Chương 13: Chờ anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trí Mân dành mấy ngày nay đặng suy ngẫm, về vụ hoả hoạn vừa rồi và cả những sự quan tâm của mọi người dành cho anh. Anh cũng chẳng muốn suy xét, tột cùng việc này là do vô tình hay hữu ý mà xảy ra, anh chính là không còn hơi sức đặng quan tâm nữa. Trí Mân chỉ cảm thấy bản thân anh quá mức sơ hở, để tâm huyết bốn năm học hành của mình phải lui về sau, nếu không có chuyện này, áng chừng tháng sau anh đã có thể mở lớp dạy, hoàn thành mơ ước bấy lâu nay của mình.

Và còn một điều Trí Mân cũng cảm nhận được, chính là sự quan tâm quá đỗi ân cần của Chính Quốc dành cho anh. Dù cho anh không đáp lời với những gì cậu nói, không chịu ăn hết những gì cậu đút cho, nhưng Chính Quốc vẫn nhẫn nại, ngày ngày đến chỉ để mong anh sẽ ổn hơn, mặc kệ ít hay nhiều.

Dù Trí Mân không phản ứng gì, nhưng anh vẫn nghe hết tất cả những gì Chính Quốc nói, sau đó lại nhàn hạ giương lên một nụ cười nhạt, chỉ để anh biết bản thân đã cảm động rất nhiều, vì những chuyện mà cậu đã làm. Nói thật, Chính Quốc chẳng có khiếu hài hước tẹo nào cả, mấy câu chuyện cậu kể, dù cho tâm trạng anh có đương vui vẻ, cũng không thấy mắc cười gì cả, chỉ có thằng nhóc đó, tự cười cho câu chuyện nhạt nhẽo của bản thân, lại còn cười tít cả mắt.

"Quốc..."

Trí Mân cất giọng nói, chen ngang lời của Chính Quốc đương luyên thuyên.

"Dạ? Cậu ba vừa gọi em sao?" Chính Quốc hớ ra một chút, vì tiếng gọi bất chợt của anh. Cậu nhìn Trí Mân, anh đã thôi gục cằm lên gối, cũng đương ngước lên nhìn cậu.

"Cảm ơn em, cảm ơn em rất nhiều." Giọng của anh có chút khàn đặc vì đã lâu không nói, ngữ điệu vừa lạ lẫm nhưng cũng thật thân quen.

"Tại sao lại cảm ơn em chứ?" Chính Quốc nhích lại gần anh một chút, cậu chỉ muốn nghe thật rõ những lời anh thốt ra. Vì trải qua những biến cố vừa rồi, dù cho nỗi mất mát không lớn mà cũng chẳng nhỏ, nhưng nó lại khiến cho cậu cảm thấy trân quý hơn những khoảnh khắc bên cạnh anh.

Được nhìn thấy anh cười, được nghe anh nói và được anh lưu vào tầm mắt.

Vì Chính Quốc tự nguyện, tự nguyện đặng được bảo vệ anh.

"Cảm ơn vì em luôn bên anh những lúc anh cần, thế thôi." Trí Mân nói xong, cười với cậu một cái, nét cười đầu tiên được vẽ lên khuôn mặt anh sau những ngày trời nếm trải mùi vị khó khăn trong đời. Bỏ qua những đớn đau vẫn còn đương âm ỉ nơi vết bỏng, anh cũng nhích lại gần cậu, tựa đầu lên đôi vai vững chãi ấy, anh nhắm nghiền mắt lại để cảm nhận sự bình yên khi có Chính Quốc bên cạnh.

Đợi anh khoẻ lại, anh nhứt định sẽ lấy hết dũng khí để bày tỏ với em.

"Đó là việc em nên làm mà, cậu ba không cần bận tâm đâu." Đột ngột bị anh dựa, Chính Quốc chợt thấy cơ thể mình trơ nên căng thẳng nhưng lại xen lẫn niềm hạnh phúc, cậu bất giác cười, nụ cười không còn chút phiền muộn.

"Mấy ngày qua, anh suy nghĩ, về nhiều chuyện lắm. Lúc đầu, anh cảm thấy vô cùng bất lực, cảm thấy bản thân quá thảm bại đến mức có ý nghĩ không muốn sống, không muốn đối mặt với thực tại nữa. Nhưng cũng may sau đó, nhờ sự quan tâm của má Thanh và em, anh chợt hiểu rằng, thì ra mình vẫn còn có lý tưởng sống, anh vẫn chưa lâm vào bước đường cùng, anh vẫn có thể chờ đến năm sau để tiếp tục ước mơ đương dở dang của mình. Chính vì tính cách hèn yếu, nên anh dễ dàng khiến người ta có cơ hội bày mưu, để bản thân đánh mất sự bình tĩnh. Cảm ơn em, vì đã luôn bên anh, những lúc vui vẻ nhất hay cả những lúc khó khăn nữa..."

Trí Mân chậm rãi nói, giãi bày hết những tâm tư mà anh đã cất giấu kỹ càng, ngay cả bà Thanh và Doãn Kỳ, anh đều giấu họ. Anh biết cả hai đã nhọc lòng lo lắng về sức khoẻ của anh, nếu còn bày ra vẻ yếu đuối này, sẽ khiến cho họ rất mệt mỏi. Nhưng với những săn sóc ngày qua của Chính Quốc dành cho anh, Trí Mân biết cậu sẽ bằng lòng để anh có thể an tâm dựa vào.

Chính Quốc lặng lẽ ngồi nghe anh trải lòng, khắc sâu vào tâm can những lời anh nói. Cậu thấy hạnh phúc như đương gần kề trước mắt nhưng cũng đau lòng với những gì anh đã trải qua. Cậu biết mình đã làm rất tốt, để Trí Mân yên tâm mà nương tựa vào mình. Cậu không chắc mình có thể làm tốt được bao lâu, nhưng Chính Quốc sẽ cố hết sức.

"Anh cũng đã suy nghĩ đến chuyện anh hai nói, không thể cứ ngồi lì ở đây mà chịu đựng được, anh sẽ theo anh hai lên bệnh viện tỉnh điều trị vết phỏng, khi lành hẳn sẽ trở về, nhứt định phải ở nhà chờ anh về đó." Trí Mân quẹt đi những giọt nước li ti đọng lại nơi khoé mắt trước khi ngước lên nhìn cậu, anh kiên định nhìn thẳng vào tầm mắt của Chính Quốc, như một lời ngỏ từ anh trao đến, mà cậu chẳng hề hay biết.

Anh thương em, thương em nhiều lắm.

"Dĩ nhiên, em sẽ đợi cậu về mà." Chính Quốc mỉm cười, dịu dàng nhìn anh.

Dù cậu có đi lâu đến mấy, em vẫn nguyện ý chờ.

*

"Con đã cho người đi lùng sục khắp nơi, nhưng mọi manh mối cứ như theo đám lửa kia bị thiêu rụi vậy, không tìm được gì cả." Doãn Kỳ tựa lưng vào chiếc ghế gỗ, xoa mi tâm. "Chỉ thấy có một thửa ruộng ở gần đó bị đốt, chẳng nhẽ tàn rơm bay đến vây vào bụi cây gần nhà nhỏ rồi bốc cháy sao? Làm gì có chuyện vô lý như thế?"

"Chắc chắn là có kẻ cố tình làm ra chuyện này, nhưng tạm thời ta vẫn chưa tìm ra được bằng chứng. Cứ để chuyện này sang một bên, trước mắt chuyên tâm để em con hồi phục vết phỏng trước, sau này phải đề phòng hơn, tuyệt đối không để chuyện như thế xảy ra thêm lần này nữa."

Bà Hội đồng ngồi đối diện Doãn Kỳ, xoay xâu chuỗi gỗ trong tay để bản thân bình tâm hơn. Trông bà ốm đi nhiều, hơn hẳn cái lúc Doãn Kỳ nhìn thấy khi vừa trở về. Tóc bạc cũng ngày càng nhiều hơn, vì bà chẳng chịu ăn uống hay nghỉ ngơi cho điều độ, tâm trí đều đặt trên người Trí Mân.

"Dạ, em đã chịu cùng con lên bệnh viên tỉnh đặng chữa vết phỏng, chắc chắn sẽ khỏi, má chỉ cần ở nhà đợi con mang về cho má một Trí Mân lành lặn thôi."

Doãn Kỳ thở ra một hơi. Mấy ngày nay, hôm nào anh cũng sang phòng cậu đặng khuyên cậu cùng anh lên tỉnh, năn nỉ cả buổi trời cũng chẳng được đáp lại lời nào. Ngờ đâu sáng hôm nay, Chính Quốc sang phòng gõ cửa mà báo rằng Trí Mân đã chịu đi cùng anh.

Ái tình đáng sợ đến vậy sao? Khiến con người ta trở nên vô tâm với máu mũ ruột rà thế à?

Doãn Kỳ nghĩ mà lòng lại cảm thấy tổn thương sâu sắc.

"Má cảm thấy, má con cô Xuân rất tốt. Nhứt là thằng Chính Quốc, nên nó chẳng để bụng vụ má đì nó xuống mần việc nặng, cứu thằng Mân một mạng lại còn ân cần kế bên chăm sóc thằng nhỏ nữa. Lúc trước, là má vẫn còn bất mãn với má con họ, giờ tự ngẫm lại, má thấy mình cũng quá hồ đồ rồi." Bà Thanh buông xâu chuỗi, bình thản nói rồi lại nâng ly trà uống.

"Trước giờ, thằng nhỏ cũng không có ý xấu đâu má, là do bà Ngọc nhân lúc má giận dữ mà thêm dầu vào lửa thôi. Thật sự, cô Xuân và Chính Quốc rất tốt bụng đó má." Doãn Kỳ gật đầu đồng ý, anh hoàn toàn tin vào mắt nhìn người của Trí Mân, em trai của anh sẽ chẳng thể nào trao tâm tư cho một kẻ xấu xa cả.

"Ừm, má sẽ đối xử với họ tốt hơn, coi như lần này là hoá giải hết mọi khúc mắt của má với hai người họ." Bà Thanh tựa người vào ghế, nhắm mắt lại. Trí Mân đã không còn buồn bã nữa, lại nghe lời Doãn Kỳ lên tỉnh chữa trị, bà coi như trút gần hết mấy nỗi lo lắng ra sau đầu rồi.

*

Trí Mân theo Doãn Kỳ lên bệnh viện tỉnh điều trị. Hôm nay anh chỉ mặc một chiếc áo sơ mi ngắn tay, phần vết thương băng bó kĩ lưỡng được che đậy bởi một chiếc khăn choàng lớn bên ngoài, áo sơ mi được sơ vin cẩn thận trong chiếc quần tây.

Thằng Tí với thằng Tèo vác một chiếc vali to khệ nệ mang ra cóp xe để, vì có thể chuyến đi này sẽ kéo dài đến hơn một tháng, nên đồ đạc có hơi lểnh khểnh một xíu. Ông Tư cũng theo cả hai người, lái xe đến tận tỉnh.

Trước khi lên xe, Trí Mân cùng Doãn Kỳ lần lượt chào hết tất cả trưởng bối, bà hai cũng không nỡ để anh đi mà nắm lấy tay, căn dặn đủ điều. Ông Hội đồng tuy không nói gì, nhưng vẫn thấy được trong ánh mắt của ông đầy sự thương xót, đau lòng cho đứa con trai nhỏ.

"Thằng Kỳ, con nhớ phải coi chừng em nha. Mân à, nếu anh hai mà dám lơ là cứ về méc với má, má sẽ tét mông nó cho con." Bà Thanh đứng bên cạnh Trí Mân, đưa tay vuốt lấy tóc anh, rồi lại kéo áo choàng ngay ngắn lại, như là sợ sẽ có gì sai sót vậy.

"Má, con biết rồi mà. Đừng có nghĩ oan cho con như thế." Doãn Kỳ đứng kế bên day trán bất lực, trước mặt bao người thế mà má Thanh vẫn không cho anh chút mặt mũi, còn đe doạ tét mông nữa cơ chứ.

Trí Mân không đáp lời bà, chỉ yên lặng lắng nghe và gật đầu, cười nhẹ.

Trước khi chiếc xe lăn bánh đi, anh hạ cái kính xe xuống thấp, từ cửa xe nhìn Chính Quốc vẫn lặng yên dõi theo anh tự nãy giờ. Khi tầm mắt họ chạm nhau, anh nhẹ nhàng mở miệng mà chẳng thót lên thành tiếng, khẩu hình như muốn nói với cậu rằng.

Chờ anh về nhé, tạm biệt em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro