Chap 2: Chí Mẫn đậu đại học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phác Chí Mẫn hôm nay nhận được giấy báo trúng tuyển của trường đại học kia, là nguyện vọng đầu tiên và duy nhất.

" Không thể nào, không thể nào, không thể nào"

" Con đỗ thật sao? mau nói rõ cho ta" Cha Phác nóng lòng, đứa con này từ nhỏ đến lớn đều đạt thành tích không thể tệ hơn. ChỈ mong nó học xong cấp ba cùng mình phụ giúp tiệm hoa, ông mở tiệm cũng đã mấy năm, làm ăn buôn bán cũng khấm khá. Không ngờ Phác Chí Mẫn bình thường không có ý chí cầu tiến lại muốn học đại học. Nghe theo đám bạn đăng kí ngôi trường kia nhưng không nghĩ điểm sàn vốn cậu không thể với tới. Đến khi có kết quả thi rồi Phác Chí Mẫn liền đã đặt cho mình một bộ đồng phục của tiệm hoa .

Hôm nay Nhà trường gửi giấy về Phác Chí Mẫn không nói được gì ngoài ba từ không thể nào.

Cha Phác mừng rỡ liền thu xếp đồ đạc cho hai người chuẩn bị ngày mai bắt xe lên làm thủ tục nhập học cho Phác Chí Mẫn

3 ngày sau đó Phác Chí Mẫn tạm biệt cha một mình bơ vơ giữa kí túc xá vắng tanh. Cũng không thể trách, trách là trách hai người quá mừng rỡ không nghĩ còn tận một tháng nữa trường mới bắt đầu đã vội vàng lên đây lo liệu, cậu thiết nghĩ ở đây không quen ai, bạn cùng phòng cũng chưa có. Chỉ có điều chết vì chán

Nói Phác Chí Mẫn mồm thối cũng quá chính xác, ngay sau chiều hôm đó liền có hai người chuyển vào phòng cậu. Một người tên Kim Tại Hưởng, người kia tên Kim Thạc Trấn

" Chào đại ca, từ nay gọi em là Tiểu Hưởng " Kim Tại Hưởng vốn là sinh viên năm hai, nhưng vì thấy ngành mình học không thích hợp... à nói không hợp thì đã quá sai. Là vì ngành mình học quá khó, nên đổi sang ngành khác hy vọng sẽ qua môn trơn trợt. Lại bắt đầu học năm nhất.

" Ta phi, trâu già như ngươi đòi gặm cỏ non sao?, Tiểu Mẫn đừng bận tâm, hắn và ta đều lớn hơn em một tuổi, nhưng đối với chúng ta tuổi tác không hề quan trọng hihi, em thích gọi sao cũng không thành vấn đề, chỉ cần đừng quá lỗ mãn"

" Hai người.... là đôi bạn cùng tiến sao?"

" Haha, vốn dĩ là ba người, nhưng tên kia suốt ngày tranh hạng nhất nhì toàn trường nên cút sang năm hai rồi, tụi anh bị tách phòng qua đây chăm sóc Mẫn nhi ah"

Phác Chí Mẫn nhìn mồm mép Kim Tại Hưởng mà không khỏi phỉ nhổ trong lòng, đương nhiên không dám nói ra, nhìn một đường liền biết ngay hai người không phải học sinh bình thường, vừa có tiền vừa có quyền

Có quyền thì đọc mấy chap sau mới biết được, còn tiền thì Kim Tại Hưởng và Kim Thạc Trấn vừa vặn ba chữ. Rất nhiều tiền.

" Tại sao hai người lại vào đây sớm vậy, còn hơn một tháng mới bắt đầu khai giảng, không phải là rảnh rỗi chứ?" Phác Chí Mẫn giúp họ thu xếp đồ đạc, vừa nói chuyện xã giao tranh thủ kết giao bằng hữu.

Tự cảm thấy Tại Hưởng và Thạc Trấn tính tình cũng không có gì quá quắt, cảm giác rất gần gũi mặc dù hơi liêu manh

"Tụi anh đương nhiên không, đáng lẽ hè này là một mùa hè tuyệt vời bên các cô em xinh tươi ở hồ bơi ban ngày và cô em chân dài ở Bar ban đêm, thêm vài chầu nhậu tâm tình cùng anh em đến sáng, tất cả là do tên kia, nếu không phải đêm hôm trước thua cá cược bị bắt học bổ túc thì cũng không ra nông nỗi này" Kim Tại Hưởng khua môi múa mép không khác gì mấy bà thím chanh chua

" Ngươi không mau câm miệng, không phải do ngươi thách hắn, mà học bổ túc thì bổ túc, chuyện nhỏ thôi"

" Nãy giờ hai anh cứ nhắc đến " tên kia" là cao nhân nào trị được hai người ah?"

" à hắn tên là...."

" AHHH, Tối mai tụi anh gặp nhau làm chầu BBQ ở nhà hắn, em có muốn tham gia?" Kim Tại Hưởng ấy hế lại cướp lời Kim Thạc Trấn. Nhìn hai người thật vui mắt, Phác Chí Mẫn cảm giác thật quen thuộc, bất giác lại nhớ đến người kia.. khuôn mặt ấy cậu bây giờ chỉ nhớ được 5,6 phần.
Nhớ rõ nhất đôi mắt hắn, rất long lanh, đen láy và sáng. Người ta kêu hắn lạnh lùng, nhưng Chí Mẫn lại thấy hắn buồn và cô đơn hơn. Do đôi mắt.. đôi mắt hắn lúc nào cũng buồn.
" Mẫn ca?? Mẫn ca????" Tại Hưởng lay lay Chí Mẫn đang hồn vía nơi nào
" A à... có lẽ em không nên đi thì hơn, mọi người dù sao cũng đâu quen biết em. Rất sợ vướng chân ah ~"
Đã lâu rồi, mỗi lần nghĩ đến hắn. Cậu lại sầu não.
Năm đó vì cha cậu quá kiên quyết, bản thân cậu cũng chưa hiểu rõ chuyện. Không biết là cứ thế mãi không gặp lại. Cũng rất hối hận.. nhưng nếu quay lại thời điểm đó, hai người chắc chắn vẫn sẽ bị tách rời.
" Người ta nói trước lạ sau quen phải không A Trấn~ , với lại Mẫn ca rất dễ thương nha~, mai chúng ta tâm tình, như vậy không phải đã dần kết giao? " Tại Hưởng tiếp tục luyên thuyên, điều này khiến Phác Chí Mẫn cảm giác không đúng, mà không biết là không đúng chỗ nào, nhưng cứ cảm thấy không đúng.
Rốt cuộc Phác Chí Mẫn nhận lời.
Cũng chỉ là đi ăn tối, chắc cũng không xảy ra chuyện gì đi. Đằng nào cũng tốt hơn là nằm ở nhà nhàm chán.

Sau đó như TiVi bắt được tần số, Chí Mẫn cùng Tại Hưởng kể hết tất thảy mọi loại chuyện trong mười mấy năm cuộc đời, nào là bạn gái ba thứ tư của Tại Hưởng, nào là nói xấu ông nội của Chí Mẫn, chuyện con chó con mèo đều đem ra kể. Không thể hiểu hai người lại có sức nói nhiều như vậy
Đến khi Tại Hưởng kể đến cô bạn gái thứ ba mươi mấy, Chí Mẫn kể đến ngón chân của ông nội. Trời đã tối thui
Kim Thạc Trấn từ ngoài mang đồ ăn tối về liền cau mày
" Hai người ấy thế vẫn chưa dọn phòng ngồi tâm tình??? "

Ngay sau đó hai người liền bị Thạc Trấn cho vài cước
Chí Mẫn : Trấn huynh, huynh đem muội về ấy thế đã thấy chán? Đối xử với muội tàn độc như vậy?
Tại Hưởng: Lão công ~ ngươi đem tiện tì kia về là có ý gì ah~ có phải là vì ta không sanh được con trai??

Thạc Trấn : MAU CÚT!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro