Chương 22: Hé lộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*

Bữa nay cậu hai Doãn Kỳ không ra bến lúa trông coi, mà đẩy hết qua cho cậu ba nôm dòm, thong dong lái chiếc xe hơi trắng bong mới mua từ cái hồi lấy vợ. Ông Hội đồng và cậu tư đã lên tỉnh bàn về mối làm ăn gì đó, nghe đâu lớn dữ lắm.

Doãn Kỳ bước xuống từ ghế lái, bình thản đi đến. Trước khi tra chìa vào ổ khoá, anh đưa mắt đảo một vòng mấy tên mần công ở đây, rồi chợt dừng lại và bật cười một tiếng trước bộ dạng khúm na khúm núm của kẻ núp trong xó kia.

"Có phải mày tên Tâm không?"

Tên nọ bị kêu đích danh thì chẳng dám lảng tránh nữa, hắn ta ngước khuôn mặt nhăn nhó lên, điệu bộ giả lả cười lấy lòng cậu hai. "Dạ, cậu kêu con."

"Mày theo tao vào đây, mấy người còn lại cứ mần việc bình thường." Doãn Kỳ nói xong, như có như không ý nhị liếc nhìn kẻ tên Tâm kia, rồi mở khoá cửa kho đi vào. Người nọ chỉ biết nuốt khan nỗi sợ vào lòng, run lẫy bẫy đi theo anh vô bên trong. Trước giờ tuy chỉ làm việc cho cậu tư, nhưng hắn đã nghe danh cậu hai nhiều lần rồi, gì mà nóng tánh lại còn thù dai nữa. Mới chỉ là lời đồn mà thấy sợ muốn chết, bây chừ còn bị kêu riêng đặng gặp nữa, hắn ta chỉ biết thầm niệm Phật trong mồm mong thoát được kiếp nạn này. Mà đời nào như mơ, mới vừa bước đến bàn sổ sách, không biết từ đâu ba bốn thanh niên kéo tới, tóm lấy hắn mà trói hai tay ra đằng sau. Hắn định mở miệng kêu cứu thì đã bị Doãn Kỳ cầm lấy cây thước dài bằng gỗ đặt lên đầu mà nhấn xuống.

"Nếu mày muốn bể đầu thì kêu lên cho cậu nghe. Mà mày không thấy cái cảnh này quen quen sao? Bị một đám người vồ lấy trói hết cả hai tay."

Tên Tâm á khẩu, chỉ biết lắc đầu phủ nhận. Hắn đã lờ mờ đoán ra cảnh tượng mà Doãn Kỳ nhắc tới, nhưng dù có mười cái mạng hắn cũng chả dám mở mồm, cậu ba sẽ xử gọn hắn trong vòng nửa nén nhang mất.

"Vẫn chưa nhớ gì sao? Hay đợi tao cho người thảy mày xuống con kênh kế bên đây, tới lúc xuống âm tàu địa phủ rồi mới kịp nhớ ra mà bẩm báo với Diêm Vương?"

Vừa dứt lời, Doãn Kỳ quăng cây thước gỗ lên bàn sổ sách, hất mặt với mấy tên thanh niên cao to. Sau đó, tên Tâm bị kéo đi gọn hơ, đôi tay đã bị kìm kẹp bằng sợi dây thừng, hắn ta chỉ biết vẫy đạp một cách yếu ớt như con cá nhỏ vô tình sa vào chiếc lưới to lớn nhưng chẳng tài nào thoát ra được. Biết bản thân không thể giấu nổi nữa, thà giữ tánh mạng trước hết còn hơn bị chết oan chết ức, hắn cất cái giọng nhão nhoét vì bị doạ đến bủn rủn chân tay, khẩn khoản van nài. "Thưa cậu hai, con nhớ rồi ạ, con xin cậu tha mạng chó này của con."

"Mày biết bản thân mình sống chó má thế nào rồi sao?" Doãn Kỳ cười cợt, buông lời chế nhạo. Hay cho con chuột nhắt non dạ này, dám ở trước mặt cậu hai đây mà giương giương tự đắc. Lại dám rắp tâm hại đứa em mà anh luôn coi trọng, người mà Trí Mân luôn để trong lòng? Chuyến này anh quyết sống mái một phen với cái ổ chuột nhắt này.

Khoảng một tuần trước, chẳng biết từ đâu lại xuất hiện một kẻ, hắn kể lại anh cho nghe toàn bộ sự việc cái ngày mà Chính Quốc bị đám người này vây lấy và đẩy xuống con kênh. Vốn định rằng sống để bụng chết mang theo, nay trông thấy Chính Quốc đã trở về nguyên vẹn, hắn ta không muốn sống trong sự dằn vặt nữa, thà lấy công chuộc tội còn hơn sống mà suốt ngày cứ như ngồi trên đống lửa. Cậu hai lại là người quán xuyến hết tất thảy mọi việc lớn nhỏ trong gia, hắn đành kể lại tường tận mọi chuyện với cậu hai cho nhẹ lòng mình. Doãn Kỳ từ lúc đó vẫn luôn mong ngóng thời cơ đến tóm bằng được con tép rêu này, nhưng lại không muốn phải kinh động đến ông Hội đồng và cả thằng em Đình Khải trời đánh kia, nên anh mới chờ đến tận bây chừ.

Quả thật đợi chờ là hạnh phúc, là viên mãn mà.

Nhìn biểu hiện sợ đến tái xanh mặt mày của tên Tâm kia làm anh muốn về khoe chiến công với má Thanh và Trí Mân dễ sợ.

"Rồi, mau kể hết đầu đuôi câu chuyện cho tao nghe, tao mà biết bây nói xạo dù chỉ là nửa chữ, là cái lưỡi của mày coi như đi tong." Doãn Kỳ liếc mắt đến đám thanh niên cao to phía sau, họ biết ý liền mạnh bạo ném thằng Tâm như cái bao cát xuống dưới nền đất, hắn ta yếu ớt kêu đau vài tiếng, sau đó đám thanh niên kia liền lui, trả lại không gian riêng cho cậu hai. Doãn Kỳ nhàn hạ đi đến chiếc bàn sổ sách gần đó, ngồi xuống quan sát nét mặt khắc khổ của tên Tâm, anh đảo mắt chán chường rồi nói.

"Nói mau, hay muốn tao vã cho vỡ mồm hả?"

"Dạ."

Tên Tâm kêu lên một tiếng nghe khó khăn, khúm núm kể lại đầu đuôi ngọn ngành cho Doãn Kỳ, từ việc Đình Khải bắt một tên nhát gan như hắn phải đi lấy mạng sống người khác ra sao, đến cả vụ cậu tư giương oai khi cậu hai và cậu ba vắng nhà như thế nào. Mọi thứ hắn ta biết về Đình Khải đều khai sạch sành sanh với Doãn Kỳ, vì uy quyền của cậu hai bứt ép hắn ta quá.

Doãn Kỳ khi nghe xong toàn bộ việc này, chỉ cười cợt một cái, sau đó anh ra lệnh cho đám thanh niên vẫn chờ ngoài phía cửa, đem thằng Tâm đi. Tốt nhất bọn chuột nhắt này nên chui vào cái cống rãnh mà bọn nó nên ở, đỡ phải cắn người ta một cái đau điếng.

*

Chính Quốc từ hai năm trước khi cùng Hiệu Tích về trấn này xây đồn điền, đã tự mình mở một tiệm vải có tiếng trên tỉnh, công việc mần ăn vô cùng thuận lợi.

Bẫng đi bốn năm không trở về nơi này, mọi thứ trong mắt cậu đều trở nên quá đỗi xa lạ. Từ cái trấn nhỏ tồi tàn chỉ có nghề nông mới gặt ra tiền, mà giờ đây ai cũng khá khẩm hơn trông thấy, chẳng khác trên thị xã, trên tỉnh là bao. Sau khi đồn điền của Hiệu Tích đã ổn định, Chính Quốc bắt đầu mở một cửa tiệm nhỏ làm chi nhánh cho mình ở đây. Làm ăn lúc nào cũng sẽ khó khăn thuở ban đầu cả, vốn chi phí vận chuyển đường bộ luôn cao hơn đường sông, mà ở trong trấn này chỉ có mình bến đò của ông Hội đồng Chánh hoạt động. Mặc dầu không muốn đụng mặt với cậu tư Đình Khải, nhưng vì muốn trở về định cư ở chốn này, Chính Quốc đành tự mình đến thương lượng một chuyến.

"Cậu nói muốn cùng chúng tôi kí khế ước mần ăn lâu dài sao?"

Không như những gì hiện hữu trong trí nhớ của Chính Quốc, trước đó mọi việc mần ăn ở bến đò luôn là Đình Khải quyết định, nay lại đổi về cho ông Hội đồng. Ông ta nghi hoặc nhìn cậu, rồi vuốt ve chòm râu của mình gặng hỏi lại lần nữa.

"Phải, sắp tới đây tôi định bụng mở một chi nhánh nhỏ ở trấn này, hàng của chúng tôi toàn là vải vóc cùng lụa phi, không phải là hàng cấm hay thuốc phiện mà ông Hội cứ hỏi mãi." Chính Quốc trong bộ tây trang bảnh bao, khoan thai trả lời. Nhưng ông Chánh lại như nghe phải ý tứ gì đó trong lời nói của cậu, vừa nhâm nhi ly trà đã ho sặc sụa.

"À, không phải, ý của tôi không phải vậy. Vận chuyển đường sông cũng có bất lợi của đường sông, không phải mặt hàng nào cũng có thể đi được. Mà hàng của cậu lại là vải vóc mắc tiền, ngộ nhỡ không may bị gì đó, thì chúng tôi cũng không đền nổi cho cậu Quốc đâu." Cậu đăm chiêu nhìn nét gượng gạo của ông Hội đồng một hồi lâu, lại đúng lúc chuyến hàng vừa cập bến. Hai chiếc xuồng lớn như thế chỉ chở bốn cái rương nhỏ với một ít giỏ trái cây. Chính Quốc quan sát thật lâu, đôi lông mày cũng trở nên cau có hơn.

"Ý của tôi là vậy, xin cậu Quốc hiểu cho."

Ông Chánh đằng hắng, kéo lại sự chú ý của cậu. Như không thể đợi thêm được nữa, sau khi nói xong ông liền đứng dậy chào Chính Quốc rồi đi sang kiểm kê số hàng vừa mới về. Cậu lần lượt nhìn từng biểu hiện lạ lùng của ông Hội đồng, lắc nhẹ đầu rồi chậc một tiếng, đứng dậy bỏ lại một câu và rời khỏi.

"Nếu ông không muốn mần ăn với tôi, vậy thì được, tôi xin phép thất lễ nhé."

Qua một tháng sau, ông Chánh cũng hiểu được, thất lễ trong lời nói của Chính Quốc rốt cuộc là thế nào. Chính là mở một bến đò đối diện bên kia kênh, cạnh tranh trực tiếp. Có một bến đò mới mọc lên, còn lớn hơn và chuyển hàng lẹ làng hơn, chẳng mấy chốc bao nhiêu chủ buôn đều chạy sang bến đò mới, chỉ còn vài khách quen ở lại.

Ông Chánh tức đến độ thở cũng khó khăn.



---

Mọi người thấy truyện của mình thế nào ạ? 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro