Chương 21: Chân tướng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rốt cuộc sau hơn ba tháng, công cuộc khai hoang và dọn dẹp lại đất cũng đã xong, đồn điền cũng đã được dựng lên.

Thời gian cây cao su trưởng thành để có thể thu hoạch mủ lên đến năm hoặc sáu năm, nhưng bấy chừ tất thảy cây mới được trồng còn lâu mới có thể khai thác. Lại may sao, mấy năm trước ông Hội đồng vì thấy nhiều đồn điền cao su làm nên khấm khá quá, nên ông quyết học nghề buôn "nhựa trắng". Nhưng đời thì không như là mơ, ngốn một đống tiền của và sức lực vào đó, ông Chánh lại bỏ ngang mà về với ruộng lúa. Mảnh rừng cao su ông trồng năm đó, chưa bao giờ được thu nhựa, lại hữu duyên nằm trót lọt trong số đất mà Hiệu Tích mua được từ ông.

Vì đồn điền mới vừa lập, diện tích thu hoạch không nhiều nên Hiệu Tích chỉ mộ phu* với số lượng ít ỏi, chừng mười lăm người cùng với hai tên cai tên Tuân và Tuất. Người phu* làm việc tại đây đa phần là dân nghèo từ tứ xứ, ký giấy đi phu đặng được mần công, dù số tiền nhận được chẳng có bao nhiêu lại phải làm việc cực khổ, nhưng vì miếng cơm manh áo của gia đình, nên họ mới quyết bán thân cho cái nghề "đi dễ khó về" này.

(*) Mộ phu: tuyển người lao động.

(*)Phu: Người lao động chuyên làm những việc nặng nhọc để sinh sống dưới thời thực dân.

Nhưng Trịnh Hiệu Tích là ai cơ chứ? Người nổi tiếng là ông chủ hiền lành, đãi ngộ với người làm tốt nhất nhì mấy tỉnh liền kề mà. Tiền công mỗi ngày họ được trả mười tám đồng, lại có chỗ ở, được chăm sóc thuốc men khi ốm đau bệnh tật, giờ làm việc tuân theo sắc lệnh của thanh tra lao động rõ rành, một chút cũng không bị bạc đãi. Hai tên cai đồn điền cũng được tuyển chọn rất kĩ lưỡng, người tên Tuân theo Hiệu Tích từ tỉnh về, làm việc cùng hắn đã lâu nên có thể coi là thân tín như người trong nhà. Tên còn lại là Tuất, mới được tuyển gần đây thôi, tuy khuôn mặt không uy tín lắm nhưng được cái giỏi nịnh hót, lại có học thức cao, nên Hiệu Tích chỉ đành nhắm mắt bàn giao một số công việc lặt vặt cho gã, chủ yếu vẫn là để cai Tuân đảm nhiệm.

Chính Quốc từ cái hôm đám cưới Doãn Kỳ cũng không gặp lại Trí Mân nữa. Phần vì việc ở đồn điền cứ đăng đăng đê đê mần không xuể, phần vì cậu sợ bản thân khi gặp anh, lại không nhịn được mà bày ra bộ dáng chấp mê bất ngộ*, nên gần đây cậu chỉ ở một chỗ, tự mình xem xét loanh quanh nơi đây coi có sai sót chỗ nào không. Tâm tình để nghĩ về Trí Mân cũng ít hơn.

(*) Chấp mê bất ngộ: Cứ giữ sự mê muội mà không tỉnh ngộ

Như thường lệ, từ sớm tinh mơ, những người phu đã ra phía rừng cao su để chút mủ*. Mấy chuyện thu hoạch cao su này là do cai Tuất quản. Gã ta mặc quần áo gọn gàng, trên tay còn vác thêm cây súng trường cho phần oai nghiêm khí phách, đúng giờ Thìn đã thong dong đi đến mảnh rừng cao su trưởng thành, đôi mắt gã chau lại, tay bận cầm cây tăm đặng xỉa lại hàm răng hô vừa mới ăn, nhưng cái mồm vẫn cử động thoát ra giọng thét chói tai.

(*) Chút mủ: Thu hoạch cao su.

"Tụi bây làm cái gì mà chậm chạp thế? Có muốn ăn kẹo đồng không hả? Nhanh cái tay lên cho ông!" Đám người phu cao su nghe những lời này, sợ đến thất kinh hồn vía, cạo mủ cũng nhanh hơn. Buổi sáng chia làm hai bận để mần, từ giờ Mão họ đã phải dậy sớm đặng đi đến rừng cao su, chưa có gì bỏ bụng cả, lại nghe mấy lời doạ nạt của tên cai Tuất hóng hách, một ông lão trong đoàn phu bủn rủn tay chân mà ngã xuống, mặt cắt không còn một giọt máu. Tên cai Tuất nhìn chằm chặp lão một lúc, gã bực bội phun cây tăm xỉa răng tự nãy giờ trong mồm, gỡ khẩu súng trên vai xuống mà hững hờ cầm trong tay, gã nhếch mép cười khảy rồi cất lời.

"Lão già này, có phải muốn lười biếng mà trốn việc không đa?"

Ông lão kia thấy hắn càng lúc càng tới gần, muốn đứng lên nhưng hai chân không còn sức lực, ông gập đầu mạnh xuống đất mà cầu xin.

"Tôi xin lỗi ông, xin ông tha cho mạng già này, tôi không phải làm biếng gì đâu mà..."

Gã nghe thế thì nhướng mày mần bộ bất ngờ lắm, "Tôi có làm gì ông đâu, chỉ lên tiếng nhắc nhở một chút thôi đã muốn ăn vạ tôi rồi sao?"

Cai Tuất chuẩn bị giơ chân lên đá ông lão kia một cái, đã bị một thanh niên trong đám phu chạy tới xô làm ngã nhào, cậu nhóc chạy đến đỡ ông đứng dậy, gằn giọng căm phẫn nhìn gã Tuất nói. "Ông rõ rành là lấy uy quyền hiếp đáp kẻ yếu thế, trước khi ông đến bọn tôi vẫn làm việc bình thường, ông tới đây chưa bao lâu đã muốn bón chúng tôi kẹo đồng, ai mà không sợ cho được."

"Mày..." Gã chao đảo đứng lên, tay kéo khoá súng vừa kịp lên đạn đã phải khựng lại giữa chừng.

"Có chuyện gì?"

Chính Quốc vốn quen lối sống thức khuya dậy sớm, từ tờ mờ sáng đã một thân áo bà ba nâu chân chất đi một vòng mảnh rừng cao su, vừa giãn gân cốt sẵn tiện coi đám phu mần ăn ra sao. Thường ngày cậu có để mắt đến hành tung của tên cai Tuất kia, tuy có hơi ngạo mạn và hống hách vì cái danh lãnh đạo, nhưng chung quy lại vẫn là có chừng mực, cùng lắm là la mắng phu cao su mấy câu rồi cho qua. Thế mà hôm nay, lúc cậu đương tính không để ý vì thấy đây như chuyện thường ngày ở xã, nào ngờ đi được hai bước đã nghe tiếng ai chửi thề rồi động tay động chân, định tiến đến can ngăn đã thấy một màn đại hiệp trượng nghĩa giúp người rồi, mà coi bộ thằng nhỏ đó cũng được việc đó đa.

"Cậu chủ..."

Cai Tuất thấy Chính Quốc chậm rãi chấp hai tay ra sau, kiên định mà bước tới thì nuốt khan mà kêu một tiếng cho có lệ. Gã không rét mà tự run trong lòng, dáng vẻ bệ vệ mới cách đây không lâu đã trở nên khúm núm.

"Đưa cho tôi cây súng." Chính Quốc đảo mắt một lượt những người xung quanh rồi chìa tay về phía tên Tuất chờ gã dâng lên, mà mấy người phu ở đó ai cũng lo sợ, sợ cho số phận đời mình và cả ông lão lớn tuổi đương yếu ớt đứng dựa vào cậu nhóc kia. Nhìn mặt cậu chủ găng như thế chắc là muốn chính mình xử mạng kẻ mần công lười biếng kia. Rốt cục thì cái danh đối tốt với đám phu cao su cũng chỉ là hư không. Cái nghề đi dễ khó về này đâu chỉ phụ thuộc vào đãi ngộ của chủ đâu, đó chỉ một phần để lo cho miếng cơm manh áo của gia đình ở quê thôi, còn tánh mạng thì phụ thuộc vô tâm trạng của người chủ nữa kìa, vui thì người ta thưởng cho vài đồng bạc lẻ hoặc bữa cơm có thịt cá đầy đủ, rồi nào buồn thì trái tai gai mắt lấy mạng như chơi.

Cai Tuất cúi đầu dâng cây súng vẫn còn lên đạn bằng hai tay cho Chính Quốc, hắn tự thầm thở phào trong bụng vì cứ ngỡ mình sẽ thoát một kiếp nạn. Ông lão bên kia loạng choạng dựa vào thằng nhỏ, hai tay chấp lại liên tục van lạy cậu, lần đầu tiên sau hơn sáu mươi năm cuộc đời, ông mới thấy mình cận kề với cái chết đến như thế.

"Ông chủ đừng bắn ông mà, nếu ông muốn thì lấy mạng con..." Thằng nhỏ kia vẫn lặng thinh tự nãy đến giờ đặng quan sát nhất cử nhất động của Chính Quốc, thấy súng đã về lại tay cậu thì cũng có chút sốt sắng không thôi, nó dang hai tay ôm ông lão vô lòng. Lời nói còn chưa dứt đã nghe một tiếng đoàn phát lên muốn nổ cả tai, thằng nhỏ lo sợ mà nhắm chặt mắt đặng cảm nhận cái đau đớn, nhưng mãi một lúc vẫn chưa thấy gì, đến khi nó mở mắt đã thấy gã Tuất ôm cái đùi chảy đầy máu kêu la oai oái.

"Tốt nhất lần sau đừng có ngang tàng như thế. Tôi luôn có cách để biết được những gì mà anh làm, nên biết giữ thân giữ phận, giữ luôn cả mạng mình đó đa." Chính Quốc vừa nhận lấy khẩu súng trường trên tay đã không do dự mà nhắm thẳng vào đùi gã, giải quyết nhanh gọn một cách dứt khoát trước bao cái nhìn há hốc của đám phu cao su. Cậu sau khi bắn gã ta xong, liền vắt súng lên vai, xoay ra nhìn lấy bạn nhỏ vẫn đang trợn tròn mắt nhìn mình tự nãy giờ, cười mĩm một cái rồi hỏi.

"Nhóc tên gì?"

"Dạ, con tên là Trân Ánh."

Thằng nhỏ dõng dạc trả lời, nó nhìn Chính Quốc bằng cặp mắt lóng lánh rồi cười một cái thật tươi.

Nét cười giống anh Mân quá.

Chính Quốc ngớ ra một hồi rồi cũng bình tĩnh, cậu quay người ra đằng sau đối diện với những người phu vẫn chưa giấu hết nét bàng hoàng trên khuôn mặt, nhẹ nhàng nói.

"Đã khiến mọi người sợ rồi, sáng bữa nay tôi cho mọi người nghỉ một buổi làm, mau về ăn sáng nghỉ ngơi đi." Nói rồi, cậu xoay qua ngoắc ngoắc tay biểu thằng nhỏ Trân Ánh, "Còn nhóc thì theo anh."

*

"Đã bắt được kẻ lén lút nói chuyện to nhỏ với bà ba rồi thưa cậu Quốc." Trân Ánh từ xa lôi xồng xộc một gã đàn ông ăn mặt rách rưới, mặt hắn ta sợ hãi đến xanh xao như tàu lá chuối.

Từ hôm xảy ra chuyện cai Tuất cho đến nay, Trân Ánh đã được Chính Quốc chọn đặng làm tai mắt một số chuyện mà cậu không tiện ra mặt, không nhờ có thằng nhóc nhẫn nại suốt mấy tuần qua rình rập lựa chọn thời cơ mà bắt quả tang, chắc chắn việc vạch trần hai má con bà ba nhà ông Hội đồng Chánh sẽ còn xa lắm. Những tưởng tên cai Tuất hóng hách kia sẽ lại một lần nữa lọt vào tròng, vì gã ta thuộc viện bị tình nghi số một, nhưng lại không ngờ rằng có một con tép rêu khác rơi vào lưới.

"Tôi không biết gì hết, tôi không biết gì hết, xin cậu Quốc tha cho..." Hắn ta bị Trân Ánh quăng ra giữa thư phòng của Chính Quốc, giọng nói khàn đặc do run sợ.

"Tôi còn chưa kịp hỏi anh chuyện chi mà anh đã chối bay chối biến rồi đa?" Chính Quốc nhàn nhã dựa lưng vào chiếc ghế bọc da mắc tiền, cậu ra hiệu cho Trân Ánh lui ra rồi từ từ đứng dậy, đi đến trước mặt gã đàn ông.

"Thưa cậu, tôi xin cậu..." Hắn ta thấy cậu từng bước tiến về phía mình, liền dập đầu mà cầu xin thống thiết.

"Tôi hỏi anh, rốt cuộc anh với bà ba Thuyên Ngọc kia có liên hệ chuyện gì mà to nhỏ lén lút hả? Chẳng phải anh đã khai rằng từ tỉnh kế bên đến đây mần sao?"

Chính Quốc thấy hắn luôn cúi mặt chẳng dám nhìn thẳng vào mình, máu cậu như sôi sùng sục cả lên, liền nắm lấy cằm của gã đàn ông đó mà siết chặt, bắt hắn mặt đối mặt. Đôi mắt to tròn thơ ngây mà ngày ấy cậu ba thích nhất bấy giờ lại nhuốm đầy sự thù hận.

"Không phải, tôi nói thật mà..." Hắn ta yếu ớt ngoe nguẩy khỏi cái siết chặt của cậu, bộ hàm vì lo sợ mà liên tục va vào nhau.

"Vậy anh muốn tôi làm sao thì anh mới trả lời đây? Muốn tiền sao? Hay là thật nhiều tiền hả?" Chính Quốc vừa nói, vừa nhấc chân dẫm lên bàn tay chai sần của hắn, chiếc dép gỗ cứng ngắc ghì mạnh xuống như muốn nghiền nát bàn tay phải của gã đàn ông đó. Vừa dứt lời, cậu nghiến răng một cái rồi đá hắn ra đằng xa.

"Tôi biết đây không phải là lần đầu tiên anh gặp mặt ba bà đâu, chắc chắn bà ta đã sai khiến anh làm gì phải không? Như là quậy nát cái đồn điền này chẳng hạn?" Chính Quốc bước từng bước đến gần, cậu chậm rãi quỳ một chân xuống để đối mặt với hắn, bình thản chất vấn.

Sau một lúc, Chính Quốc chỉ nhận được mấy lời oai oán của hắn vì bàn tay bất động đầy máu chẳng thể nhấc lên nổi. Cậu hít một hơi thật sâu, nhàn hạ mò lấy khẩu súng ngắn đựng trong chiếc túi da vắt ngang hông tự nãy giờ. Chính Quốc cầm nó trong tay, cười một cách đầy giễu cợt, cậu vân vê khẩu súng một hồi lâu nhưng vẫn chưa nghe được câu đáp trả của kẻ đối diện, cậu thở dài một hơi rồi đảo mắt một vòng tỏ vẻ chán chường.

"Hay là muốn ăn kẹo đồng thật, tôi sẽ không hù doạ suông như tên Tuất kia đâu"

Đợi đến lúc Chính Quốc như mất gần hết sự kiên nhẫn, gã đàn ông đó mới lào thào cất tiếng, "Là tôi muốn làm lại từ đầu, nhưng con ả đó cứ đe doạ sẽ kêu ông Hội Chánh lấy mạng tôi, tôi không muốn làm theo lời ả hại người nữa đâu."

Chính Quốc chợt nhíu mày. Chuyện hại người gì mà lại dính líu đến cả ông Hội đồng cao cao tại thượng kia cơ chứ? Chắc chắn ông ta chẳng điềm đạm như vẻ ngoài cương trực kia đâu. Từ việc ông ta đùng đùng ép cưới má cậu, cho tới chuyện chưa hiểu rõ ngọn ngành đã nhẫn tâm đẩy cô Xuân xuống giếng, Chính Quốc đã lường trước ông ta cũng chẳng hề tầm thường.

"Nói rõ hơn đi." Chính Quốc cất khẩu súng vào lại túi da, đứng dậy mà thong dong đi lại ghế.

"Tôi được con ả đó cho tiền đặng đóng vai là tên gian phu thông dâm với bà tư cho đám gia đinh tận mắt thấy khi đến bắt quả tang, khi làm xong việc thì ả ta chỉ cho tôi một số tiền ít ỏi rồi đuổi cổ tôi qua tỉnh khác ở, nếu tôi không nghe lời thì ả lại hù doạ sẽ mách lẽo với ông Chánh. Nhưng tháng trước tôi vì không có gì để làm nữa, nên đành phải quay trở lại đây vì nghe được tin có người mở đồn điền, nào ngờ lại bị ả ta phát hiện rồi day dưa mãi đến tận bây chừ." Hắn ta ôm lấy bàn tay phải xụi lơ, ê chề cất từng lời trần thật.

Chính Quốc cười cợt một cái. Cậu biết, chuyện này chẳng thể nào không dính dáng đến người đàn bà thâm độc đó, cậu chính tai nghe từng lời mà cô Xuân biện bạch cho bản thân, tự mình khắc cốt ghi tâm dù chẳng ai xem lời nói của cô là sự thật. Bà ba một thân cao sang quyền quý chỉ vì chút ghen hờn cỏn con mà nhẫn tâm đẩy người khác vào bước đường cùng. Chính Quốc nghe những lời này của gã đàn ông, cảm thấy phẫn uất thay má, nhưng cũng le lói đâu đó chút chua xót.

Cậu nhớ má lắm rồi, đã rất lâu cậu vẫn chưa được gặp lại má.

Nhưng cậu sẽ đợi đến lúc trả được thù cho má, sẽ đến tạ lỗi bất hiếu vì đã trốn má đi lâu như vậy. Vì cậu biết, cậu ba, bà Hội đồng và cậu hai sẽ thay cậu săn sóc thật chu toàn cho cô Xuân.

Chính Quốc hít thở một hơi thật sâu đặng bình tâm lại, áp chế cả ý định giết người đang nhuốm đầy trong tâm trí của cậu. Cậu trừng mắt nhìn gã đàn ông thảm hại đằng kia, nghiến chặt răng mà nói.

"Trân Ánh! Mau đem tên này đi, giam ở đâu đó cho khuất mắt cậu, nhớ đừng để hắn chết."

"Dạ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro