Chương 8: Say

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mắt thấy bản thân không còn việc gì để ở lại nữa, Trí Mân định đi qua nhà nhỏ để đọc một ít sách, nào ngờ đâu phía sau lại lòi thêm hai cái đuôi nhỏ. Lúc Chính Quốc và Thái Hanh nhìn thấy anh toang đứng dậy, liền líu quýu chạy theo sau, lại nhận ra không chỉ có riêng mình, cả hai khó hiểu tròn mắt nhìn đối phương.

Chính Quốc từ bé đến giờ chẳng có bạn bè nhiều, chỉ có Trí Mân cùng Doãn Kỳ đồng hành cùng cậu từ hồi còn cởi truồng tắm mưa. Vốn cậu nhóc ngây thơ, những tưởng anh cũng sẽ như mình, chỉ có cậu là bạn hữu. Nhưng cậu ba Trí Mân lại là một người hoà nhã, được lòng tất cả mọi người, dĩ nhiên bằng hữu có không ít. Chỉ có cậu vị kỉ*, luôn muốn anh cho riêng mình. Cậu biết, đã từ lâu cậu đã không còn coi anh đơn giản là bạn hữu nữa...

(*) Vị kỉ: Chỉ biết chăm lo đến lợi ích của cá nhân mình, xem thường lợi ích của người khác, của xã hội.

Thái Hanh chợt cau mày, y cũng được coi là có quen biết người nhà Trí Mân, nhưng chẳng thể nhớ được thằng nhóc luôn kề kề người trong lòng của y là ai, đây chính là lần đầu tiên y gặp mặt Chính Quốc. Với cái cách ăn vận áo lụa đẹp đẽ như thế, chẳng thể nào là gia đinh trong nhà, chắc có nhẽ lại là một bằng hữu thân thiết nào đó của Trí Mân. Thái Hanh bất giác đưa mắt đánh giá Chính Quốc...

Lại có kẻ muốn ngáng đường của y?

Trí Mân đi được một đoạn, cảm thấy hai kẻ bám theo vẫn chưa rẽ hướng khác, liền hiểu rõ bản thân muốn đọc sách cũng không thể yên. Anh chỉ biết thở dài dừng bước ngay chõng tre được đặt dưới cây xoài, khoanh tay trước ngực, vắt chân chữ ngũ, trừng mắt nhìn hai tên kia.

"Rốt cục là hai người muốn gì hả?"

Thái Hanh cười hề hề, bước lại phía chõng tre ngồi xuống, "Thì đi theo cậu chơi chứ sao? Ở lại với chị tư, anh Doãn Kỳ thì chán ngắt, chẳng phải khi học trên tỉnh chúng ta hay đi chơi cùng nhau sao?"

Chính Quốc cũng chộp lấy thời cơ, nhanh nhảu tiến lại gần bên còn lại của anh, "Em mới dọn tới, vẫn còn lạ nước lạ cái, anh Mân muốn bỏ em sao?"

Chung cuộc lại, chuyện chi đang xảy ra vậy nè? Cũng có ngày cái tên chằn gây* này lại giở giọng mềm mỏng với anh, chẳng phải thường ngày luôn nhơn nhơn tự đắc, không nghe anh nói tiếng nào hay sao? Còn thằng bé luôn ăn nói rụt rè với tất thảy mọi người, lại có thể ở trước mặt người khác mà nhõng nhẽo với anh?

(*) Chằn gây: Ý chỉ những người bướng bỉnh, không thích nghe lời người khác.

Ôi thiên ơi! Loạn hết rồi.

"Nhưng mà, thằng nhóc này là ai?" Thái Hanh hất cầm về phía Chính Quốc, ánh mắt chẳng có một chút thiện cảm.

"Là em trai tôi, sao hả? Sao lại nhìn thằng nhỏ như thế?" Trí Mân vừa nói vừa quàng tay qua cổ Chính Quốc, ôm lấy cậu rồi cười tít mắt.

"Chào anh, em là Chính Quốc." Cậu ngoãn ngoan gật đầu chào, bạn của anh ắt hẳn cũng lớn tuổi hơn cậu, không thể thất lễ được.

"Ừm, chào nhóc, anh là Thái Hanh, là người bạn tri kỉ, tâm giao, thân thiết nhứt của Trí Mân." Thái Hanh thấy Trí Mân trợn tròn mắt bất ngờ nhìn mình, thì cười đến khôn cùng khoái chí, mình đâu có nói sai gì đâu ta.

Đúng là không thể tin tưởng tên công tử họ Kim này được mà. Thường ngày làm mấy loại hành động kì cục đã đành, mỗi lúc làm lỡ chuyện, y đều cười hề hề với khuôn miệng vuông vắn lấy lòng anh. Nhưng Trí Mân phải thừa nhận, Thái Hanh rất tốt với anh, tốt ở mọi mặt.

"Đúng rồi đúng rồi, sắp tới tôi và cậu còn là người một nhà nữa kìa." Trí Mân thở dài, không thèm luyên thuyên với hai cái đuôi nhỏ nữa, dứt khoát đứng dậy bước đi.

"Có nghĩa là cậu chịu làm bạn lòng* của tôi chứ gì?" Thái Hanh đứng lên theo, chạy tọt theo anh.

(*) Bạn lòng: Bạn tâm tình, cũng dùng để chỉ người yêu.

Bạn lòng sao?

Tại sao anh Trí Mân lại trở thành bạn lòng của anh ta?

Chính Quốc bị bỏ lại ngồi ngơ ngác ở chõng, vẫn còn bàng hoàng với hai từ bạn lòng kia của Thái Hanh. Từ lúc cậu gặp y đã thấy mọi thứ quá mức kì lạ, Thái Hanh luôn tỏ ra quá mức thân tình với Trí Mân, mà anh cũng chẳng lấy làm tức giận dù chỉ một chút. Không lẽ, hai người họ sẽ thật sự kết duyên với nhau sao?

Chính Quốc không cam lòng, rõ rành mới sáng hôm nay Trí Mân biểu là sẽ săn sóc cậu mà, sao lại thành ra như thế?

Cậu nhóc cứ thế ngồi đực ra, chìm trong bể suy nghĩ rối ren như mớ bòng bong của chính mình vẽ nên.

*

Chính Quốc thở dài, lê từng bước dọc bờ ruộng, vừa đi vừa cúi đầu, nom buồn đến thúi cả ruột gan. Mỗi lần có chuyện gì buồn bực, cậu hay đi dọc mấy thửa ruộng, rồi ngồi nghỉ chân dưới tán cây bạch đàn ven đường, thả hồn vào gió, mặc nó bay đi.

Từ lúc gặp lại anh, mỗi ngày của Chính Quốc đều là một ngày vui, vui đến mức chẳng còn muộn phiền nào có thể vây lấy cậu như hồi trước nữa. Cậu đã ngờ ngợ ra, rằng chính mình đã mến anh rồi, không biết là tự khi nào. Chắc có lẽ tính cậu ngây dại, vì chưng* thấy anh đối tốt với mình, nên chắc mẩm anh cũng là mến cậu đôi chút. Nào ngờ đâu, tại Trí Mân quá tốt bụng, luôn đối tốt với mọi người. Là Chính Quốc tự mình ngộ nhận, rồi tự làm mình đau.

(*) Vì chưng: Như vì.

"Cậu gì ơi, ăn vận sạch sẽ xán lạn như vậy, sao ngồi ở đây?"

Một người đàn ông lểu đểu bước tới, ý chừng đã ngà ngà say. Hắn ta vừa nói vừa nấc lên, cái giọng nhệu nhạo khó nghe lắm. Vừa dứt lời, hắn liền trượt chân té xuống, nằm xụi lơ, nhưng tay vẫn nắm chặt chai rượu không rời.

"Anh say dữ lắm rồi, có muốn tôi đỡ anh về không?" Quốc luýnh quýnh tay chân, chẳng biết có nên đỡ người đàn ông kia dậy không, nhìn sợ muốn chết.

"Tôi đâu có say, tôi là đang giải tỏa hết nỗi buồn thôi." Cú té vừa rồi không làm hắn ta nằm yên được, hắn chống tay lên nền đất ngồi dậy.

"Bộ uống rượu cũng có thể giải khuây sao?" Chính Quốc tròn mắt nhìn hắn, nét mặt có chút bất ngờ.

"Đúng rồi, tôi thấy cậu cũng hơi buồn, có muốn thử không?" Người đàn ông vừa nói, vừa chìa chai rượu ra cho cậu, khuôn mặt tuy có hơi bét nhè vì say nhưng nom cũng rất uy tín.

"Nhưng đó giờ tôi chưa uống lần nào, cũng hông biết uống." Chính Quốc gãi gãi đầu, khó xử nhìn hắn.

"Uống vào cũng giống như nước lã thôi." Người đàn ông say mèm vẫn nhẫn nại chìa chai rượu, như chỉ chực chờ cậu uống xong rồi lại gục xuống đất.

Chính Quốc nhìn chằm chặp vào chai rượu một lúc lâu, như tự tranh đấu với bản thân vậy. Rồi thằng nhỏ hốt nhiên* chộp lấy, nốc một hơi vơi gần phân nửa chai rượu, khuôn mặt cậu nhăn nhúm lại vì không quen uống. Vừa dứt hơi, cậu hà một cái cho thật đã, đôi mắt nhắm nghiền lại để tận hưởng cảm giác khó tả. Mới đầu uống vào, vị cay nồng như xé rách đầu lưỡi của cậu. Nhưng uống thêm một chút nữa, trong người Chính Quốc bỗng lâng lâng, như đang lênh đênh trên chín tầng mây.

(*) Hốt nhiên: Bổng nhiên.

Đúng ha, đúng là uống rượu vào làm vơi đi hết nỗi buồn thiệt.

*

Buổi trưa, mặt trời chiếu xuống đỉnh đầu, nắng gắt muốn cháy cả da, Trí Mân mới thôi vùi đầu vào đống sách. Gần đây anh có một chút chú tâm vào chuyện học, vì sắp tới anh sẽ phải thi một bận nữa mới có thể tốt nghiệp được. Vốn chuyến về lần này, là để dành ôn thi, nhưng anh lại phải bận tâm đủ chuyện nên rốt cục bây giờ mới có thể rảnh rang đọc chút sách.

Ngó xung quanh nhà nhỏ, mới thấy Thái Hanh ngồi chống cằm chỗ bàn học của mấy đứa nhỏ, trưng bộ mặt chán nản đương ghi chép gì đó. Trí Mân tưởng là y đã chạy đi đâu đó chơi rồi, không ngờ lại kiên nhẫn ngồi im re bên đó mà đợi anh đọc sách xong. Xem ra, không gặp một tháng trời, tính kiên nhẫn của y cũng tăng cao không ít.

"Trí Mân, cậu xong rồi cũng không nói một tiếng, ngồi ở đó nhìn tôi rồi cười là sao? Không phải mê mẩn với vẻ đẹp trai của tôi rồi chứ?" Thái Hanh nhịn không nổi nữa, ngước mặt lên định bụng hối thúc Trí Mân nhanh một chút, nào ngờ đã thấy người kia ngồi đó nhìn mình chuyên chú, khoé môi lại giương lên. Phòng học ở đây không tính là quá nóng, có gió thổi vào khe khẽ, nhưng Trí Mân lại chọn một chiếc bàn có chút nắng, đọc sách mới không bị mỏi mắt, chẳng ngờ là mặt anh lại bị nắng hắt vào đến hai má đỏ hây.

Dễ thương ghê.

Trí Mân còn chưa kịp cất nét cười, thì đã bị Thái Hanh nhéo một bên má. Mặt y trông rất nghiêm chỉnh, mày cau lại, đôi môi mỏng mím lại đôi chút, làm như đang mần việc lớn lắm không bằng.

"Bỏ cái tay cậu ra, tôi mới hông thèm mê cậu." Trí Mân giơ tay đánh một cái chát lên bàn tay đương nhéo má mình.

Cậu đúng là đẹp trai thiệt, nhưng nhìn kỹ một chút lại thấy em ấy đẹp hơn đó đa.

"Chào cậu ba, cậu Thái Hanh." Thằng Tèo từ bên nhà lớn chạy sang, đứng ở phía trước cửa khoanh tay chào cả hai. "Ông chủ biểu con chạy qua kêu hai cậu vào ăn trưa." Thằng nhỏ nói xong còn ngó qua ngó lại xung quanh nhà nhỏ cùng với khu vườn, như đang tìm kiếm ai đó.

"Ừm, cậu biết rồi. Mà mày đang kiếm ai đó?" Trí Mân thu dọn lại mấy quyển sách trên bàn, lại thấy thằng Tèo vẫn chưa đi.

"Dạ, con tìm cậu Quốc. Hồi nãy con thấy hai cậu đi chung với cậu Quốc mà, giờ qua đây con chỉ thấy hai cậu. Để con đi kiếm cậu Quốc, hổng chừng cậu hông rõ đường bị lạc." Tèo nói xong, rồi chạy vụt ra vườn lại.

Trí Mân nhăn mặt, rõ rành ban sáng anh đã dẫn Chính Quốc thăm một vòng nhà, làm sao mới buổi trưa đã quên đường quên lối. Chẳng lẽ thằng nhỏ hờn anh vì tội bỏ rơi cậu sao? Đúng là anh có hơi vô tâm, nhưng cũng không thể vì chút chuyện nhỏ nhoi mà giận anh chứ?

Cất xong mấy quyển sách lên kệ, Trí Mân đi nhanh ra, tính đi tìm Chính Quốc, nào ngờ vừa mới đi ra tới cửa, anh đã bị Thái Hanh nắm lấy tay, "Cậu cứ lên nhà ăn cơm trước đi, tôi dù sao cũng biết đường đi ở đây. Buổi trưa nắng nôi như vậy, cậu chạy lung tung lại bị choáng váng nữa." Vừa dứt lời, y liền đội chiếc mũ nồi bị vứt trên bàn nãy giờ, chạy đi.

Lúc Trí Mân lên nhà lớn đã thấy bà Hội đồng từ xã trở về, khuôn mặt cau có biểu hiện bà là đương rất chi bực bội. Thấy Trí Mân bước vào liền kéo anh ngồi kế bên, "Sao bây giờ con mới lên hả? Rồi Thái Hanh đâu?"

Trí Mân e ngại nhìn một lượt mọi người trong gia. Ông Hội đồng Chánh đương ngồi uy nghiêm ở chỗ chủ toạ, bình thản nhấp từng ngụm trà mà ông bạn già mới biếu cho. Bà Ngọc và cô Xuân ngồi ngay ngắn bên trái ông, chẳng hó hé câu nào. Đình Khải và Mỹ Kim vẫn ngồi yên chờ gia nhân dọn cơm lên, phận hậu bối cũng không dám nói gì. Mà lạ thay, thường ngày Doãn Kỳ sẽ ngồi kế bên bà Thanh hoặc Trí Mân, hôm nay lại an vị bên cô Thái Nghiên đương ngồi cạnh Mỹ Kim. Trên bàn vẫn còn chừa ba chỗ trống, chắc chắn là để dành cho ba người vẫn còn chưa thấy mặt mũi đâu.

"Dạ, Thái Hanh tiếp con đi tìm Quốc rồi, chắc nhà mình hơi rộng, mà ẻm mới dọn đến nên không quen đường quen lối."

"Hừ, đúng là không biết phải phép, đến giờ trưa rồi mà vẫn để bậc trưởng bối chờ cậu ta ăn cơm sao? Sau này hẳn là nên dạy dỗ con cô kỹ lại nha, cô Xuân." Bà Thanh nghe xong lời của anh, liền lên giọng vừa nhìn cô Xuân vừa nhếch miệng cười, nói. "Thằng Tí, con Hoa, con Chi đâu? Nhớ chạy xung quanh kiếm cậu Quốc nữa đó đa. Nhỡ đâu cậu ham chơi lại quên lối về thì sao?"

"Chắc là mới được một bước lên cao, nên có hơi tự phụ." Bà ba chỉ sợ chuyện chưa đủ vui, bồi thêm một câu, nói xong liền liếc về phía cô Xuân một cái, sau đó lại phe phẩy chiếc quạt trong tay.

Cô Xuân biết mình sớm muộn gì cũng phải đối mặt với những lời miệt thị từ hai bà Hội, nên cũng chỉ biết cúi đầu im lặng. Nhưng cô lại lo hơn cho Chính Quốc, chẳng biết la cà ở nơi nao mà chưa chịu về.

"Thôi, cũng đã trễ rồi. Mọi người mau dùng cơm đi, Thái Nghiên con nhớ ăn nhiều một chút nha." Ông Chánh thở dài, dù rất muốn nói đỡ cho cô Xuân, nhưng cũng chẳng biết phải nói thế nào, nên chỉ đành lên tiếng cắt ngang lời hai bà vợ đanh đá của mình. Cả hai người không cần mặt mũi trước khách quý, nhưng ông đây vẫn cần nha.

Ăn được một lúc, thì thằng Tèo hớt ha hớt hải chạy vào, bộ đồ cũng ướt nhẹp mồ hôi vì mệt, "Dạ thưa ông bà Hội, con đã tìm được cậu Quốc rồi ạ. Chỉ là..."

"Chỉ là sao hả?" Bà Thanh nghe tới đó liền tức đến run người, buông đũa xuống.

"Dạ thưa bà Hội, cậu Quốc hình như uống rượu, còn uống tới say mèm luôn ạ..." Thằng Tèo sợ hú hồn hú vía, chỉ biết cúi đầu tránh ánh mắt như toé ra khói lửa của bà hai.

Thằng nhỏ vừa thưa xong, đã thấy Thái Hanh cõng Chính Quốc rủ rượi trên lưng, yên ổn đi vào. Mà cô Xuân ở phía trong nhà, chỉ biết cắn môi để kiềm chế cơn giận, trước giờ thằng nhỏ đâu bê tha như thế.

Thái Hanh đặt Chính Quốc nhẹ lên cái chõng phía trong nhà lớn, lắc đầu nhìn một cái rồi cũng lui ra ngoài đứng kế Thái Nghiên, đây là chuyện nhà người ta, y cũng không thể xía vào.

"Người đâu? Mau lấy nước tạt vào mặt cho nó tỉnh lại." Bà hai thở hồng hộc, đứng dậy chống nạnh một bên tay, tay còn lại chỉ trỏ sai biểu gia nhân.

"Má, đừng mà. Để một lát cho Chính Quốc tỉnh lại, rồi hỏi đầu đuôi câu chuyện." Trí Mân mần thinh nãy giờ, cuối cùng không nhịn được kéo tay bà Thanh, khuyên bà hạ hoả.

"Nó chính là không biết gia giáo phép tắc, nên mới tự cao tự đại như thế. Con không cần vì nó mà nhọc lòng đâu Mân, phải trị thì mới nghe lời được." Bà ba cũng chẳng thèm đứng dậy xem xét tình hình, chỉ chậm rãi ngồi nhâm nhi ly trà.

Thằng Tí đã mang chậu nước ra tới, hơi do dự nhìn bà Hội đồng lại nhìn cậu ba bên cạnh, nó biết người đương nằm ngủ ngon lành trên chõng rất quan trọng với cậu ba, nên không dám tùy tiện.

"Mày còn chần chờ gì nữa hả? Mau tạt nước cho nó tỉnh, hay muốn tao tát cho bây tỉnh trước." Bà hai cất cao giọng, trừng mắt nhìn thằng Tí.

Nó cũng chẳng dám cãi lệnh bà Hội, tạt hết nước trong chậu thẳng mặt Chính Quốc. Mà cậu đang ngủ mê man, bị hất nước, nước tràn vào mắt mũi miệng, liền ho sặc sụa ngồi dậy. Trí Mân nhìn thấy cảnh này, lòng đau như cắt chỉ biết ở trong bụng mắng mỏ Chính Quốc vài câu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro