Chương 19: Trịnh Hiệu Tích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ sau cái hôm Chính Quốc bị kẻ khác hãm hại, đã qua hơn ba năm chẳng ai trong gia hay trong trấn này gặp cậu nữa, như thể Chính Quốc đã hoàn toàn biến mất khỏi cõi đời này, không một dấu vết. Dù cho Trí Mân có sai người lục toang cả cái vùng này, cũng chẳng có chút tung tích gì, tâm tình của anh mới vừa tốt lên đôi chút lại vì chuyện này mà tuột dốc không phanh.

Hôm nay, Doãn Kỳ dẫn một vị khách quý về gia, dặn dò mấy đứa gia đinh trong nhà nấu một bàn thịnh soạn để đón tiếp, nghe đâu là làm ăn cùng nhau một vụ lớn lắm.

Trịnh Hiệu Tích vốn là chủ đồn điền cao su có tiếng ở tỉnh bên, vì muốn mở rộng cơ ngơi của mình sang tỉnh này mà đặc biệt xuống mấy trấn nhỏ để coi đất, lại vừa hay mấy trăm công đất nhà ông Hội đồng Chánh tốt, vị trí lại rất hợp tuổi hợp mạng* của Hiệu Tích nên hắn chi rất mạnh tay, mua gần như phân nửa cả trăm công đất của ông Hội đồng với số tiền rất cao. Ông Chánh vì chuyện này mà đến ngủ cũng vui vẻ cười ha hả.

(*) Ở miền nam, người ta trước khi mua đất hoặc mua nhà, họ thường xem phong thủy tuổi mình có hợp với hướng đất không.

Doãn Kỳ lại không mấy hài lòng, anh chẳng ưa gì vẻ mặt đắc ý kiêu ngạo của Hiệu Tích, gia tài của ông bà để lại cứ thế mang đi bán đến gần hết. Doãn Kỳ nhìn gương mặt ham tiền của ông Chánh mà ra sức lấy lòng Hiệu Tích, nhìn đến chướng tai gai mắt.

"Làm ăn vui vẻ, làm ăn vui vẻ. Nào, Hiệu Tích, để ta kính con một ly rượu."

Ông Chánh vui mừng nâng ly hướng Hiệu Tích đương ngồi kế bên mà cụng, nét mặt già nua của ông càng hiện rõ vết nhăn nheo khi khuôn miệng chẳng thể nào hạ xuống được dù chỉ đôi chút.

"Con phải kính bác mới phải đạo chứ, nhờ bác mà công việc sau này của con trở nên thuận lợi hơn nhiều. Vốn con rất sợ sẽ mua không được đất, nào ngờ gặp được bác."

Hiệu Tích cũng vui vẻ rót thêm một chén rượu cho cả hai, bỏ qua cái nhíu mày lần thứ ba trong ngày mà Doãn Kỳ dành cho mình, hắn ta uống một hơi sạch hết ly rượu.

"Không ngờ ngài Hiệu Tích đây chí làm ăn quá lớn, sau này tôi còn phải học hỏi nhiều."

Doãn Kỳ ở một bên rượu cũng không thèm đụng đến, chỉ gấp mấy món ăn trên bàn bỏ vào miệng, nhàn hạ nhai hết rồi lên tiếng nói một câu không mặn cũng không nhạt.

"Sao anh lại nói thế? Tôi mới phải học hỏi cậu hai chứ."

Hiệu Tích không ghét bỏ vẻ mặt lạnh nhạt của Doãn Kỳ dành cho mình, hắn thân thiết quàng tay qua cổ anh, kéo Doãn Kỳ lại gần, hơi men nồng đậm xộc thẳng vào mũi khiến anh không nhịn được mà nhăn mặt.

"Con về rồi."

Trí Mân ủ dột bước vào, chẳng bận tâm vị khách lớn của gia đương nhìn chồng chộc vào mình, anh lên tiếng thông báo với ông Chánh một câu, định bụng bước về phòng.

"Lại đi tìm thằng nhãi đó sao, tìm suốt bao năm ròng cũng chẳng thấy? Con khoan hẳn vào phòng, ít nhất cũng phải ăn một chút chứ."

Ông Chánh đương vui vẻ uống rượu cùng Hiệu Tích, nhìn thấy nét mặt buồn bã của Trí Mân tâm tình cũng trở nên xấu hơn, lớn tiếng nói.

Trí Mân lòng không muốn cũng miễn cưỡng ngồi vào, anh bực bội chống tay lên bàn chờ con Chi đem chén lên. Một lúc sau anh mới phát hiện hôm nay gia có khách, mới hướng người kia nhẹ nhàng gật đầu thay cho câu chào hỏi.

"Đây là Trịnh Hiệu Tích, ông chủ đồn điền cao su lớn từ tỉnh bên."

Doãn Kỳ quan sát cậu em trai tự nãy giờ, thấy ánh mắt nghi hoặc của Trí Mân liếc tới mình, anh mới lên tiếng giới thiệu. Doãn Kỳ quay sang bên kia, nhìn đôi mắt đã lờ mờ say rượu của Hiệu Tích, như có gắn thêm vài ngọn đèn mà trở nên sáng rực lên từ lúc Trí Mân bước vào, anh lại càng dồn thêm nhiều điểm nghi vấn cho hắn ta.

*

"Anh nói là anh nhìn thấy anh ấy sao?"

Một cậu trai vận tây trang xán lạn, mái tóc được vuốt keo ngây ngắn tôn lên vẻ mặt nam tính, vì nghe câu nói của người trước mặt mà không giấu khỏi nét hân hoan trong lòng.

"Chính Quốc, trước hết em đừng có rộn lên như trẻ con như thế chứ."

Trịnh Hiệu Tích mệt mỏi day trán nhìn thiếu niên trước mặt, dù gương mặt của cậu có lạnh lùng cao ngạo đến đâu, nhưng tánh tình vẫn có chút ngây ngô và hồn nhiên, khiến hắn không nhịn được thở dài.

"Anh ấy bây giờ ra sao?" Chính Quốc sau khi thoát khỏi miền nhớ nhung của riêng mình, cậu trở về thực tại, vẻ mặt cũng trở nên cứng rắn nghiêm nghị hơn.

"Dường như rất lo cho em, dù anh mới gặp lần đầu nhưng anh lại thấy cậu ta rõ ốm. Lúc ấy anh còn nghe ông Chánh nói là lại đi tìm em sao, chứng tỏ mấy năm qua, cậu ta đã luôn tìm em, dù là trong vô vọng." Hiệu Tích nhớ lại gương mặt lúc ấy của Trí Mân, mệt mỏi và có cả chút bất lực, chắc hẳn hai người họ rất quan trọng đối với nhau, nên chẳng màng bản thân sẽ sức cùng lực kiệt để có thể tìm thấy được người kia một lần nữa.

Thằng nhóc này chính là trong lúc Hiệu Tích đi đến trấn này coi đất mà cứu được. Khi ấy hắn đương chán chường nhìn ngắm cảnh vật xung quanh, lại bất ngờ thấy một nhóm người lạnh lùng đẩy một cậu trai xuống bờ kênh rồi bỏ đi, lòng trắc ẩn đã mách bảo hắn ta phải cứu lấy mạng sống của cậu trai ấy, đến nay đã được hơn bốn năm trời. Chẳng biết do cuộc đời của hắn trôi qua quá êm đẹp, hay hắn lại sợ bản thân quá nhàn rỗi chẳng có việc gì làm, sau khi nghe tường tận câu chuyện của Chính Quốc, Hiệu Tích lại muốn coi thằng nhóc này là người anh em chí cốt mà giúp đỡ, vạch trần hết mọi dã tâm của kẻ xấu đã hại Chính Quốc ra nông nổi thế này.

Nếu không phải hắn đã khuyên nhủ cậu nên vì đại cuộc mà làm trọng, bình tĩnh giải quyết mọi vấn đề, thì lúc vừa mới tỉnh lại sau lần suýt chết đuối và cả cơ hội gặp gia đình ông Hội đồng đặng ăn mừng chuyến mần ăn này, Chính Quốc đã chạy về gặp Trí Mân mà không cần nghĩ ngợi gì nhiều. Tuy có hơi vất vả để lo lắng cho thanh niên tánh tình bốc đồng này, nhưng cuộc sống của hắn cũng trở nên thú vị hơn khi gặp Chính Quốc.

Xem như được cái này thì mất cái kia vậy.

"Không phải tại tên Đình Khải chết tiệt kia, thì anh Mân đã hông phải mệt mỏi như thế." Chính Quốc không nhịn được nóng nảy, mà đập tay lên chiếc bàn gỗ một cái thật mạnh khiến Hiệu Tích đương uống chén trà cũng phải giật mình suýt làm rớt xuống.

"Nè he, bộ bàn ghế này làm bằng gỗ mun mắc tiền đó, nhỡ em dùng nhiều lực làm nó gãy làm hai thì sao, cái thằng nhóc này?" Hiệu Tích không mạnh không nhẹ đấm lên cánh tay lực lưỡng được giấu sau lớp áo sơ mi của Chính Quốc, xuýt xoa cho bộ bàn ghế quý giá của mình. "Nhưng nói đi cũng phải nói lại, nếu không nhờ tên đó hấp tấp hại em, thì làm sao em có thể có thời cơ mà trả thù chứ, chẳng lẽ lại muốn cả đời ở đó chịu đựng kiếp người hầu sao? Cũng nhờ hắn ta em mới gặp được người anh trai Hiệu Tích vô cùng tốt bụng của em, không phải sao?" Nói xong, hắn ta không giấu được nét tự đắc mà nhướng mày nhìn Chính Quốc.

"Em biết rồi, là anh Hiệu Tích tốt với em nhất..." Chính Quốc vì nét mặt vui vẻ của hắn mà bật cười, phải công nhận từ khi gặp hắn, cậu cũng trở nên cười nhiều hơn. "...Chỉ sau anh Mân thôi." Cậu từ tốn quan sát gương mặt từ tươi tắn chợt trở nên xám xịt của Hiệu Tích sau khi nghe hết câu nói của mình, nụ cười càng trở nên tươi rói hơn.

"Nhưng em cũng không được vì nhớ cậu ba của em mà vội vã, phải chờ đến khi có dịp vui để xuất hiện một cách hoành tráng lệ mới được." Hiệu Tích thôi hớn hở, trở về với nét nghiêm túc vốn có, hắn khoanh tay nhàn nhã nói. "Trước hết cứ xây đồn điền xong rồi chiêu mộ người vào làm, em cứ ngoãn ngoan đợi đến khi thích hợp rồi lộ mặt, anh nghĩ họ đã cho là em đã chết hoặc là bỏ đi biệt xứ, nếu gặp lại em thì chắc biểu hiện của họ sẽ thú vị lắm."

"Em biết rồi."

*

Sau khoảng thời gian cùng nhau tìm hiểu, Doãn Kỳ và Thái Nghiên quyết định thành hôn. Cả hai bên đàng trai cùng đàng gái đã định ngày lành tháng tốt để làm lễ, bà Hội đồng vì lần đầu rước con dâu về nhà nên quyết làm một cái lễ cưới thật rình rang. Còn đến tận hai tuần mới đến ngày cưới, mà cổng nhà ông bà Hội đồng đã tấp nập xe ra vào, nào là bộ trường kỷ mới, tủ và cả giường mới để thay cho phòng tân hôn, bà Thanh chịu chi đến nỗi mua liền mấy chục xấp lụa tốt đặng may đồ mới, có cả phần của gia nhân trong nhà, mỗi người được hai bộ, đứa nào cũng mừng húm*, tay chân vì thế làm việc cũng lẹ làng hơn.

(*) Mừng húm: Như mừng rơn, mừng đến mức có cảm giác rộn lên trong lòng.

Ông Chánh và bà Thanh hiếm khi ăn ý với nhau như thế, hai người tâm đầu ý hợp mà chuẩn bị tươm tất hết mọi thứ. Cậu hai Doãn Kỳ từ lúc về báo tin mừng cho bà hai, ngày nào cũng mang nét mặt hớn hở này đi mần. Trí Mân còn mấy lần xém tưởng có ai bỏ bùa cậu hai, thì cũng đúng, là sức mạnh của tình ái khiến một người suốt ngày trưng ra khuôn mặt nghiêm nghị biến thành như thế đấy. Thế mà lúc trước Doãn Kỳ một mực ghét bỏ những khi Trí Mân theo anh ra bến lúa đặng tìm Chính Quốc, còn bảo rằng sẽ chẳng bao giờ bày ra bộ mặt ngu ngốc như thế trước mặt mọi người đâu.

Đúng là thời thế đổi thay.

Trong gia ai cũng vui vẻ vì chuyện hỷ của cậu hai, chỉ riêng má con bà Ngọc cùng Đình Khải là chẳng lấy làm vui. Một người vì thấy người khác hạnh phúc nên trái tai gai mắt, cả ngày đều đi cờ bạc đến tối mới về. Một người vì không được quản chuyện ở bến lúa nữa nên nguyên một ngày đều mặt ủ mày chau, lời nói thốt ra cũng có chút cay nghiệt hơn thường bữa.

Hôm ấy nắng đẹp, ngày lành tháng tốt. Đúng giờ hoàng đạo, đoàn xe rước dâu từ thị xã về, một hàng xe hơi màu đen bóng loáng trải dài trên con đường dài hẹp dẫn lối vào nhà ông Hội đồng Chánh. Hai bên sui gia đều là kẻ có quyền thế, nên đám cưới xa hoa dữ lắm, có người sống hơn nửa đời người vẫn chưa thấy cái tiệc nào mà lớn đến vậy. Cậu ba Doãn Kỳ cùng cô tư Thái Nghiên bước xuống xe hoa, sánh vai bước vào gia, đứng trước bàn thờ tổ tiên bái lại nên vợ nên chồng. Chú rể mặc tây trang đen, tóc vuốt keo gọn gàng, nhu tình nắm tay cô dâu vận một thân áo dài đỏ, đôi môi đỏ au chúm chím cười, cô cầm một bó hoa cát tường, loài hoa tượng trưng cho sự vui sướng, hạnh phúc và may mắn.

Thái Hanh sau khi chứng kiến cảnh chị mình cuối cùng cũng đã yên bề gia thất, y có chút cảm động liền tìm đến Trí Mân đặng kể lể, rằng bản thân có bao nhiêu vui mừng.

"Trí Mân, đến bao giờ mới đến phiên tôi và cậu hả?" Y vui vẻ choàng tay qua vai Trí Mân, nói xong liền tu vào một ly rượu nhỏ.

"Cậu thôi lảm nhảm đi." Trí Mân ghét bỏ nhưng cũng chẳng thèm gạt cánh tay trên vai mình, anh cũng uống một chút rượu, mừng thầm vì cuối cùng anh trai đã có người nâng khăn sửa túi cho.

Trịnh Hiệu Tích cũng đến đây chung vui, lúc hắn xuất hiện có dẫn theo một người, nhưng khi Đình Khải và bà ba trông thấy người đó môi liền há hốc, trừng mắt nhìn theo.

Doãn Kỳ đến từng bàn để mời rượu, khi thấy Hiệu Tích cùng người kia đem rượu đến, cũng không khỏi nghi hoặc mà nhíu mày. Thái Hanh lại nốc thêm một ly rượu, y ngà ngà say mà dựa vào Trí Mân, vừa mới dựa vào được một lúc, y nhìn thấy thân ảnh quen thuộc của kẻ đứng gần đó, liền buộc miệng thốt lên.

"Kia không phải là thằng nhóc Chính Quốc ngu ngốc sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro