Chương 11: Tổn thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thằng Tí chạy đi mà đôi chân run lẩy bẩy như không còn sức lực nữa, sợ đến tái xanh mặt mày. Chạy lại tới sân nhà, nó bắt gặp Chính Quốc cũng đang tiến lại phía nhà nhỏ, như tìm được chút hy vọng nhỏ nhoi, nó chạy càng nhanh hơn về phía cậu.

"Sao vậy Tí, giờ này tối rồi mà còn muốn chơi đuổi bắt nữa hả?" Chính Quốc nhìn thằng Tí, nó như muốn nói gì đó nhưng lại chẳng ra hơi, nắm lấy một bên tay cậu mà gục xuống thở hồng hộc.

"Cậu... Quốc ơi, bên nhà nhỏ... cháy rồi, cậu ba vẫn... còn ở trỏng..." Thằng Tí dùng hết sức bình sinh, nói từng chữ rời rạc, giọng nó run run như sắp khóc.

Chính Quốc nghe xong, như sét đánh ngang tai, hoảng đến mức chẳng thể nghĩ gì trong đầu.

"Tí, giờ em chạy đi kêu mấy đứa kia lấy nước dập lửa, anh chạy qua bên đó cứu cậu ba ra ngoài." Nói xong, không đợi thằng Tí hiểu kịp câu nói, Chính Quốc đã chạy thật nhanh qua nhà nhỏ.

Cậu chạy tới khu vườn, đã thấy đám lửa cháy lan rộng ra xung quanh, nhuộm đỏ cả một góc trời. Chính Quốc càng chạy nhanh hơn, trong lòng cậu đau đớn từng hồi, Trí Mân vẫn còn trong đó, anh vẫn còn đọc sách bên trong, chắc chắn là vì không thoát ra kịp nên vẫn bị kẹt lại, lửa cháy lớn như vậy...

Chính Quốc không dám nghĩ đến vế phía sau.

Cậu nhanh chóng tạt một xô nước từ cái giếng gần đó để cho mình mẩy ướt hết, cầm một cành cây đủ dài và đủ to theo. Cái nóng cháy da bao trùm căn nhà nhỏ, khói bốc lên mù mịt. Chính Quốc kéo cái áo lên ngang mũi, để bản thân khỏi bị ngạt khói, cậu cầm cành cây trên tay, dùng sức lấy nó đẩy cánh cửa mở ra, cánh cửa vì bị cháy gần hết, nát vụng đổ xuống. Cậu nhanh chóng luồn lách qua những đám lửa nhỏ chạy vào, hoảng loạn nhìn xung quanh tìm kiếm Trí Mân.

"Cậu ba, cậu có ở trong đây không? Mau lên tiếng cho em biết đi." Chính Quốc tuyệt vọng nhìn quanh, chỉ thấy lửa với lửa, cậu hét lớn, giờ phút này cậu chỉ muốn nghe Trí Mân gọi tên cậu, để cậu biết anh nơi đâu, để biết anh không sao, không xảy ra chuyện gì bất trắc.

"Cậu ba, cậu đâu rồi, mau lên tiếng cho em biết đi."

"Cậu ba ơi, cậu có nghe em nói không?"

"Cậu ba ơi..."

"Cậu ba..."

Chính Quốc kêu khản cả cổ, đáp lại cậu chỉ là tiếng lửa cháy rừng rực, cậu đánh liều chạy lại chiếc bàn nhỏ được đặt cạnh mấy kệ sách mà anh vẫn hay ngồi đọc bài, quả thật Trí Mân đương gục xuống bàn bất động ở đó.

"Cậu ba..." Giọng Chính Quốc như vỡ ra, trộn lẫn niềm vui và nỗi xót xa. Cậu nhanh chóng bồng bế anh lên, Trí Mân xụi lơ dựa đầu vào ngực cậu. Chính Quốc nhanh chóng chạy ra khỏi đó, lại không may bị thanh gỗ từ trên trần nhà rơi xuống, đập vào lưng đau điếng. Chính Quốc cắn răng nhịn đau, nhịn nóng, ôm anh thật chật trong vòng tay, cùng nhau thoát khỏi biển lửa.

"Cậu Quốc..." Đám nhỏ đang hì hục dập lửa, hai thằng đực rựa thì chạy bạt mạng gánh nước đem lại cho con Chi và con Hoa tát vào lửa. Thằng Tí thấy cả hai an toàn chạy ra, thì thở hắt ra một hơi, cậu ba mà xảy ra chuyện gì, chắc nó sẽ bị bà Hội động lột da mất.

Chính Quốc bồng anh chạy xa đám lửa, mới yên tâm mà nhẹ nhàng đặt anh nằm xuống, còn cậu thì gục ngã ra nền đất, dốc sức thở lấy thở để. Nghỉ một lát, cậu lại ngồi dậy chạy đến giúp tụi nhỏ dập lửa.

Tới lúc lửa được dập tắt đã là một canh giờ sau, Trí Mân đã được Chính Quốc đưa vào phòng. Thầy lang được mời đến ngay trong đêm, đương băng bó mấy vết bỏng cho anh.

Bà Hội đồng đương ngủ, nghe tiếng kêu thất thanh thì tỉnh giấc, bước ra coi có chuyện gì, thì được dì Sáu run rẩy kể lại ngọn ngành, bà chịu không nổi liền ngất đi.

Đến lúc bà tỉnh lại lần nữa, cứ tưởng bản thân đã trải qua một giấc chiêm bao, bà lo lắng chạy qua phòng anh, đã thấy toàn bộ gia đinh trong nhà đứng chắn trước cửa. Dì Sáu thấy bà bàng hoàng bước tới, đau lòng ngăn bà lại. "Bà chủ, giờ này khuya rồi, bà mau trở về phòng nghỉ ngơi đi."

"Có phải Trí Mân... Nó bị gì không?" Bà rưng rưng nước mắt lên tiếng, đứng cũng không vững dựa vào dì Sáu, "Mấy đứa mau tránh ra để bà vào coi cậu."

"Dạ thưa bà chủ, thầy lang đương băng bó vết phỏng lại cho cậu ba..." Nhỏ Hoa chạy lại đỡ một bên tay của bà, khẽ giọng nói.

"Nó bị nặng lắm sao mà phải mần như thế hả? Sao lại xảy ra chuyện như vậy chứ? Rõ ràng thằng nhỏ đương yên đương lành học ở đó mà, sao lại bị cháy chứ?" Bà không nhịn được, vừa khóc vừa nói, không còn sức lực nào mà ngồi gục xuống đất.

"Chị hai, chị bình tĩnh lại đi. Chuyện đâu còn có đó, thằng Trí Mân đã không sao rồi mà." Bà Ngọc cũng bị tiếng ồn bên ngoài làm cho tỉnh giấc, bà từ phòng ngủ bước ra, lấy cây quạt che miệng ngáp một cái.

"Đâu phải con cô đâu mà cô xót hả? Ở đây không có chuyện của cô, mau cút về phòng cô đi." Bà Hội đồng căm phẫn ngước nhìn bà ba, lại đứng dậy muốn bước lại phòng Trí Mân, dì Sáu không đành lòng, liền dìu bà đi.

Bà ba bị quát tháo vô cớ cũng không nổi giận, chỉ đứng đó quan sát bộ dáng chật vật của bà hai, nhếch mép cười một cái rồi trở về phòng.

"Dạ chào bà Hội." Thầy lang vừa băng bó vết bỏng cho Trí Mân kĩ lưỡng xong, xoay qua đã thấy bà Thanh đứng đó liền cung kính chào.

"Ông mau nói cho tôi biết, Trí Mân có bị làm sao không hả?" Bà được dì Sáu dìu lại chỗ ghế ngồi gần đó, đau lòng lên tiếng.

"Dạ thưa bà Hội, cậu ba bị phỏng nặng hai bên tay, nên tôi đã bôi thuốc rồi, trên vai của cậu ba cũng bị phỏng nhẹ." Thầy lang vừa thông báo tình trạng của anh, vừa dọn dẹp lại đồ nghề, "Đây là thuốc để cậu ba bôi vết thương mau lành, sau khi nó gần lành phải nhớ mỗi ngày bôi nghệ được đâm nhuyễn pha với mật ong đặng không để lại sẹo."

Ông Tư đưa tiền cho thầy lang, rồi tiễn thầy về. Trước khi đi, ông kêu mấy đứa nhỏ giải tán, tụi nó cũng mệt vụ dập lửa rồi, về nghỉ sớm mai còn mần việc nữa.

Chỉ còn bà hai và dì Sáu ở lại, bà Thanh đau lòng tiến lại gần giường nhìn Trí Mân, khuôn mặt anh xanh xao, đôi mày đến lúc ngủ cũng chau lại, chắc là do đau. Hai bên cánh tay bị băng kín mít, nếu nhìn kĩ còn thấy vệt máu đỏ thấm lan ra ngoài.

Bà Thanh đau lòng khóc đến thương tâm, đứa con trai nhỏ của bà từ bé đã hay bệnh vặt, người luôn gầy guộc, nhưng lại ngoan ngoãn hiểu chuyện. Đứa con trai mà bà cưng chiều, đến cả vết trầy nho nhỏ mỗi lần nghịch phá cũng làm bà xót xa, huống hồ bây giờ lại phỏng nặng như thế, bà đau đến không nói nên lời.

"Là ai cứu Trí Mân ra vậy?" Bà hỏi, nhưng tầm mắt vẫn luôn đặt lên anh.

"Dạ thưa, là cậu Chính Quốc xông vào biển lửa cứu cậu ba, bị thương ở lưng, sau đó còn giúp mấy đứa nhỏ dập lửa nữa. Giờ cậu ấy đã kiệt sức, nằm nghỉ ở phòng." Dì Sáu đứng kế bà Thanh, khẽ giọng nói nhỏ tránh làm ồn Trí Mân.

Bà hai nghe xong, cũng không lên tiếng, như đang nghiền ngẫm điều gì đó.

"Mai mốt biểu nó thôi gánh nước, chẻ củi. Lần này cũng nhờ nó, thằng Mân mới giữ được tánh mạng."

"Dạ."

"Thôi, khuya rồi, Sáu về nghỉ ngơi đi. Sau này chuyện cơm nước cũng không cần để em Xuân làm nữa. Tối nay để tôi ở lại canh chừng nó." Bà Thanh thở dài, dựa vào thành giường nhìn Trí Mân.

"Bà về phòng nghỉ đi, để tôi canh cậu ba."

"Không cần, tôi có về phòng cũng chẳng ngủ được, Sáu mau về đi, tôi không sao." Bà hai nhắm mắt định thần, xua tay ý bảo dì Sáu lui đi.

"Dạ."

*

Sáng hôm sau, Chính Quốc vừa tỉnh dậy đã hớt hải chạy lại phòng anh, vừa mở cửa ra, cậu đã thấy bà Hội đồng có mặt tự bao giờ, đương ngồi ở phía đầu giường lau mặt cho Trí Mân. Cậu hoảng hồn, cúi đầu không dám nhìn thẳng bà mà thưa, "Dạ con chào bà Hội, con không biết bà ở đây."

"Cậu tới đây tìm thằng Mân sao? Nó vẫn chưa tỉnh nữa." Bà Thanh cũng không còn hơi sức tức giận như thường bữa, nhẹ giọng nói.

"Dạ." Chính Quốc khoanh tay đáp, mắt vẫn chăm chú nhìn anh, chẳng muốn rời đi.

"Vậy tôi giao Trí Mân cho cậu chăm sóc, tôi về nghỉ một lát." Bà lau xong mặt cho anh, rồi vắt khăn lên chậu nước, đứng dậy đi ra ngoài. Bà đã một đêm không ngủ, mệt mỏi đi về phòng chợp mắt.

"Dạ." Chính Quốc rõ mừng, chờ bà hai khuất bóng thì chạy lại giường nhìn anh. Hôm qua, chưa đợi thầy lang tới khám cho anh, cậu đã choáng váng mặt mày rồi được thằng Tèo đưa về phòng. Nhìn hai tay và vai anh bị băng bó lại, Chính Quốc đau lòng đến chảy cả nước mắt.

"Cậu ba ơi, em xin lỗi cậu. Nếu hôm qua em không tham công tiếc việc, gánh nước tới giờ đó, mà qua bên nhà nhỏ ngồi cùng với cậu, thì cậu đã hông phải thành ra như vậy." Cậu nhớ lại hình ảnh Trí Mân yếu ớt nằm gọn trong vòng tay của mình, Chính Quốc lại khóc càng hăng hơn.

"Cậu ba ơi, cậu mau tỉnh lại đi. Cậu muốn em mần gì cũng được, chỉ cần cậu tỉnh lại, cậu muốn em mần gì em cũng mần cho cậu." Cậu muốn nắm lấy tay anh, nhưng nhìn thấy vết bỏng lại không dám. Chỉ biết quỳ xuống nền đất, nhẹ nhàng vén tóc anh lên, nhỏ giọng gọi Trí Mân, như vừa muốn anh mau tỉnh, lại chẳng muốn làm ồn đến anh.

Bỗng, Trí Mân chợt ho, không dứt được. Chính Quốc hoảng hốt chạy lại bàn rót cho anh một ly nước, tay run rẩy đỡ anh ngồi dậy, rồi từ từ bồi anh uống nước đặng bớt khó chịu.

"Cậu ba tỉnh lại rồi." Cậu mừng như muốn khóc, sau khi anh uống xong nước, lại dìu anh nằm trở lại.

Trí Mân đến thở cũng có chút khó khăn, anh chầm chậm mở mắt, đã thấy khuôn mặt đẫm nước của Chính Quốc đương quỳ gối bên cạnh. Anh muốn nói, muốn giơ tay lên để lau hết nước mắt của cậu, nhưng tay anh đau quá, chẳng nhấc lên nổi.

Trí Mân bỏ cuộc, anh không thể làm gì được, cơ thể của anh bây giờ đau nhứt khắp nơi, nhịp thở cũng trở nên nặng nề. Không biết là vì quá đau do vết bỏng đương hoành hành, hay vì đau lòng lo cho cậu, mắt anh nhẹ rớt xuống, từng giọt từng giọt nước.

"Cậu ba, cậu đừng khóc mà." Chính Quốc vội chùi sạch nước mắt trên mặt, ngồi lên giường nhẹ lau hết làn nước mỏng nơi khoé mắt anh. "Cậu còn đau ở đâu hông? Để em thoa thuốc rồi băng lại cho cậu nha, nhưng mà em không biết mần mấy cái này, hay em chạy ra kêu dì Sáu hay nhỏ Hoa, nhỏ Chi thay cho cậu nha."

Chính Quốc toang bước đi, lại bị bàn tay yếu ớt của anh nắm lấy, cậu xoay lại, thấy anh lắc đầu, muốn nói nhưng không thành tiếng.

"Đừng... đừng... đi mà, Quốc."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro