Chương 20: Dối lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chính Quốc ở đâu?" Trí Mân sau khi nghe hết câu nói của Thái Hanh, liền nhìn dáo dác chung quanh kiếm tìm Chính Quốc trong toán người tấp nập ra vào lễ cưới, lại nhìn thấy bóng lưng quen thuộc ấy đương đứng cạnh Hiệu Tích.

"Chính Quốc!"

Trí Mân lên tiếng gọi, chẳng biết giọng anh trở nên nghẹn ngào vì do hơi men dâng cao hay là vui mừng đến mức có chút run lên xen lẫn nỗi uất ức nơi đầu môi. Có lẽ số phận đưa đẩy cho anh tìm thấy cậu sau muôn trùng cách trở, nhưng cả hai có duyên nhưng không có nợ. Người ấy lại một lần nữa, đem bóng lưng lạnh lẽo ấy giương ra trước mắt anh, đẩy anh trở lại thực tại tàn khốc, rằng anh và Chính Quốc đã lạc mất nhau. Nhưng Trí Mân vẫn không tin, đó rõ ràng là Chính Quốc, cậu đương đứng trước mặt anh kia mà.

Cớ sao, khi anh đã gọi tên người ấy.

Rất nhiều lần.

Bằng một giọng điệu khẩn khoản nài xin.

Mà người ấy vẫn thủy chung chỉ trao cho anh bóng lưng vô tình ấy.

Mãi cho đến khi Trí Mân mất hết kiên nhẫn, chạy đến chỗ cả hai người họ đương đứng, anh thoáng sững sờ khi xác nhận người đứng trước mặt mình là Chính Quốc, khuôn mặt này anh đã ngắm cả trăm bận*, chẳng thể nào sai. Duy chỉ có một điều làm anh bận lòng, cậu hôm nay lạ lắm, một hình tượng khác xa hoàn toàn với Chính Quốc của bốn năm trước. Cậu trai trước mặt anh vận một thân tây trang tuấn tú, tóc tai được chải chuốt gọn gàng, cái nhìn sắc bén khiến anh cũng phải nhíu mày, khác một trời một vực với đôi mắt to tròn long lanh mà Chính Quốc luôn dành riêng cho anh.

(*) Bận (Phương ngữ): lần, lượt.

Đột nhiên Trí Mân cảm thấy đầu mình rất đau.

"Em quen cậu ba sao?" Hiệu Tích đứng cạnh lên tiếng, hắn nở một nụ cười nhạt, chẳng nhìn ra được ý tứ gì rõ rành từ hắn.

"Em không biết." Chàng trai kia lạnh lùng lên tiếng, sau đó liền tu ly rượu nhỏ trong tay một hơi hết sạch.

"Trí Mân chỉ là nhầm cậu với một bạn hữu thân thiết của nó thôi, thất lễ rồi." Doãn Kỳ nhìn thấy tình hình trước mắt vô cũng căng thẳng, liền lên tiếng giải thích, "Chào cậu, không biết cậu đây là...?"

Hiệu Tích chưa kịp trả lời, cậu hai cùng cậu ba nhà Hội đồng Khang đã bước đến. Cậu hai Thạc Trân hòa nhã cất lời, "Đã lâu không gặp cậu, Hiệu Tích."

Hắn ta vui vẻ nhận lấy ly rượu được Thạc Trân đưa tới, giọng nói phát ra đều đều, "Rất vui được gặp lại hai người."

Hóa ra đều là người quen cả, Thạc Trân và Nam Tuấn đều quen biết cả Doãn Kỳ cùng Hiệu Tích, chính Nam Tuấn là người đã khuyên hắn đến trấn này coi đất đặng xây đồn điền.

"À, giới thiệu cho mọi người biết luôn, đây là em họ tôi, họ Tuấn tên Chung Quốc mới học ở phố về, đến đây giúp tôi lo chuyện xây đồn điền cao su, sau này mọi người ắt hẳn sẽ gặp nhau nhiều hơn." Hiệu Tích choàng tay qua người bên cạnh, hồ hởi giới thiệu với mọi người. Hắn ta kín đáo quan sát nét mặt bàng hoàng của Trí Mân cùng với cái nhăn mày như suy tính chuyện chi của Doãn Kỳ, rồi ý nhị cười nhẹ lắc đầu một cái.

Từ nãy đến giờ Trí Mân vẫn nhất mực nhìn cậu trai tên Tuấn Chung Quốc kia, không chớp mắt dù chỉ một cái, như sợ rằng chỉ cần anh chớp mắt, người kia sẽ lại biến mất không một dấu vết.

Y như năm đó vậy.

Chính Quốc luôn cảm nhận được ánh mắt của anh đặt lên bản thân, nhưng cậu không tài nào gom đủ dũng khí để đáp lại cái nhìn ấy, cậu sợ chính mình sẽ không kiềm chế được mà ôm lấy thân ảnh gầy gò kia.

Chính Quốc luôn vô dụng thế đấy.

Trong một phút chốc, cậu trộm liếc về phía Trí Mân, vẻ mặt của anh hiện lên nét vàng vọt và quầng thâm lộ rõ mồn một, lúc này đây cậu chỉ muốn đến bên đặng ôm lấy anh, vỗ về bờ vai nhỏ ấy. Nhưng Chính Quốc không thể làm được, cậu chỉ có thể tu từng ly rượu để thanh tỉnh bản thân. Đột nhiên, Trí Mân tiến đến, kéo tay Chính Quốc đi trước sự ngỡ ngàng của mọi người. Linh tính mách bảo rằng anh nên làm như thế. Đây chẳng phải là chuyện tình cờ xảy ra được, không thể nào ngẫu nhiên có hai người cùng mang một khuôn mặt, dáng vóc như thế. Cũng không thể nào ngẫu nhiên có chuyện một người vừa mất tích, kiếm tìm thế nào cũng vô vọng, qua mấy năm sau lại xuất hiện một kẻ giống hệt như cùng một khuôn đúc ra.

Có con nít mới tin được loại chuyện này.

Trí Mân kéo người kia ra khỏi chốn tiệc rình rang, cả hai đến gian nhà nhỏ lúc trước đã được xây lại sau đám cháy. Người kia mặc cho anh muốn kéo đi thế nào cũng được, chỉ lặng thinh theo sau. Đến trước gian nhà, Trí Mân buông tay cậu ra, anh xoay người lại đối mặt với cậu, cả hai nhìn nhau thật lâu mà không nói một lời nào. Một người thì chỉ muốn người kia tự nguyện nói ra hết mọi chuyện, đến cùng là thế nào, tại sao lại nhất nhất muốn giấu giếm. Người còn lại chỉ muốn tâm trí không bị xao động trước người mà bấy lâu nay luôn nhung nhớ.

Dù cho thế nào, họ cũng chỉ muốn tốt cho đối phương.

"Sao em phải nói dối?" Trí Mân không nhịn được nữa, lên tiếng trước.

"Cậu ba đây nói gì tôi không hiểu? Đến tên của cậu là chi tôi còn không biết, sao lại phải nói dối với một người không quen không biết chứ?" Chính Quốc lạnh lùng trả lời, nhưng ánh mắt lại không giấu được nét dịu dàng hướng về anh.

"Tại sao lại nói dối hả? Tại sao em lại biến mất để anh tìm em trong vô vọng, rồi đột nhiên lại xuất hiện, coi anh là kẻ xa lạ, chẳng lẽ nào em ghét anh đến thế sao?" Giọng anh run run. Từng câu từng chữ anh nói ra như muốn khứa sâu vào tận tâm can cậu, nhưng Chính Quốc vẫn luôn bày ra bộ mặt không cảm xúc, cũng không muốn đáp lại những nghi vấn trong anh.

"Này, hai người ra ngoài đây làm gì thế?"

Thái Hanh từ phía khu vườn chệnh choạng đi đến, khuôn mặt y đã đỏ bừng vì hơi men nhưng vẫn cố bước từng bước vẹo vọ* đến bên cạnh Trí Mân. Y nấc lên một cái, đôi mắt thước dài hẹp nheo lại nhìn chằm chập Chính Quốc đương đứng đối diện cả hai. 

(*) Vẹo vọ: Như xiêu vẹo, lệch, mất cân đối.

Thái Hanh vốn chẳng ưa gì tên nhóc đứng trước mặt. Từ lúc gặp nhau lần đầu cho đến tận giờ, cậu ta năm tao bảy tiết* luôn chen ngang chuyện tốt giữa y và Trí Mân. Tuy Chính Quốc đã ra tay nghĩa hiệp cứu Trí Mân một mạng, nhưng lại bỏ mặc anh phải chạy đôn chạy đáo tìm nó như thế, bây chừ lại đường đột xuất hiện tại nơi đây, một mực xa cách với anh như người dưng nước lã, có phải thằng nhóc này muốn chọc cho Trí Mân của y đau lòng đến độ ngã bệnh nữa không?

(*) Năm tao bảy tiết: Như năm lần bảy lượt.

Thái Hanh biết chắc chắn tên nhóc đứng trước mặt y là Điền Chính Quốc, chứ há có phải là Tuấn Chung Quốc nào cả! Dù y có uống say đến hồ đồ, cũng không thể hồ đồ đến độ ngu xuẩn như thế được.

"Chỉ là cậu ba đây đối với tôi có hứng thú, mới kéo tôi ra đây để bắt chuyện thôi." Chính Quốc nhếch miệng cười. Cậu đã cố bày ra bộ dáng lếu láo nhất có thể, nhưng đó giờ tánh tình thằng nhỏ luôn lễ phép, mần loại chuyện này cũng có chút chật vật.

"Ha, cậu nghĩ cậu là ai mà Trí Mân lại hứng thú cậu hả? Nói xạo như thế vẫn chưa đủ trình đọ với anh đâu." Thái Hanh dựa vào Trí Mân kế bên mà bật cười thành tiếng. Nếu thằng nhóc này đã muốn diễn một vở Mùa thu trên Bạch Mã Sơn*, lứa đôi bị buộc phải xa cách nhau muôn trùng vạn dậm ư, vậy Thái Hanh đây cũng nguyện lòng vào vai lũ ác nhân mà chia rẽ đôi uyên uyên này.

(*) Mùa thu trên Bạch Mã Sơn: Một vở cải lương cổ nổi tiếng.

"Anh có chứng cớ gì mà lại bảo tôi nói xạo hả? Mà coi bộ cậu út với cậu ba đây cũng thân nhau quá hén?" Chính Quốc cũng chẳng chịu thua mà giương mắt đấu với Thái Hanh, dẫu biết là không nên chấp vặt với kẻ say, nhưng cậu vẫn rất khó chịu khi thấy y có thể thoải mái dựa vào người Trí Mân như thế. Trộm nghĩ đến đây, Chính Quốc không nhịn được mà đá lưỡi vào má phải đảo một vòng tròn, đôi mắt to tròn trong veo của cậu không yên phận mà liếc xiên liếc xéo khuôn mặt đầy vẻ đắc ý của Thái Hanh, không chịu được mà tức giận thở khì khì.

"Dĩ nhiên rồi, bọn tôi là bạn hữu vô cùng nồng thắm nha, bây chừ còn trở thành người một nhà lại càng thắm nồng hơn đó đa." Tánh nết cậu út nhà ông Hội Khang có chút trẻ con, những lúc như thế này lại trở nên hiếu thắng hơn bao giờ hết. Y không nhịn nổi niềm vui trong lòng, cánh môi mỏng khẽ nhếch lên, quàng tay qua đôi vai gầy của Trí Mân mà kéo anh đi trước cái nhìn kinh ngạc của Chính Quốc.

Anh đây thắng cưng* một trận nhé!

(*) Cưng: Ở miền nam, người ta thường gọi một người nhỏ tuổi hơn bằng cưng.

Trí Mân nhìn một màn đấu khẩu tự nãy giờ, tâm tình dù có muốn tỏ ra bực dọc cũng chẳng thể yên được, anh nhẹ cười một cái. Thầm khen Thái Hanh quả thật rất là giỏi, đã chọc cho Chính Quốc đến mức tức tối đến ra mặt thế kia, nhìn vào mà nói đây là Tuấn Chung Quốc gì gì đó cũng chả ai thèm tin đâu. Nếu Thái Hanh tánh tình trẻ con số hai thì chắc chắn vị trí đứng nhất không ai hợp tình hợp lý như Chính Quốc đâu. Nghĩ gì trong lòng cũng bày ra ngoài mặt, mà lại làm bộ làm tịch trước mặt anh hả?

Đúng là không ai ngốc như Chính Quốc cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro