Chương 24: Bắt đầu lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trí Mân từ ba năm trước đã tự mở một lớp học vô cùng rộng rãi khang trang. Con trẻ của mấy tá điền nghèo trong trấn đến tuổi đi học đều đến lớp Trí Mân dạy. Buổi tối anh còn dạy thêm cho những người lớn tuổi với mong muốn biết được mặt chữ, đối với họ học chưa bao giờ là không cần thiết cả. Trước khi gặp lại Chính Quốc, ngoài thì giờ dạy học, số còn lại anh đều bõ công ra tìm kiếm cậu. Nay người thì cũng đã trở về, lại từ mặt anh, chút hy vọng nhỏ nhoi cũng bị vụi tắt, cứ coi như ông trời muốn trêu đùa anh vậy.

Chắc là có duyên nhưng mà không có nợ, thế nên mới khó đến được với nhau.

Sau khi ăn cơm tối xong, Trí Mân vào phòng nghỉ ngơi một lát, đặng còn đến lớp dạy thêm mấy cô bác lớn tuổi. Nào ngờ mới đi được một đoạn đã bị bà Ngọc gọi lại.

"Trí Mân, lại đây má biểu." Bà ngồi ở bộ trường kỷ trước sân nhà, tay phải phe phẩy cái quạt, miệng thì nhâm nhi trái cây tráng miệng sau bữa tối.

"Má ba kêu con có chuyện gì?" Trí Mân đi đến, ngồi ngay ngắn đối diện bà Ngọc, dù gì cũng là trưởng bối trong gia, anh cũng nên giữ đúng phép tắc.

"Con dù gì cũng đã hai mươi sáu rồi, cũng nên lấy vợ rồi sinh con, cho má con còn có cháu đặng mà ẳm bồng gì nữa. Giống như con Mỹ Kim nè, hôm qua đi gặp cậu Chung Quốc, má thấy nó hình như ưng bụng lắm, về nhà cứ tíu ta tíu tít, hổng chừng đã mến nhau rồi cũng nên."

Anh thất thần nghe hết từng câu từng chữ bà Ngọc nói. Sao chuyện hai người đó gặp nhau anh chẳng biết gì, Mỹ Kim thế mà lại giấu anh. Bây chừ anh mới sực nhớ ra, hôm qua cô út được một người đưa đến lớp của anh, hỏi mãi cũng chẳng chịu nói là ai, chẳng nhẽ nào họ gặp mặt nhau từ lúc đó sao?

"Dạ, con biết rồi. Con còn phải về phòng nghỉ ngơi, một lát còn có lớp. Thưa má ba con xin phép."

Bà Ngọc thấy nét mặt anh hiện rõ vẻ khó chịu, hả dạ cười vô cùng đắc chí.

Buổi tối đó, anh chẳng tài nào tập trung nổi vào bài giảng, cứ liên tục nhìn vào khoảng không vô định mãi. Đêm đến, anh cũng không thể nào chợp mắt được, cứ canh cánh chuyện trong lòng, bức bối khó tả.

Thật sự không đành lòng. Chẳng lẽ em lại là người nhẫn tâm như thế sao hả, Chính Quốc?

*

Sau một đêm chẳng chợp mắt được là bao, Trí Mân nhìn mệt mỏi đi nhiều, ăn sáng được một ít đã khăn gói đi tìm Chính Quốc. Dù muốn dù không, anh vẫn phải biết mọi chuyện vì đâu lại thành ra như thế.

Tiệm vải mới mở cửa, Chính Quốc vừa đến cửa tiệm đã nghe người làm báo có người đến tìm, cứ ngỡ sẽ là ông bà Hội đồng ghé ngang đặng tỉ tê về chuyện xem mắt, nào ngờ lại là cậu ba Trí Mân. Chút ngạc nhiên cùng vui mừng le lói trong mắt của Chính Quốc, nhưng sau đó lại nhường chỗ cho sự lạnh tanh khi đối mặt với người lạ mà cậu vẫn luôn trưng ra. Cậu để cặp táp trên bàn, rồi đến bên bộ trường kỷ, nhìn Trí Mân một lúc mới lên tiếng.

"Anh đến tìm tôi có việc gì không?"

Tại sao trông anh tiều tụy như thế?

"Chính... à không Chung Quốc, tôi chỉ muốn đến để nói chút chuyện, nói xong tôi sẽ đi liền." Trí Mân chẳng dám nhìn vào đôi mắt ấy, quá xa lạ, anh sợ sẽ mình sẽ quá đau lòng mất.

"Anh cứ nói." Chính Quốc nuốt nước bọt, e dè lên tiếng.

"Chính Quốc à, anh không biết vì sao em lại đối xử với anh như thế, nhưng anh thật sự rất đau lòng. Nếu như năm đó, em ghê tởm tình cảm mà anh dành cho em, em cứ nói ra, dù nặng lời ra sao anh cũng có thể chịu đựng được mà, cũng chẳng cần lặng thinh biến mất rồi lại xuất hiện, coi anh là kẻ xa lạ như thế." Giọng anh như vỡ ra, đôi mi vương nước mắt nặng trĩu. Từng lời anh giãi bày như tự xé rách tâm can chính bản thân mình để thốt ra vậy.

"Em không biết đâu, rằng anh đã vô vọng tìm em như thế nào. Anh tưởng rằng mình đã mất em rồi, và em cứ thế xuất hiện, như để anh như được toại nguyện một lần rồi lại tát vào anh một cú đau điếng. Anh đã rất khổ sở, khi em cứ nhìn anh bằng anh mắt lạnh lùng cùng một thái độ thờ ơ đó. Em ghét anh đến vậy sao? Ghét anh đến mức chẳng muốn nhìn mặt anh, ghét đến mức như muốn chưa từng quen biết anh sao?"

Trí Mân thật sự chịu không nổi nữa, khoảng thời gian qua anh gắng gượng, không dám đối mặt với sự thật phũ phàng này. Là anh tự ngộ nhận, tự nghĩ rằng Chính Quốc chắc chắn là có nỗi khổ tâm riêng nên vẫn chưa muốn nhận anh. Nhưng những lời nói của bà Ngọc tối hôm qua, như giọt nước tràn ly, giới hạn của sức chịu đựng đã tận cùng rồi, anh đã rất mệt rồi.

Chính Quốc nhìn bờ vai nhỏ nức nở lên từng hồi. Bức tường trấn giữ xung quanh mà cậu cất công dựng lên bấy lâu nay cuối cùng cũng đổ sầm xuống, vì nhìn thấy Trí Mân của cậu rơi nước mắt. Cậu bước đến bên anh, ôm lấy đôi vai gầy hao, đau lòng vỗ về anh.

"Em xin lỗi anh. Là em không tốt, anh đừng khóc nữa, em xót."

Câu nói này chẳng còn tác dụng như lúc trước. Trí Mân nghe xong, còn ấm ức khóc lớn hơn, thấm ướt cả vai áo của cậu.

"Sao em lại đối xử với anh như vậy? Em ghét anh đến vậy sao?"

"Không! Em không ghét anh, chỉ là hoàn cảnh lúc đó, không cho phép em đồng ý lời ngỏ của anh. Lúc đó, em chỉ là thằng ở nghèo kiết xác, chẳng xứng với anh chút nào. Em biến mất để tự mình vực dậy chính mình, để có thể khiến mình xứng đáng hơn với anh. Em thật sự không cố ý để anh buồn đâu."

Chính Quốc không kể lại việc mình bị hại, cậu không muốn anh lo lắng nữa. Cứ coi như đó là do ông trời sắp đặt, để cậu có thể đường đường chính chính bên anh.

Sẽ chẳng còn một Điền Chính Quốc cùng đinh, mạt hạng* chỉ biết ở phía sau bảo vệ cậu ba. Thời thế đổi thay, đến bây giờ cậu mới ngu muội nhận ra, chỉ yêu bằng chân tình thôi là chưa đủ, phải dùng hành động mới có thể bảo vệ tình yêu đời mình. Coi như lúc trước cậu yếu thế, phải để anh bị kẻ lòng lang dạ sói tính kế. Nhưng giờ đây, cậu thề có trời đất chứng giám, một khi Chính Quốc này đã trở về, cậu sẽ không để ai làm tổn hại đến anh.

(*) Cùng đinh: người đàn ông thuộc tầng lớp nghèo khổ và bị khinh rẻ nhất ở nông thôn thời trước. Mạt hạng: thấp kém nhất, không có chút giá trị.

"Trí Mân, nghe em nói." Sau khi người trong lòng đã bình tâm hơn đôi chút, Chính Quốc nhẹ kéo anh lên, để anh đối mặt với mình. Cậu xoa nhẹ mí mắt vẫn còn vương giọt nước, yêu chiều đặt lên trán anh một nụ hôn, rồi lại lần lượt lên hai má, mũi rồi đến môi. "Hãy quên thằng nhóc Chính Quốc chân ướt chân ráo lẽo đẽo theo anh năm đó đi. Giờ mọi thứ đã khác rồi, hãy tin tưởng em, em sẽ bảo vệ anh, không làm anh phải buồn lòng nữa. Chúng mình làm lại từ đầu, nha anh."

Cái bĩu môi kia chẳng biết là do cảm động hay hờn dỗi của anh, Chính Quốc cười nhu tình nhìn ngắm anh cho bõ nhớ, rồi ôm anh vào lòng, hít hà hương cam mát lành nơi anh.

"Đừng có tưởng nhận lỗi rồi hôn anh tới tấp như thế là anh tha cho nha." Trí Mân lau hết nước mắt còn đọng lại hết lên vai áo của cậu, đánh một cái nhẹ hều lên tấm lưng vững chãi của cậu.

"Hôm nay không tha cũng được, nhưng ngày mai em sẽ tỏ tình lại với anh. Lần này coi như xé nháp đi." Ôm đã rồi, Chính Quốc buông anh ra, nhìn cái liếc xéo của anh lại bật cười vui vẻ.

Thật may quá, tất cả đã quay trở lại như ban đầu rồi.

"Em hay lắm Điền Chính Quốc, còn dám thay tên đổi họ, lừa gạt anh sao? Cái gì mà Tuấn Chung Quốc, nghe tên cứ như mấy gã đào hoa ấy."

Anh nhớ lại cái bộ dạng hồi mới gặp lại, cậu lúc nào cũng mặt lạnh như tiền, lâu lâu lại còn nhếch mép cười. Lãng tử phong trần. Dùng cái bộ dạng đó để đi trêu chọc gái nhà lành, cô nào mà không khoái cho được.

"Là anh Hiệu Tích nghĩ ra cho em mà. Anh hông biết đâu, mỗi lần gặp anh là em phải trưng ra khuôn mặt hầm hầm, rất mệt luôn. Nhưng mà nhờ vậy, em mới biết Trí Mân vẫn luôn đợi em về đó." Nói vừa dứt câu lại ôm lấy người lớn hơn vào lòng, Chính Quốc nhắm mắt lại, vô cùng hưởng thụ khoảng thì giờ yên bình cạnh bên anh.

Sẽ chẳng còn phải ngại ngần về cách biệt giai cấp, dù tương đồng về giới tính cũng chẳng hề gì. Cậu chỉ cần biết, rằng cậu yêu anh, và anh cũng yêu cậu.

Thế là đủ rồi.

Đủ để vượt qua những chuyện khó khăn sắp sửa xảy đến.



---

Xem như hết ngược đôi bên rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro