu Kỳ từ đâu lù lù xuất hiện phía sau Trí Mân, đưa tay cướp luôn mấy túi đồ lềnh kềnh. Lúc nghe tiếng tụi nhỏ rôm rả, anh đã ghé sang phòng bà hai định bụng báo tin cậu con trai cưng của bà cuối cùng cũng về tới, nhưng bà đã ngủ mất rồi.

"Mệt chứ. Mà em lại nhớ má với anh hai nhiều hơn đó đa!" Cậu ba lúc nào cũng biết cách lấy lòng anh trai. Anh ngó nghiêng nhìn từ ngoài sân vào trong nhà, chẳng thấy bóng dáng má Thanh yêu dấu đâu cả. "Hai, má đâu rồi?"

"Má mệt đủ chuyện, mới ngủ trong phòng đó. Mà Mân, theo anh vào phòng cất đồ rồi nói chút chuyện." Cậu Kỳ thở dài, vừa tay xách nách mang, vừa dắt thằng em nhỏ vào phòng. Trí Mân cũng nghe lời mà lủi thủi theo sau.

"Anh đặt đồ ở đây nhé."

Vừa bước vào phòng Trí Mân, anh đặt hết đồ lên chiếc bàn lớn, rồi ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh. Căn phòng này tuy đã gần nửa năm vắng bóng chủ, nhưng mỗi ngày đều được thằng Tí và con Hoa dọn dẹp đều đặn nên sạch sẽ, ngăn nắp dữ lắm.

"Dạ. Hai có chuyện gì muốn nói với em?" Mân hơi sợ mà nuốt khan, có phải ở nhà xảy ra chuyện chi nghiêm trọng lắm không?

"Cũng không có gì ghê lắm đâu. Em còn nhớ thằng Quốc không? Điền Chính Quốc ấy." Doãn Kỳ thấy cậu em mình lo lắng thì cười nhẹ, đưa tay sang xoa đầu Trí Mân đương ngồi trên giường cạnh chỗ anh.

"Em nhớ." Mân tự hồi tưởng lại khoảng thời gian còn nhỏ, mới nhớ ra anh đã bỏ quên cậu em này sau đầu từ khi lên tỉnh học.

"Thằng nhỏ giờ đang làm việc ở nhà mình, sáng nay anh có ghé sang chỗ bến đò, thì thấy thằng Khải bắt nó làm đủ việc đến mức nó kiệt sức. Lúc mang về bên bến lúa, anh còn thấy tay chân Quốc bầm tím, như bị đánh vậy." Doãn Kỳ thôi xoa đầu em trai, nghiêm túc ngồi kể lại chuyện sáng nay anh biết được.

"Chẳng lẽ, thằng Đình Khải..." Trí Mân nghe mà run rẩy trong lòng. Trước nay tuy người em cùng cha khác mẹ này có khắc khẩu với anh đôi chút, nhưng anh chẳng thể nào tưởng tượng được nó lại xấu tánh đến thế.

"Ừ. Chắc em chưa biết chuyện này. Hơn một tháng trước, ba của Quốc mất không rõ lý do, chỉ tìm thấy ông ấy ngất lịm bên hàng dừa phía sau nhà. Mà từ lúc ba Quốc mất, ba mình liền rục rịch chạy qua đẩy đưa tán tỉnh má Quốc, đến nay cũng gần một tháng. Anh nghĩ ông ta là muốn cưới cô Xuân về làm vợ." Anh vừa nói, vừa nhớ lại hình ảnh tay Quốc run cầm cập nhận lấy cái bánh bao anh đưa, vội vã ăn như thể đã rất đói, chuyện gì đã xảy ra với thằng nhỏ vậy?

"Ba cũng thật quá đáng. Mà giờ Quốc đương ở đâu vậy anh?" Trí Mân nghe chuyện của Chính Quốc, cũng buồn lây.

"Anh cho về sớm rồi, từ nay nó sẽ qua bến lúa anh đương quản làm việc, khỏi lo bị ai ức hiếp."

Mười hai năm trước, đứa nhỏ tên Chính Quốc tám tuổi, vì không có tiền đi học nên len lén nhìn trộm bên cửa sổ lớp. Bị cậu hai Doãn Kỳ và cậu ba Trí Mân phát hiện, bạn nhỏ run rẩy xin lỗi, luôn miệng hứa rằng sẽ không có lần sau. Nhưng cả hai anh em nhà ông Hội đồng Chánh trước nay luôn tốt bụng, không truy xét việc này. Cậu ba còn tốt bụng dạy cho bạn nhỏ từng bài học được ông thầy đồ giảng. Còn cậu hai thì luôn mang đến mấy món ăn ngon trong lúc hai đứa em đương bận chăm chỉ học hành. Ngót nghét bên nhau từng ấy năm, từ những đứa trẻ mới lên tám, lên mười, cho đến lúc Mân mười tám, vòi vĩnh cậu hai lên tỉnh học nghề giáo. Trí Mân và Chính Quốc đã không còn nói chuyện gì với nhau. Cho dù khoảng thời gian đầu đi học, mỗi khi anh về sẽ luôn tìm Chính Quốc để trò chuyện, nhưng có lẽ những guồng quay cuộc sống đã kéo Chính Quốc ra khỏi anh. Cho đến bây giờ, anh đã hai mươi hai tuổi, mới lại lần nữa nghe lại cái tên ấy.

Điền Chính Quốc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro