Chương 12: Lao đao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đừng... Đừng đi mà, Quốc."

Bàn tay nhỏ của anh nắm lấy bàn tay to lớn của Chính Quốc, dù bản thân đã sức cùng lực kiệt, nhưng anh vẫn gom hết bình sinh níu lấy tay cậu.

Trí Mân sợ.

Tỉnh giấc sau cơn mê man, lại cảm nhận từng cơn đau nhứt như xé rách thân anh, cả cái nhấc tay cũng không làm nổi, hô hấp cũng trở nên yếu ớt. Anh bỗng nhận ra, mình đã thảm bại tới nhường nào.

"Được, em sẽ không đi đâu hết. Em sẽ ở đây với cậu." Chính Quốc lần đầu bắt tiên gặp một Trí Mân yếu đuối đến như thế. Cậu hiểu anh đã hoảng loạn thế nào, khi vừa tỉnh lại đã thấy hai tay mình bị băng bó. Nhưng là vì lần đầu, cậu phải đối mặt với những chuyện như vậy, nên Chính Quốc không biết phải làm sao, chỉ đành quỳ xuống cạnh giường, vừa xoa đầu, vừa luôn miệng an ủi anh.

"Tại sao anh lại bị như vậy?" Trí Mân mờ mịt hỏi, kí ức đêm qua của anh chỉ dừng lại lúc anh không kiềm nổi cơn buồn ngủ, gục xuống bàn chợp mắt. Đến khi tỉnh lại, đã thấy bản thân trở thành mớ hỗn độn như thế này.

"Tối... hôm qua, trong lúc cậu ngồi ôn bài... thì xảy ra vụ cháy, cậu... cậu bị kẹt bên trong, cho nên..." Chính Quốc không đành phải kể lại, cậu cầm lòng không đặng nhìn Trí Mân đang lặng lẽ rơi nước mắt.

"Cho nên bây giờ mới bị băng bó giống tàn phế như thế này?" Trí Mân tự cười cợt chính mình.

"Không, không phải như vậy mà."

"Là em đã cứu anh ra phải không?" Trí Mân khó khăn xoay đầu về phía Chính Quốc đương quỳ rạp xuống nền đất, cố nhìn cậu từ trên xuống coi có bị thương chỗ nào không.

"Dạ... Là tại em, tại em hết. Nếu em hông tham công tiếc việc, nếu em chịu đến sớm ngồi cùng cậu ba như thường bữa, thì đã hông xảy ra chuyện như vậy rồi."

Chính Quốc tự cảm thấy bản thân mình thật vô dụng, cả việc bảo vệ cậu ba, cậu cũng chẳng làm tốt. Thường bữa, cứ sau mỗi giờ cơm cậu sẽ qua nhà nhỏ ngoan ngoãn ngồi một bên ngắm anh đương chuyên chú đọc sách. Nhưng hôm nay chẳng biết là trời xui hay đất khiến thế nào, Chính Quốc lại muốn gánh nước sớm cho phần ngày mai, để buổi sáng còn có thể cùng Trí Mân lên chợ xã chơi như đã hứa lúc trước.

Chỉ là người tính không bằng trời tính.

"Không. Tất cả là tại anh. Tại anh tham lam, biết bản thân đã yếu ớt lại còn ôn bài đến tận giờ đó, nếu anh chịu lên nhà lớn ăn cơm, rồi nghỉ ngơi một tí, thì mọi chuyện đã không thành ra thế này." Trí Mân chậm rãi nói, nhưng giọng nghẹn ngào như thắt lại, bàn tay nhỏ của anh nắm lại thành đấm, như thể ngăn cho bản thân không rơi nước mắt, hoặc như thể để bản thân gắng nhịn vết thương đương đau nhứt từng hồi.

Uớc mơ của anh và cả công sức anh bỏ ra bốn năm trời, vì một khắc sơ suất ngủ quên, đã bị ngọn lửa kia thiêu rụi đến tan tành mây khói.

"Không. Không mà, cậu đừng đổ lỗi cho bản thân nữa. Trước hết, cậu ba bình tĩnh lại đi, cậu đừng làm em sợ." Chính Quốc hoảng hốt nhìn Trí Mân dần mất kiểm soát, cậu nắm lấy tay anh, nhẹ nhàng gỡ từng ngón tay đương tự ghì chật vào lòng bàn tay run lên bần bật của anh.

Trí Mân không thể chịu đựng nổi nữa, anh khóc lên, khóc thật to. Anh chẳng còn quan tâm bề ngoài của mình có ra sao trước Chính Quốc nữa, anh chỉ muốn khóc thật to để quên đi hết những tức tưởi trong lòng mình.

Ai rồi cũng có những phút yếu lòng không thể giấu nhẹm cho riêng mình được nữa.

Chỉ là Trí Mân không biết, bàn tay ấm áp của Chính Quốc vẫn một mực đan lấy bàn tay lạnh lẽo của anh, dù cho móng tay của anh đã ghim vào đến mức bật máu.

"Cậu ba, cậu ba tỉnh rồi."

Con Chi đương định đi vào buồng ngủ của Trí Mân để đem thau nước rửa mặt ra, vừa bước tới cửa đã thấy cậu ba khóc nấc lên, nhỏ vừa mừng vừa luýnh quýnh chạy đi báo tin cho bà hai biết và cả tụi gia đinh, chắc còn phải kêu thằng Tí chạy đi gọi ông thầy lang tới nữa, nhỏ thấy cậu ba đương sợ dữ lắm.

Đến lúc thằng Tí và thầy lang về tới, cậu ba vẫn còn đang khóc, Chính Quốc vẫn kiên nhẫn ngồi bên giường anh mà nắm lấy tay anh. Thầy lang thấy vậy, bắt một ít thuốc đưa cho dì Sáu đương lo lắng đứng phía cửa, biểu dì nấu lên rồi mang đến cho cậu ba uống, là thuốc an thần.

Trí Mân sau khi khó khăn uống hết chén thuốc đắng, mới bình tĩnh lại một phần, không lâu sau liền nhắm nghiền mắt lại, hàng lông mi vẫn còn vương nước mắt.

Chính Quốc sau khi cùng dì Sáu dỗ anh uống xong thuốc, vẫn chưa có ý định buông tay anh ra, mãi đến lúc bà Hội đồng đến khi đã chợp mắt được một chút, liền hối thúc cậu ra ngoài đặng thầy lang xem vết thương ở lưng và tay cho cậu. Chính Quốc lúc này mới không cam lòng mà buông anh ra, trước lúc đi, còn luyến tiếc nhìn anh một lúc lâu.

Vết thương ở phía sau lưng cậu không nặng lắm, chỉ là có hơi bầm tím, được thầy đưa thuốc bôi ngoài da, vài ba ngày sẽ tan máu bầm. Vết thương trong lòng bàn tay thì bị đâm vào có chút sâu, nhưng được bôi thuốc rồi băng lại cũng đã ổn.

Lúc này cô Xuân mới tới được, đêm qua cô ngủ sớm nên sáng nay dậy có chút mờ mịt. Nghe dì Sáu kể lại tường tận mọi chuyện, cô vừa định đi thăm Trí Mân và Chính Quốc đã bị bà ba chặn đường, biểu là muốn đi đâu cũng phải nấu bữa sáng trước. Cô xoay qua xoay lại cả một buổi, bây giờ mới có thì giờ đến xem con trai nhỏ.

Nhìn Chính Quốc ngồi thẩn thờ, cô chỉ biết thở dài mà ngồi xuống bên cạnh, nhẹ đặt tay lên vai cậu, an ủi, "Con với cậu ba không sao là tốt rồi, hồi sáng má nghe chị Sáu nói mà trong dạ bồn chồn, sợ hai đứa xảy ra chuyện gì."

"Dạ, con không sao. Chỉ là cậu ba bị phỏng, nặng lắm má ơi." Chính Quốc tựa vào vai cô, mệt mỏi nói.

"Ừm, dù sao phỏng cũng có thể lành lại, mọi chuyện rồi cũng sẽ ổn. Má biết là con trai của má mạnh mẽ lắm mà." Cô Xuân khẽ cười, đưa tay lên vỗ vỗ khuôn mặt buồn xo của cậu.

Lúc này Chính Quốc mới có thể cười trong nhẹ nhõm, cô Xuân luôn là chỗ dựa tinh thần vững chãi của cậu.

*

Đã qua ba ngày kể từ lúc xảy ra vụ hoả hoạn, Trí Mân từ lúc tỉnh dậy đã không còn mất bình tĩnh nữa, nhưng thay vào đó anh lại trở nên vô cùng im lặng. Anh chẳng nói chuyện, quan tâm đến ai cả, như đương bận đắm chìm vào khoảng không của riêng mình vậy. Bà Hội đồng và Chính Quốc vẫn luôn thay phiên bên cạnh anh.

Hôm nay ông Chánh và Doãn Kỳ từ tỉnh về. Chiếc xe hơi bóng loáng dừng lại trước cổng nhà, cả hai ung dung bước xuống, đã thấy thằng Tèo đứng đó nghênh đón ông chủ và cậu hai về, nhưng hôm nay mặt thằng nhỏ buồn hiu à, hai mắt không sáng lên mỗi lần thấy chiếc xe hơi như hồi trước nữa, chỉ lặng lẽ lên tiếng chào rồi gục đầu xuống.

"Bà Hội và cậu ba đâu? Sao không thấy?" Doãn Kỳ cũng không nghĩ ngợi gì nhiều về nét mặt buồn bã của thằng Tèo, chắc lại bị la nên mới xù xụ như thế.

"Dạ thưa cậu hai, bà chủ và cậu ba đang ở phòng cậu ba." Nó nhận lấy áo khoác và cặp từ ông Chánh và Doãn Kỳ, nói xong liền lui ra đem đi cất.

Hôm nay có vẻ yên ắng nhỉ?

Ông Chánh vì ngồi xe lâu nên mệt, đã trở về phòng nằm nghỉ trước. Doãn Kỳ cũng có chút uể oải, nhưng lại muốn đi thăm bà hai và Trí Mân một tí. Vừa mới đi tới nhà lớn đã bắt gặp bà ba đương đi tới.

"Ủa? Doãn Kỳ, con về tới rồi sao? Công việc thế nào rồi?" Bà ta hồ hởi bước đến, khuôn mặt được tỉ mỉ điểm trang mang theo nét cười giả lả.

"Ừm, mọi việc vẫn ổn, cảm ơn má đã quan tâm. Đúng là quý hoá mà, lâu lắm mới thấy má ba quan tâm công chuyện trong nhà đó đa." Doãn Kỳ lười biếng đáp lại, anh đã tính bỏ qua không đá xoáy, nhưng nhìn đến thái độ giả tạo của bà Ngọc đã thấy chướng tai gai mắt.

"Má cũng là người trong nhà mà, cũng nên quan tâm một chút. À mà con biết chuyện của thằng Mân chưa?" Bà ba ý nhị nhìn anh, rồi đưa cái tay nãy giờ đang phe phẩy chiếc quạt trên tay, che lấy khuôn miệng đang nhếch lên của mình, tay còn lại thì làm bộ đưa lên mắt, chậm rãi lau đi vệt nước tí ti đọng trên khoé mi.

"Trí Mân xảy ra chuyện gì?" Giọng anh có chút gấp gáp, đôi mày cau lại như muốn đụng vào nhau. Tim anh chợt nảy lên một nhịp, vô cùng khó chịu, như đương muốn mách bảo anh có chuyện không lành đã xảy ra.

"Thiên ơi, tội thằng nhỏ lắm. Mấy hôm trước học ở nhà nhỏ đến tối, không biết làm sao mà bên đó cháy, lớn lắm đa, nó bị phỏng hết mình mẩy, giờ chẳng chịu nói chuyện với ai. Má lo..." Bà Ngọc run rẩy kể lại, mấy giọt nước mắt rơi xuống mặt cũng nhiều hơn.

Nhưng chưa kịp để bà nói hết câu, Doãn Kỳ đã bỏ đi, trực tiếp chạy đến phòng Trí Mân.

Doãn Kỳ đã nghĩ, chỉ là bà ba phóng đại mọi chuyện lên, nhưng đến khi tận mắt nhìn thấy đứa em trai ngoan ngoãn của anh ngồi co ro ở góc giường, anh mới tin vào sự thật mà tai mình đã nghe thấy.

Bà hai đương ngồi ở mép giường, cố gắng trò chuyện với anh, mong là Trí Mân sẽ đáp lại đôi ba câu, nhưng khuôn môi đầy đặn ấy vẫn chung thủy không hé mở dù là nửa lời. Nghe tiếng chạy vồn vã từ xa, bà hai quay mặt lại nhìn đã thấy đứa con trai lớn thở hồng hộc đi tới, bao nhiêu nỗi nghẹn ngào đều không thể kiềm nén được.

Bà Thanh chỉ khóc một lần khi nghe tin Trí Mân gặp chuyện, những ngày qua, bà luôn cố gắng mạnh mẽ, không muốn anh buồn hơn, lại càng không muốn bộc lộ vẻ yếu đuối trước mặt bà ba, người mà bà luôn ghét cay ghét đắng. Nhưng vừa nhìn thấy Doãn Kỳ với vẻ mặt lo lắng chạy đến bên bà, bà biết mình chẳng thể cầm lòng được nữa.

Doãn Kỳ bước đến, ôm chầm lấy bà. Mới ba ngày không gặp, cả bà Thanh và Trí Mân đều gầy hẳn ra. Bà Hội đồng ôm chặt lấy con trai lớn, khóc tới không nói nên lời. Mà Trí Mân ngồi lặng im ở góc giường bên kia, cũng chẳng buồn liếc mắt đến.

"Cuối cùng con cũng về rồi, con phải đòi lại công bằng cho em con, con phải cho người điều tra, đòi lại công bằng cho Trí Mân tội nghiệp của má." Bà Thanh vừa mới buông anh ra, đã dùng hai tay nắm lấy vai Doãn Kỳ, kiên định nói.

"Má, má bình tĩnh lại, trước hết má phải nói cho con biết Trí Mân có sao không?" Doãn Kỳ kéo bà ngồi xuống, nói lời trấn an.

"Nó bị phỏng nặng hai bên cánh tay, sức khoẻ yếu ớt, lại chẳng thèm ăn uống, cũng không buồn nói chuyện với ai. Với cái đà này, sao thằng nhỏ chịu nổi được?" Bà Thanh nghẹn ngào nói.

Mấy hôm nay, bà cùng Chính Quốc đã gắng chăm cho Trí Mân ăn, nhưng ăn được một chút anh lại thôi. Chính Quốc luôn cố gắng kiếm mấy cậu chuyện vui vẻ kể cho anh nghe, nhưng ngoài ngước nhìn cậu, lắc đầu hoặc gật đầu, còn lại Trí Mân đều chỉ nhìn chằm chằm vào một chổ, không nói gì.

"Má chắc chắn, má chắc chắn là có kẻ đã phóng hoả. Không thể nào đương yên đương lành lại xảy ra cháy lớn như vậy!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro