Chương 23: Mai mối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện này cứ thế tiếp diễn mấy tháng liền, chọc cho ông Hội đồng cao cao tại thượng một cú đau điếng. Bà ba cùng Đình Khải thấy chuyện mần ăn cứ thế để cho người ta cuỗm mất, không cam lòng mà tỉ tê bên tai ông Chánh mãi về chuyện làm lành với Chính Quốc.

"Ông coi đi, cứ thế thì sao mà được hả? Phải nghĩ cách làm lành với bên đó chứ, sao lúc người ta muốn cùng mình mần ăn ông lại khăng khăng từ chối?" Bà Ngọc đứng ngồi không yên, cái bến đò do con trai bà kế nghiệp sau này, không thể để yên được, lúc nghe được bà tin còn sốt sắng hơn cả ông Chánh cùng Đình Khải.

"Tôi đâu thể để lộ chuyện mần ăn của nhà mình, chuyện này tới tai mấy lão chức lớn ở huyện thì mệt. Cứ cho cậu ta tác oai tác quái một thời gian, coi cậu ta có thể làm được gì?" Ông Chánh nghe đến chuyện Chính Quốc lại thở lên hồng hộc vì tức. Mấy lần ông đến đồn điền biếu một ít quà cho Hiệu Tích, nhìn điệu bộ ngông nghênh của cậu lại khiến ông ta tức điên lên được.

"Thằng ranh con!"

"Ba! Không thể để cho cái thằng ất ơ đó phá tanh bành sản nghiệp nhà mình được." Đình Khải cũng đứng ngồi không yên, đi qua đi lại cả chục vòng.

"Nếu không mần ăn với nhau được, biết đâu chừng nếu là quan hệ thông gia, coi bộ cũng sẽ nhường nhịn nhau đôi chút?" Bà Ngọc sực nhớ ra điều gì, vỗ tay một cái rồi quay sang nhìn ông Chánh, bà từ tốn đấm đấm vào vai ông. "Hay mình cứ gả con Mỹ Kim cho bên đấy. Con gái út nhà ta giỏi giang, sáng dạ lại còn xinh đẹp nết na, ông còn lạ gì nữa?"

"Ý này cũng không tệ, nhưng nhìn cái bản tánh ngang tàn của thằng nhóc đó, không biết nó có chịu hay không?"

"Tui với mình cứ đi một chuyến, biết đâu tụi nhỏ lại thành đôi không chừng?"

Cậu tư nghe xong mưu tính của ba má mình, bất lực mà thở một hơi dài thườn thượt.

*

Hôm sau, đúng như dự định của ông bà Hội đồng, hai người họ cùng mang một ít quà đến đồn điền. Bà Ngọc ngó nghiêng tự nãy giờ chẳng thấy tên phu cao su kia đâu, trong lòng có chút không yên. Hiệu Tích đương ngồi trên bàn coi lại sổ sách, nghe người làm chạy vào bảo có ông Chánh đến tìm thì mệt mỏi lắc đầu một cái. Lần thứ ba trong tháng ông Hội đồng oai quyền đến thăm cái đồn điền nhỏ này của hắn rồi, có chút chán ghét.

"Ông Hội ghé thăm có chuyện chi vậy? Ồ, hôm nay lại còn có bà ba ghé luôn sao, quý hoá quá." Khi hai người bước vào nhà lớn, Hiệu Tích đã đứng chỗ chủ toạ đằng bộ trường kỷ, khách sáo chào hỏi cho có lệ rồi sai người làm mang trà ra cho khách.

"Ghé thăm cậu Hiệu Tích quài cũng ngại thật, nhưng bữa nay tôi đến là có việc, muốn bàn bạc với cậu cùng cậu Quốc." Ông Chánh với giọng điệu hồ hởi như mọi khi, nhưng gương mặt lại tiều tụy hơn hẳn, hoạ chăng là bận lo nghĩ về việc bến đò?

Hiệu Tích chợt cảm thấy nực cười.

Lúc Chính Quốc bước ra, cảm nhận ánh mắt soi mói của bà Ngọc, không tự nhiên mà đằng hắng. Cậu sửa sang cái cà vạt cho thoải mái đôi chút, rồi hướng về phía ông bà Hội đồng chào một cái có lệ. Bà Ngọc đã nghe Đình Khải nói về người tên Tuấn Chung Quốc này. Quả thật gương mặt cùng vóc dáng tựa hồ như đúc ra cùng một khuôn với tên nô bộc năm xưa, nhưng khí chất bất phàm này khẳng định là quá khác biệt.

"Ông bà Hội tìm tôi có chuyện gì? Chúng ta cũng đâu cùng chung chí hướng, vì đâu mà ông bà phải mắc công đến đây nhỉ?" Tuấn Chung Quốc nhìn gương mặt dần trở nên gượng gạo của ông Chánh, lại cảm thấy vô cùng hưởng thụ mà thoải mái tựa lưng vào chiếc ghế phía sau.

"Không phải là không cùng chung chí hướng, mà là chúng ta chưa tìm được điểm chung đó đa." Bà Ngọc nắm lấy bàn tay đang run lên bần bật vì tức của chồng mình, ý nhị lên tiếng.

"Vậy thì xin phép hỏi bà ba, điểm chung của chúng ta là gì?"

Hiệu Tích ngồi im coi Chính Quốc liên tục bắt bẻ ông bà Hội, trong dạ vô cùng ưng. Thằng nhóc này thường ngày đều hoà nhã chừng mực, nào ngờ hôm nay trong lời nói lại luôn đối nghịch với ông Chánh, áng chừng là chẳng muốn nhường nhịn nữa rồi.

"Là vầy, con gái út nhà tui đã lớn, vừa tròn đôi mươi, lại đẹp người đẹp nết nữa. Nếu chúng ta không thể cùng nhau hợp tác chuyện mần ăn, thì việc cưới hỏi cũng không phải là không thể. Tui nói lời thật lòng, cậu Quốc đứng cùng Mỹ Kim nhà tui là vô cùng xứng đôi vừa lứa."

Bà Ngọc vừa vui vẻ nói vừa lôi trong túi ra một tấm hình của Mỹ Kim, đưa đến cho Chính Quốc. Cậu cầm lên, trước sự mong chờ của bà ba mà nhìn một hồi lâu.

"Thì ra là muốn mai mối cho tôi sao? Nhưng mà, nếu người đó là cậu ba, biết đâu chừng tôi lại lập tức đồng ý." Chính Quốc buông lời cợt nhả rồi để tấm ảnh về lại bàn. Bỗng cậu chợt nhớ lại đôi môi chu ra mỗi khi hờn dỗi việc chi của Trí Mân lúc trước, bất giác mỉm cười.

Cái này là cậu nói thiệt lòng nha!

"Cái gì?" Cả ông Chánh cùng bà Ngọc đều không tin vào tai mình mà đồng thanh lên tiếng.

"Haha, tôi giỡn thôi. Nếu ông bà có lòng như thế, thì tôi xin phép mời cô út đi ăn một bữa vậy. Chiều thứ sáu tuần này nhé!" Chính Quốc nói xong, không đợi hai người họ trả lời đã cất bước bỏ đi. Để lại Hiệu Tích có chút vạn bất đắc dĩ.

Đúng là thằng nhóc trẻ con.

*

Đúng buổi chiều thứ sáu, chiếc xe hơi màu đen bóng loáng đậu trước cổng nhà ông Hội đồng. Chính Quốc tây trang chỉnh tề, nhìn trước ngó sau vô cùng cẩn trọng, vạn nhất để Trí Mân bắt gặp cậu trong tình cảnh này, bao nhiêu công sức của cậu như đổ sông đổ bể. Mỹ Kim vận cái đầm trắng vô cùng thanh lịch, đương hậm hực từ trong nhà bước ra. Đằng sau là bà ba đứng ở nhà chính trông theo, đến khi cô út leo lên xe mới yên tâm đi vào.

"Anh không cần phải chở tôi đến nhà hàng làm chi, hôm nay tôi chỉ muốn nói rõ rành mọi chuyện thôi." Mỹ Kim vừa lên xe, đã khoanh tay đăm chiêu nhìn cảnh vật qua lớp cửa kính xe, chẳng thèm đoái hoài đến Chính Quốc. Cô út với tư tưởng tiến bộ, chẳng muốn gặp cái cảnh 'Cha mẹ đặt đâu, con ngồi đó', vả lại cô thừa biết đây là Chính Quốc mà anh ba nhà cô tìm kiếm vất vả bấy lâu nay. Cô đã xin ông Chánh giữ im chuyện này với gia đình bà hai, rủi mà Trí Mân biết chuyện, anh ba sẽ buồn thui thủi cho mà coi.

"Được, vậy tôi sẽ chở cô một vòng thị trấn rồi về. Mà cô có muốn ăn gì không?" Chính Quốc lịch sự hỏi, nói với ba má nhà người ta sẽ đãi một bữa ở nhà hàng các thứ, mà bỏ đói người ta thì cũng không được nha.

"Thôi khỏi đi, trước khi anh ba đi dạy, tôi đã kêu anh ấy mua giùm tôi cái bánh bao rồi."

Chính Quốc đột nhiên cảm thấy ghen tị, cậu cũng muốn được Trí Mân mua bánh bao cho.

"Thôi, không nói dài dòng nữa. Tôi biết anh vì phép lịch sự tối thiểu nên mới mời tôi đi ăn, tôi biết anh là ai, và anh thích anh ba của tôi. Tôi không biết vì sao anh lại có thể bỏ đi biệt tích tận bốn năm trời như thế, và tôi cũng chẳng biết vì đâu anh lại không muốn nhìn nhận anh ba. Nhưng tôi luôn ở đấy với anh ấy, nên tôi hiểu rất rõ anh quan trọng với anh ấy thế nào. Trong bốn năm anh lặng mất tăm, là bốn năm trời ròng rã anh ấy tìm kiếm anh. Lúc nhìn thấy anh trở về, anh ba vui mừng biết bao nhiêu. Nhưng anh lại tàn nhẫn không chịu nhận anh ấy, rốt cuộc tại sao anh lại thay đổi như thế hả? Hay là tại vì anh mần chuyện thất đức, làm con gái người ta có bầu nên thẹn quá không dám nhìn mặt anh tôi?"

Chính Quốc nghe một tràng dài bài diễn văn của Mỹ Kim mà đầu óc ong ong đau nhứt, nghe đến câu cuối cùng không nhịn được mà đạp phanh tấp vào lề gấp. "Cái gì mà mần chuyện thất đức, làm con gái người ta có bầu? Không có chuyện đó đâu, cô nghĩ thế mất duyên tôi chết, cả cái mối tình vất vai còn chưa có, lấy đâu ra kinh nghiệm cơ chứ?"

"Vậy tại sao anh lại làm thế với anh ba của tôi hả?" Mỹ Kim bấy giờ mới ngó sang Chính Quốc, trừng mắt nhìn cậu.

"Sớm thôi, tôi sẽ đến xin lỗi anh ấy, bù đắp lại quãng thời gian tôi đi vắng. Nên cô Mỹ Kim đừng có mà manh động, chừa tôi cái mạng để yêu anh ấy nữa, đừng có nói bậy nói bạ với anh Mân nha." Chính Quốc thở dài ngao ngán, rồi lái xe đi tiếp.

"Phải thế chứ." Cô út như đã nghe đủ những lời muốn nghe, liền cười vui vẻ, "Anh chở tôi đến lớp của anh ba đi, tôi muốn về cùng anh ấy."

Muốn về cùng cũng được, nhưng mà anh ấy là của tôi. Nhớ đó!

Bây giờ, người hậm hực lại chính là Chính Quốc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro