Chương 7: Kim Thái Hanh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đi theo anh, chắc em chưa quen ở đây phải không?" Trí Mân ôm lấy một bên tay vạm vỡ của Chính Quốc, kéo thằng nhỏ đi xem một vòng nhà lớn, giới thiệu luôn mấy đứa gia nhân trong nhà cho cậu. Con Hoa cùng thằng Tèo tròn mắt nhìn anh, hôm nay nhìn cậu ba vui hơn thường bữa nhỉ? Chính Quốc vẫn chưa quen với thân phận mới của mình bây giờ, nên chỉ e dè chào hỏi mọi người. Ngay cả ông Tư cả ngày luôn trưng ra khuôn mặt nghiêm nghị, cũng cười xoà khi nghe câu chào hỏi quá mức trịnh trọng của cậu.

"Mọi người ai cũng hiền hết, em hông cần phải lo đâu." Sau khi ngắm nghía nhà lớn xong, Trí Mân liền dẫn cậu đi về phía nhà nhỏ cùng lối với khu vườn, nơi mà anh dành phần lớn thời gian trong một ngày của mình ở đấy.

Khu vườn của nhà ông Hội đồng rộng lắm, được phủ kín bởi mấy tán cây lớn, hàng tre đung đưa xào xạc theo gió nghe vui tai hết sức, ở phía dưới cây xoài có đặt một cái chõng tre, buổi trưa mà nằm ngủ ở đây chắc ngon lắm, có khi ngủ tới chiều còn chưa hay.

Đi qua khu vườn một chút mới tới chỗ nhà nhỏ, nói đúng hơn là một lớp học nhỏ, Trí Mân đã nhờ Doãn Kỳ sai người đóng mấy bộ bàn ghế để tụi nhỏ ngồi học cho đàng hoàng. Ngoài ra, còn có hơn ba cái kệ gỗ toàn là sách.

Chính Quốc chạy lại chỗ kệ sách, tròn mắt ngắm cơ hồ cả trăm quyển, cậu oa lên một tiếng rõ to. "Đây là sách của anh hết sao?'"

"Ừm, anh lên tỉnh học nghề giáo mà, nên phải siêng đọc nhiều sách một chút đặng mới biết đường mà giảng cho tụi nhỏ nghe." Trí Mân tiến lại kế bên Chính Quốc, anh thấy thằng nhỏ nhìn mình bằng đôi mắt long lanh thì cười khoái chí. "Thích lắm phải hông?"

"Dạ, nhìn đã lắm luôn á."

Hôm nay anh không diện áo sơ mi cùng với chiếc quần tây nữa, trở về với bộ bà ba màu trắng ngà, mang đôi dép gỗ, trông anh thật giản dị lại toát lên chút cao sang khó tả. Nói thiệt, Chính Quốc thích ngắm anh thế này hơn.

"Nè, em cười ngô nghê gì thế? Nếu thích thì từ rày về sau cứ đến đây đọc sách, không ai dám làm phiền em đâu." Trí Mân thấy cậu nhóc nhìn mình rồi cười kiểu ngơ ngơ sao ấy, chắc lại nghĩ vu vơ chuyện gì.

"Dạ."

Dạo một vòng nhà nhỏ và khu vườn, cả hai cùng vòng lên nhà lớn để dùng bữa sáng, vì mới đầu giờ Mão, Chính Quốc đã rục rịch chuẩn bị đồ để dọn qua theo lời ông Chánh dặn, vẫn chưa kịp bỏ gì vào bụng. Lúc cả hai dạo quanh hết ngõ ngách trong nhà đã đến giữa giờ Thìn, vừa kịp lúc đến giờ ăn sáng.

Khi Trí Mân cùng Chính Quốc tới nơi, chỉ mới thấy lớp hậu bối ngồi ngay ngắn đợi dọn cơm lên, cả bốn người lớn vẫn chưa thấy mặt mũi. Trí Mân dẫn Chính Quốc qua chỗ Doãn Kỳ đang ngồi ngáp ngắn ngáp dài, chảy cả nước mắt. Thằng nhỏ chỉ dám dè dặt ngồi xuống, gật đầu như lời chào hướng về phía Đình Khải và Mỹ Kim. Cậu tư cũng chẳng buồn liếc mắt qua, chỉ ngán ngẫm ngồi chống tay chờ bậc trưởng bối xuất hiện để bắt đầu dùng bữa, còn cô út thì tươi cười nhìn Chính Quốc. Đó giờ tính cô hoà nhã, nên cũng không có ý kiến hay ác cảm đối với người vợ mới cưới của ba mình và người con riêng của bà. Cả nhà dường như chỉ còn hai bà vợ ông Hội đồng và cậu tư là không ưng bụng chuyện này.

Đến lúc món đã bày lên đủ, ông Chánh mới xuất hiện, cười tươi nắm tay cô Xuân chẳng vui vẻ gì cho cam đi ra. Lát sau bà Thanh cầm xâu chuỗi gỗ trên tay bước vào bàn, rồi cuối cùng là bà Ngọc với chiếc áo bà ba màu đỏ chót rực rỡ.

Chính Quốc tròn xoe mắt nhìn má cậu, hôm nọ nhìn thấy má diện bộ đồ cưới mà ông Hội đồng sai người mang qua, cậu đã thấy má mình đẹp hết chỗ để chê, phải trẻ hơn tầm năm tuổi ấy chứ. Bữa nay tuy không lộng lẫy bằng, nhưng cô Xuân vận cái áo bà ba màu vàng, đeo thêm xâu chuỗi ngọc trai trên cổ, xem chừng rất mắc tiền, tóc còn được búi cao lên và giữ chắc bằng cây trâm đính ngọc, nhìn cô toát lên vẻ thanh thoát sang trọng, đẹp không khác gì mấy cô hoa khôi trên phố cả.

Cô Xuân đương không vui, nhưng thấy con trai nhỏ nhìn mình đến mồm há hốc, liền cười tươi một cái, cô khẽ hất cầm về phía mâm cơm, ý bảo Chính Quốc nên chuyên tâm vào bữa ăn sáng.

"Cả nhà mau ăn sáng đi."

Sau buổi ăn sáng, ai nấy đều đi mần việc của mình. Cậu hai, cậu tư đi ra bến mần việc, cô út thì vào phòng đọc sách, nghe đâu cô đang chuẩn bị lên tỉnh đặng thi cái gì đó. Bà Hội đồng thì có việc lên xã, ông Chánh đã ra phía bếp dặn dò dì Sáu, ông Tư chuẩn bị một chút, gia hôm nay đón khách quý. Còn bà Ngọc thì lại đi đâu mất tăm biệt tích, chỉ còn có Trí Mân, Chính Quốc và cô Xuân ở nhà.

Cả ba ra bộ bàn ghế phía sân ngồi, cô Xuân từ hôm cưới đến giờ mới được gặp lại con trai, nhìn trên nhìn dưới coi thằng nhỏ có bị ai ức hiếp gì mà không dám nói. Không phải là cô xấu bụng nghĩ lầm trách oan cho mọi người ở đây, nhưng má con cô xuất thân hèn mọn, chuyện bị người ta khinh thường là lẽ dĩ nhiên, chỉ lo thằng Quốc buồn tủi rồi đâm ra chán ghét người làm má vô dụng như cô, cô chỉ còn có cậu là người thân ruột thịt thôi.

"Má, nhìn má đẹp lắm, mém xíu con nhận không ra má rồi." 

Hôm nay cô Xuân có thoa một ít son môi, da cô vốn trắng cùng đôi môi ửng đỏ nhẹ nhàng, lại càng thêm tô điểm lên khuôn mặt diễm lệ sẵn có của cô.

"Cái thằng này, đừng chọc má nữa." Cô Xuân che miệng cười, đánh một cái nhẹ hều lên tay Quốc. "Sáng giờ con làm gì rồi?"

"Dạ, con theo anh Mân đi dạo một vòng, rồi qua ăn cơm. Chỉ vậy thôi hà." Chính Quốc vừa nói, vừa liếc mắt đến anh đương ngồi bên chiếc ghế đơn, cười đến híp mắt.

"Dạ, má tư hông cần lo cho Quốc. Con sẽ trông nom em nó giùm má." Trí Mân nói với cô Xuân xong, rồi nhìn qua Chính Quốc trừng mắt một cái, nom như hai đứa đương liếc mắt đưa tình vậy.

"Con không giận cô chứ Trí Mân. Cô xin lỗi..." Cả ba đương nói chuyện vui vẻ, đột nhiên cô Xuân ái ngại nhìn anh, xem chừng là cô vẫn bận lòng chuyện ông Chánh rước mình về làm vợ.

"Dạ không đâu má tư. Con biết mọi chuyện đều là ba con bắt ép..."

Trí Mân chưa nói dứt câu, đằng xa phía cổng nhà, một chiếc xe mắc tiền dừng bánh, bên trong có hai người một nam một nữ bước ra, ăn vận sang trọng vô cùng. Anh nheo mắt lại để nhìn rõ xem là ai, người nam kia hình như anh quen biết.

"Trí Mân, đừng nói là cậu quên tôi nha? Mới không gặp nhau có một tháng mà đã quên nhau rồi." Người kia thấy Trí Mân còn đương ngẩn ngơ, y nhăn mặt tiến lại gần, bỏ quên luôn cô gái phía sau.

"Kim Thái Hanh? Sao cậu lại ở đây?" Trí Mân đến bây giờ mới nhớ lại, đây chẳng phải là cậu bạn mà anh quen thân được khi đang học trên tỉnh sao?

"Nhớ cậu thì tới kiếm thôi, không cho sao?" Thái Hanh đến gần, choàng tay qua vai ôm lấy anh, khoé môi giương lên một nụ cười vuông vức.

Xem chừng cả hai rất thân thiết?

Chính Quốc ngồi bên cạnh, nhìn một màn tương phùng vui vui vẻ vẻ, mày chợt cau lại, lưỡi của cậu đẩy vào má lúc nào chẳng hay.

"Cậu đừng có mà dẽo mồm dẽo miệng." Trí Mân bị ôm chặt lấy, đánh thùm thụp lên lưng người kia, nhưng chẳng thấy anh có vẻ như khó chịu, còn cười đến tít mắt.

"Không giỡn nữa, hôm nay tôi đưa chị gái đến gặp anh trai cậu. Đây là chị tôi, Kim Thái Nghiên."

Anh nghe tới đây, cũng ngờ ngợ hiểu ra ba anh đã sắp xếp cho anh hai gặp gỡ cô tư nhà ông Khang rồi. Ông Hội đồng Khang trên xã, có bốn người con, trong đó cô tư và cậu út là chị em song sanh, nhìn na ná nhau vậy, nhưng cậu út Thái Hanh lại có nét tinh nghịch hơn so với cô chị cùng tuổi. Lúc ở tỉnh học, Thái Hanh vô tình quen được Trí Mân, từ đó trở nên thân nhau.

"Em chào chị, mời hai người ngồi."

Lúc con Hoa đem ấm trà ra mời khách quý dùng cũng là lúc ông Hội đồng bước đến, ông bắt tay Thái Hanh rồi ngồi xuống bên cạnh cô Xuân.

Ông đã nhen nhóm ý định cưới Thái Nghiên cho Doãn Kỳ từ cái lúc giao cơ ngơi cho anh hồi năm trước. Vốn gia tài của ông đã lớn, nhưng ông chưa từng thôi nghĩ đến chuyện mở rộng thêm của cải, uy quyền trong trấn ra đến xã. Mạnh vì gạo, bạo vì tiền mà. Mối hôn ước hào môn này chính là thời cơ tốt để ông có thể thoã lòng mong ước này.

"Hôm nay hai đứa sang nhà bác chơi, ngày mai hẳn về. Bác có dặn gia đinh nấu bữa rồi, ngồi nghỉ một lát rồi vào ăn." Ông vừa nói vừa phe phẩy cái quạt trên tay làm cho bộ râu cằm đung đưa nhẹ nhàng, ông đưa mắt đánh gia hai chị em nhà ông Hội đồng Khang.

Thái Nghiên da dẻ hồng hào, dáng người nhỏ nhắn lại còn khéo ăn khéo nói, mấy lần ông đến nhà ông Khang chơi, ông đã chấm nàng rồi, nếu mà đặt Thái Nghiên cạnh bên Doãn Kỳ nhà ông, quả thật rất xứng đôi vừa lứa. Cậu út Thái Hanh, khuôn mặt mang nét khôi ngô, tính tình hoà đồng hoạt bát, cưới luôn cô con út Mỹ Kim của ông là trọn vẹn đôi đường. Nhưng cũng không nên quá hấp tấp, tham thì thâm mà, cứ từng bước từng bước thế mà lại chắc chắn.

"Ba con biết bác thích nhâm nhi trà khi đánh cờ, nên nhờ con biếu bác loại Bạch Hoà Ngân Châm này, mong là bác thích." Thái Nghiên sai gia nhân mang một hộp trà đến, đúng là loại trà hảo hạng, đến vỏ hộp bên ngoài cũng đã thấy cao sang.

"Ui cha, khiến ông bạn bận lòng rồi. Cảm ơn con nhiều."

Lúc này, Doãn Kỳ vừa được thằng Tèo chạy đi báo tin, cũng đã về đến. Anh ngao ngán nhìn ba mình vui vẻ ngoắc ngoắc tay, ngồi kế bên là cô tiểu thư nào đó mà anh không hề quen, nhưng cái tên nhóc ngồi ngây ngắn kế bên cạnh thì anh đã gặp đến mòn cả mặt. Hai người bạn thân của anh đều là anh trai của tên nhóc đó, Kim Thạc Trân cùng Kim Nam Tuấn.

"Con đến bây giờ mới về, nào đến đây. Đây là Thái Nghiên, con gái cưng của ông Hội Khang trên xã mà ba thường hay nhắc với con."

Doãn Kỳ không đáp, chỉ nhẹ nhàng gật đầu chào nàng, không có gì quá phận. Anh cũng không đắn đo về chuyện hôn phối này lắm, nếu đã có duyên gặp mặt, thì cũng nên cho bản thân cơ hội, biết đâu lại tìm được ý trung nhân như ý.

Thái Nghiên cũng cười nhẹ đáp lại Doãn Kỳ. Từ lúc được ba nàng giới thiệu, đã được cậu em Thái Hanh bẩm báo tường tận từ tánh cách đến sở thích của người kia, nàng cũng không có ý kiến gì, ngược lại còn vô cùng ưng ý.

Xem ra lần mai mối này vô cùng thuận lợi nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro