Chương 2: Trùng phùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi trò chuyện với Doãn Kỳ xong, Trí Mân ghé sang phòng bà hai, thấy bà vẫn đang ngủ say, hẳn là hao tâm tổn trí rất nhiều về chuyện ông Hội đồng rồi. Từ trước đến nay, Trí Mân luôn rất kính trọng ba mình, nhưng vẫn có chút xa cách, dù anh là người con mà ông Chánh thương nhất, chắc vì anh thấu hiểu những thiệt thòi mà má Thanh phải chịu.

Dì Sáu theo bà Hội đồng từ thời còn con gái, nên biết rõ bà nhất, bà hai cũng coi dì như chị em trong nhà, nên mỗi khi có chuyện buồn chuyện vui gì cũng tâm sự với dì Sáu. Hồi nhỏ, Trí Mân hay thắc mắc tại sao anh hai lại luôn nghịch ý ba, dì Sáu liền nhẹ nhàng dỗ dành, "Tại cậu hai biết má mình chịu khổ vì người đàn ông này quá nhiều." Vừa mới tròn tuổi mười tám, bà Thanh đã phải gả cho người mà mình chẳng quen chẳng biết, cùng lắm gặp nhau mới đôi ba lần. Lên năm hai mươi ba, bà lại nhìn người chồng mà mình nhất mực thủy chung làm lễ rước người đàn bà khác về làm vợ lẻ. Lúc ấy bà mới sanh Trí Mân hai tháng có hơn, nước mắt ngắn nước mắt dài vừa bồng đứa con trai nhỏ trên tay, vừa nắm tay thằng con trai lớn nhìn ông Chánh tươi cười cầm tay người kia hạnh phúc trong ngày lành tháng tốt, bái lại tổ tiên để nên vợ nên chồng.

Trí Mân đối với người gọi là má ba kia, tuy không thương yêu gì cho cam, nhưng cũng không tỏ thái độ lạnh nhạt như cậu hai. Anh biết từ nhỏ mình hay bệnh vặt, ốm đau liên miên, nên mọi tình yêu thương, lo lắng của ba đều giành về phía mình, khiến bà ba luôn ngứa mắt. Anh còn nghe dì Sáu kể lại, lúc đó anh còn nhỏ xíu chưa đầy thôi nôi, hay bị má ba nhéo trộm trong lúc ngủ, khiến đêm nào cũng quấy khóc khi giật mình nhớ lại. Đến khi bà Ngọc bị dì Sáu phát hiện rồi thưa chuyện với bà Hội đồng, bà ta luôn miệng bảo rằng thương yêu anh như con ruột, nên mới nựng yêu vậy thôi.

Còn cậu em Đình Khải, từ nhỏ luôn tranh giành đồ chơi với anh, cười nhạo anh là cái đồ yếu nhớt như sên. Mấy lúc như thế, Doãn Kỳ lại xuất hiện như một vị thần, đến kí đầu tên nhóc hổn láo kia một cái rõ đau. Sau này lớn hơn một chút, nó lại luôn khắc khẩu với anh trong mọi bữa cơm gia đình, hay từng tiết học. Thôi thì xem như là nó còn nhỏ, nên anh không chấp việc vặt vậy.

Cô em út Mỹ Kim thì luôn ngoan ngoãn lẽo đẽo theo sau Trí Mân, anh cũng coi cô như em ruột mà thương yêu. Mỗi lần từ tỉnh về, ngoài bà hai ra, thì Mỹ Kim luôn là người mà anh mua quà tặng. Từ phấn son, quần áo đến mấy món trang sức mắc tiền, Trí Mân chẳng hề tiếc tiền mua thứ gì chỉ để đổi lại câu nói vui mừng từ cô em út "Anh ba là nhất!"

Trong lúc chờ má Thanh thức dậy, anh dạo quanh nhà lớn, chào hỏi mọi người. Mấy đứa nhỏ trong nhà đều cao hơn trước. Con Chi, con Hoa, thằng Tí, thằng Tèo đứa nào cũng vào nhà anh giúp việc từ nhỏ, vừa lanh lợi tháo vát, lại lễ phép, nên mấy lúc anh về đều lì xì và cho bọn nhỏ lên chợ xã chơi, mỗi lần đến tết là lại dắt tụi nó đi may quần áo mới. Nên đứa nào cũng thương cậu ba dữ dằn, lúc nào cậu về cũng nấu vài món ruột mà cậu ba thích thôi. Dì Sáu với ông Tư là những người lớn tuổi nhất trong nhà, mọi việc lớn nhỏ trong gia đều là một tay hai người lo liệu, chẳng để bà Hội đồng phiền hà. Đến cậu Kỳ tính tình nghiêm nghị, kĩ lưỡng nhất còn yên tâm giao việc cho dì với ông.

Trí Mân ghé qua lần lượt sân nhà lớn và nhà bếp ở phía sau để chào mọi người. Lúc anh đang định ra phía vườn để tìm thằng Tèo đang dọn cỏ bên bển đặng lì xì cho thằng nhỏ, Trí Mân lại đụng phải cậu em Đình Khải mặt lúc nào cũng cau có, khó chịu.

"Chào em, anh mới về."

Trí Mân thấy hắn ta đằng xa, lên tiếng chào hỏi. Tuy còn hơi bực mình vụ Chính Quốc hồi nãy anh hai kể, nhưng cũng không thể nào ngó lơ được, biết đâu được hắn ta lại rảnh rỗi sinh nông nổi mà kiếm chuyện với anh.

"Làm như tôi với anh thân nhau lắm không bằng? Xì." Cậu tư lại giở cái giọng nghênh ngáo, khó ưa đó ra. Vốn chẳng mến gì Trí Mân, nên hắn ta nói xong cũng trực tiếp đi vào bếp.

"Bị khùng hay gì?" Dù tính Mân tốt thiệt, nhưng bị kiếm chuyện vậy quài, ai mà không quạu chứ?

Lúc lì xì cho thằng Tèo xong cũng đến giờ cơm tối, Trí Mân lại đi qua nhà lớn đặng chuẩn bị ăn cơm. Nãy giờ đảo qua đảo lại làm anh cũng hơi chóng mặt, không biết hồi xưa ông nội lại cất cái nhà lớn như vậy mần chi?

"Ba, má, má ba."

Lúc vào tới nhà chính đã thấy ba người ngồi vào bàn, mặt ai cũng găng* hết. Ông Hội đồng ngồi ở chỗ chủ toạ, đưa tay vuốt vuốt râu cằm chờ mấy đứa nhỏ dọn cơm lên. Bà hai thì ngồi bên phải, đang xoay xoay xâu chuỗi gỗ mà bà mới thỉnh ở chùa từ dịp rằm tháng trước, mấy hôm nay thành tâm niệm Phật coi như tu tâm dưỡng tánh tích đức cho con cho cháu. Bà ba thì ngồi bên trái ông Chánh, ngắm nghía mấy chiếc vòng mới mua được lúc đi chợ trên xã ban sáng. Cả ba người, mỗi người mỗi suy nghĩ, chẳng nói nhau câu nào, cũng chả thèm liếc mắt.

(*) Găng: không chịu nhân nhượng, khăng khăng giữ ý kiến của mình, gây căng thẳng trong quan hệ.

"Mân, lại đây ngồi kế má nè. Nãy giờ con đi đâu mới thấy vậy đa? Cái thằng Kỳ này, đã dặn em về phải kêu má, mà cũng biệt tăm biệt tích luôn." Bà hai thấy đứa con trai nhỏ từ sân bước vào, liền kéo tay Mân ngồi kế bên, lại nắm lấy hai vai của anh mà ngó nghiêng ngó dọc, xem con trai cưng có ốm miếng nào không.

"Má, hồi nãy con có ghé, mà thấy má ngủ rồi nên không dám kêu." Cậu hai cũng từ phòng bước ra, ngồi ngay ngắn bên cạnh thằng em, rồi anh nhìn qua phía ba và bà ba, hời hợt lên tiếng chào cho có lệ, "Ba, má Ngọc."

Sau đó cô út Mỹ Kim cũng xuất hiện sau khi trở về từ lớp, mang nét mặt buồn hiu bước vào vì mới học xong còn hơi mệt, đến khi nhìn thấy Trí Mân thì cô lại hớn hở ra mặt. "Ba, má hai, má, anh hai, anh ba."

"Hừm."

Ông Hội đồng tự nãy giờ im lặng cuối cùng cũng lên tiếng. Liếc một vòng trên bàn ăn đã bày đủ bốn món, nào là cá kho tộ, canh chua cá hú, tôm rang thịt, có cả món cá trê nướng Trí Mân thích nhất, mà thằng con trời đánh Đình Khải vẫn chưa thấy mặt mũi đâu, ông bực dọc lên tiếng. "Bà Ngọc, thằng Khải lại trốn cái xó nào mà chưa vác mặt về ăn cơm?"

Bà ba nghe ông Hội đồng lớn tiếng, sợ xanh mặt, bà xoa xoa tay ông Chánh nhẹ giọng nói, "Chắc con nó chưa đói, hay để tôi bảo thằng Tí đi tìm nó." Dứt lời, bà liền đổi sang giọng điệu chanh chua mà thét lên. "Thằng Tí đâu rồi?"

"Khỏi kiếm." Cậu tư chẳng biết từ đâu bước vào, cộc lốc trả lời. Hắn vừa ngồi xuống đã liếc mắt về phía Trí Mân đương ngồi im phía đối diện.

"Ai dạy mày ăn nói như thế hả?" Ông Hội đồng mắng, thiếu chút nữa thì đã ném cho Đình Khải đôi đũa vô đầu. Ông trước giờ luôn nghiêm khắc để trên dưới trong nhà giữ phép tắc, nào ngờ đâu tự nhiên chòi lên thằng con ngỗ nghịch trời đánh này.

"Ông mà cũng đòi dạy ai sao?" Bà hai thôi xoay chuỗi, cất vào túi áo bà ba may bằng vải lụa đắt tiền, bà liếc ông Chánh nói. "Thôi, cả nhà ăn cơm đi không thôi nguội. Mân, có món cá trê nướng với canh chua con thích, ráng ăn nhiều nhiều vô." Bà hai vừa nói, vừa gắp miếng cá trê bỏ vào chén Trí Mân.

Bữa ăn của gia đình ông Hội đồng trôi qua trong căng thẳng. Mấy đứa nhỏ làm trong nhà hứng chịu một tháng qua cũng đã thành quen rồi, tụi nó đứng ở góc nhà chờ mọi người ăn xong rồi dọn xuống. Chỉ có cậu ba mới từ tỉnh về, như vừa trên trời rớt xuống, không hiểu chuyện chi hết, chỉ ngoãn ngoan im lặng ăn hết đống cá mà má Thanh với anh Kỳ gắp cho. Nếu giờ này mà có phép biến hoá gì gì đó của ông bụt, chắc Trí Mân cũng xin chạy thẳng lên trời lại, chứ mới từ trên trển rớt xuống mà ăn cơm kiểu này thì ngon miệng cái gì chứ.

Cơm nước xong xuôi, bà hai lập tức kéo tay thằng con cưng vào phòng, bỏ lại Doãn Kỳ đang ngồi chăm chỉ húp nước canh chua. Phải khen tay nghề dì Sáu quá giỏi, làm món nào là không thể chê món đó.

Cô út cũng mới vừa ăn xong, định bụng rủ anh Mân qua phòng cô chỉ mấy bài tập thầy cho khó quá, nào ngờ má hai đã xách anh đi trước rồi.

"Thôi, tôi ăn xong rồi."

Ông Hội đồng cũng ăn xong, tay cầm chiếc quạt đặt bên cạnh nãy giờ, phe phẩy đi ra gian nhà sau.

"Má, con thấy má mới ăn có một chén à, sao mà no được." Trí Mân theo bà Hội đồng vào phòng, anh đi lại bàn lớn, rót cho bà một ly trà.

"Má ăn hông vô. Ba con làm má tức anh ách suốt một tháng nay." Bà Thanh cầm lấy chén trà con trai đưa tới, uống một ngụm rồi nói tiếp. "Lại muốn nạp thêm thê thiếp, chẳng biết bao nhiêu mới vừa lòng ông ta?"

"Thôi mà, má bớt giận." Trí Mân cười hề hề, chạy lại bên giường xoa vai bà, hết đấm bên trái rồi lại bên phải. "Má giận nhiều quá, để lại nếp nhăn là không đẹp nữa đâu đó. Con nghe dì Sáu nói, má Thanh của con hồi xưa là đẹp nhất vùng mà, giờ mà có nếp nhăn là uổng lắm nha."

"Xì, nịnh má là giỏi. Đúng là chỉ có Mân là thương má nhất, thằng Kỳ dạo này bận rộn nhiều việc, sắp quên má tới nơi rồi." Bà ra hiệu cho anh dừng lại, kéo tay con trai ngồi phía đối diện, xoa xoa khuôn mặt của Mân. "Coi bộ học nhiều lắm hả con? Thôi, về phòng nghỉ sớm, nguyên ngày nay đi xe mệt rồi."

"Dạ, con biết rồi. Má cũng nhớ ngủ sớm đó nha." Mân nói rồi ôm bà một cái, lắc lư qua lại rồi mới buông ra chạy về phòng.

*

Sáng hôm sau, mới có đầu giờ Mão, đã thấy cậu ba gọi con Hoa đương quét sân bên ngoài chuẩn bị nước rửa mặt. Hôm nay Trí Mân muốn theo Doãn Kỳ ra bến lúa, coi Chính Quốc có sao không. Mà lâu rồi không gặp, anh cũng thấy nhớ nhớ thằng nhỏ, không biết bây giờ nó lớn tới cỡ nào rồi. Hồi anh mười bảy, Quốc cũng đã cao bằng anh, xem chừng bây giờ đã cao hơn anh rồi cũng nên. Chắc là chưa quên mặt anh đâu ha?

Rửa mặt, thay đồ xong xuôi Trí Mân liền chạy qua phòng anh hai gọi ú ới, lại thấy Doãn Kỳ mắt vẫn còn chưa mở nổi, đầu bù tóc rối ra mở cửa. "Gì mà mới sáng sớm qua tìm anh rồi?" Anh vừa dụi dụi mắt, vừa giơ tay ra tính vố một cái vô đầu Trí Mân nhưng lại bị hụt.

"Em muốn đi theo hai qua bến lúa chơi, sẵn qua thăm thằng Quốc." Thấy chưa, nói thương nói cưng người ta cho đã, lại muốn đánh người ta. Hên là Trí Mân nhanh nhẹn né kịp, sáng sớm mà bị vố một cú là xui lắm à nghen.

"Rồi rồi, chờ anh một chút. Ngủ còn chưa thẳng giấc mà bị dựng đầu dậy rồi?" Doãn Kỳ vừa lèm bèm, vừa đi ra gọi mấy đứa nhỏ mang chậu nước vào rửa mặt. "Em kêu nhỏ Hoa hay Chi đem đồ ăn lên trước đi, anh xong rồi ra."

Chờ cậu hai chuẩn bị bộ tướng rồi ăn xong bữa sáng cũng đã qua giờ Thìn, ra tới bến lúa cũng phải một khắc sau*, đương lúc mọi người ngồi ăn sáng. Chính Quốc cặm cụi ngồi ăn gói cơm nắm mà má làm, cậu nghe tiếng ông chủ đến, vừa mới ngước đầu lên đã thấy một gương mặt hết sức quen thuộc, liền cầm lòng không đặng mà đưa cặp mắt to tròn nhìn chòng chọc người kia.

(*) Người xưa thường tính giờ bằng cách chia ra canh và khắc. Canh là thời gian ban đêm, còn khắc tính thời gian ban ngày.

Trí Mân thấy Chính Quốc đang nhìn mình, cũng bỏ luôn Doãn Kỳ đang bận rộn tra chìa khoá vào ổ để mở cửa, chạy lại ngồi kế bên cậu. Mấy anh thanh niên ngồi gần đó chẳng hiểu chuyện gì xảy ra, cũng trố mắt nhìn anh.

"Nhìn em tôi làm gì mà dữ vậy, lo ăn nhanh lên đi mấy ông tướng." Cậu hai mở xong cửa, quay lại đã thấy thằng em mình ngồi cạnh Chính Quốc từ hồi nào, cũng chỉ biết lắc đầu ngao ngán, anh đi vào bàn ngồi, bắt đầu mở sổ sách coi.

"Nhớ anh không? Anh là Trí Mân nè."

Trí Mân ngồi kế bên Chính Quốc, hai tay ôm lấy chân rồi kê đầu lên gối nhìn cậu. Đúng thiệt là thằng nhóc này lớn hơn nhiều, mới ngồi thôi đã thấy anh và cậu chênh chênh nhau rồi, hay tại anh ngồi cong lưng ta? Mà người gì đâu vừa lớn tướng lại còn đẹp trai nữa, hồi nhỏ cậu nhìn dễ thương muốn xỉu, giờ lớn lên nhìn nét nào ra nét đấy, mắt to y hồi xưa, mũi cao rồi môi lại mỏng. Anh ở trên tỉnh học cũng gần bốn năm rồi mà chưa thấy ai đẹp trai như Chính Quốc đâu.

"Em nhớ chứ, cậu ba." Thằng nhỏ trả lời xong liền mếu mếu, như sắp khóc tới nơi.

Cậu Mân nhìn cái mặt đẹp trai kia cho đã, rồi mới tia xuống chân tay Chính Quốc đặng kiểm tra. Đúng như lời anh hai nói, có vài vết bầm tím, trên trán của cậu còn u một cục thấy thương. Lại cộng thêm đôi mắt to tròn kia đang ngân ngấn nước mắt nhìn anh, ai mà ngờ cậu trai này đã lên đôi mươi đâu.

"Thôi. Nín nè, bữa nay anh xin anh hai cho em nghỉ làm một ngày. Dắt anh ra cái chòi ngoài ruộng hóng mát, lâu quá mới gặp nên thấy nhớ em quá trời quá đất nè." Trí Mân cười cười, kéo Chính Quốc vừa mới xử xong chiếc cơm nắm, đi lại cậu hai nói một câu xong rồi hớn hở bỏ ra ngoài đồng.

Doãn Kỳ lần hai trố mắt nhìn em trai yêu dấu chạy đi mất bỏ lại mình anh, vầy mà bảo theo anh ra bến lúa chơi hả Trí Mân? Chưa kịp nói lời nào đã kéo người chạy đi mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro