Chap 1: Phác Chí Mẫn và Tuấn Chung Quốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Phác Chí Mẫn phải rời đi mà chưa tạm biệt một người bạn.

Phác Chí Mẫn từ nhỏ cho tới tận bây giờ đều không có cha mẹ, sinh sống trong cô nhi viện. Khi lên 6 được một người đàn ông đem về nuôi dưỡng như con trai, cậu từ đó có một gia đình bình thường như bao người, hơn nữa còn có một tên hàng xóm lớn hơn cậu một tuổi đêm ngày chia ngọt sẽ bùi. Tuấn Chung Quốc

Gia đình Tuấn Chung Quốc lúc đó cậu không biết là gì. Chỉ biết là mỗi lần tới chơi đều có người hầu hạ gọi là cậu chủ, cái gì cũng có, thuở bé chỉ ước làm em trai hắn suốt ngày được ở trong căn nhà như thế.
Chung Quốc từ nhỏ vốn không có nhiều bạn, dự định ban đầu cũng không muốn dây dưa với Phác Chí Mẫn. Nhưng đâu thể biết, lần đầu hắn gặp cậu là năm 7 tuổi, hôm đó dắt con chó ở nhà đi dạo liền bị lạc, chạy đi đâu cả mấy giờ liền, tìm tới tìm lui rốt cuộc trốn vào nhà bên cạnh ăn trực.
Khoảnh khắc hắn mở cổng đẩy vào nhìn thấy Phác Chí Mẫn, đôi mắt lập tức long lanh. Cậu bé đó trắng trẻo mịn màng, thân thể đầy mồ hôi, tóc lại ướt rũ xuống mắt, tay chân nhỏ xíu vừa vuốt ve vừa cho nó ăn xúc xích, tất cả tất cả rơi vào mắt hắn đều toả sáng hấp dẫn, nếu không phải bộ quần áo lúc đó có chút bẩn... à không rất bẩn thì nhìn Phác Chí Mẫn không khác gì thiên thần.
Suy nghĩ của Tuấn Chung Quốc vào lúc ấy " Phải lấy em ấy làm vợ "
Suy nghĩ của Phác Chí Mẫn vào lúc ấy
" Cha nói thịt chó rất ngon "
Nếu nói sau này tính cách hai người khác lúc nhỏ thì không đúng
Hồi còn bé xíu Chí Mẫn và Chung Quốc đã bộc lộ hết ham muốn cùng tham vọng của bản thân rồi.
.
.
.
Ngoại trừ thời gian đi học, Chung Quốc và Chí Mẫn đều dính lấy nhau không rời. Một tiếng anh hai tiếng em
Còn nhớ có lần đầu tiên Phác Chí Mẫn rủ người yêu tiền kiếp ăn long ở lổ ngủ cùng mình, đêm đó cả hai đứa đều không thể ngủ, nằm đó nói hết chuyện này đến chuyện kia. Riêng Phác Chí Mẫn hắn sợ một đêm với tên này là không đủ, từ chuyện cha nuôi đến chuyện bà hàng xóm, cả chuyện thèm thịt chó đến chuyện ăn chay, tất thảy tấy thảy đều nói ra

Năm đó Tuấn Chung Quốc 11 tuổi, Phác Chí Mẫn 10 tuổi. Hắn bình thường nói nhiều cũng chỉ có mỗi mình cậu. Đêm đó không biết tại sao lại không thể nói điều gì, nge Chí Mẫn môi trên môi dưới lẫn lộn hấp tấp kể lại thấy rất đáng yêu mặc dù có phần phiều phức.

Tuấn Chung Quốc lại gần Phác Chí Mẫn, nhỏ nhẹ nói

" Tại sao không thấy kể chuyện của em"

Phác Chí Mẫn thấy hắn phản ứng liền mừng hơi hởn, bản thân tự thấy tự hào. Mọi hôm không bị Tuấn Chung Quốc nhéo mỏ bảo im thì cũng vô tình chọc hắn tức giận

" Chuyện của em, em có gì để kể đau"

Hắn sờ lên đôi má ửng hồng vì lạnh của cậu. Thấy bản thân sắp không kìm nổi mà cắn lên đó một miếng

" Mẫn, ba nuôi của em dạo này tại sao lại rất bận?"

Chí Mẫn đôi khi cảm giác hắn còn hơn cả ba mình, nói chuyện nghe còn hơn ông già, lớn hơn cậu có một tuổi lại cảm giác cả mười tuổi. Nhưng điều đó lại càng làm Chí Mẫn cả ngày hưng phấn. Có đêm chỉ vì nge Tuấn Chung Quốc đọc sách cho nghe mà không ngủ được.

" Em không biết, ba kêu ông nội dạo này không được tốt, phải thường xuyên xuống thăm ông nội, nhưng ba lại không dẫn em theo, ba nói ông nội không thích em"

Cậu nói thẳng thẳng ngây thơ, cảm giác cũng không vì chuyện đó mà làm Phác Chí Mẫn buồn hay tủi thân. Tâm trạng vẫn rất tốt

" Qua nhà anh ở đi, ba mẹ anh thích em"

Hắn vẫn mân mê làn da trắng trẻo đó, đôi mắt hắn thu lại, hiện tại chỉ còn mỗi khuôn mặt Phác Chí Mẫn trong tầm mắt

" Em thích ở nhà em, anh muốn thì qua ở với em "

" Không phải còn kêu ước gì được ở nhà anh?"

Phác Chí Mẫn thể hiện chưa được tới câu thứ hai lập tức lộ tẩy, ánh mắt hờn dỗi của con nít lườm Tuấn Chung Quốc một cái

Tuấn Chung Quốc đưa tay ôm lấy cậu lại gần mình, không ngại ngần mà đặt nụ hôn của mình lên đôi môi nhỏ xíu của Phác Chí Mẫn

Chí Mẫn vẫn chưa tin được điều gì đang xảy ra, bình thường hắn hôn ở trán, thế mà hôm nay lại...ý là ý là ý là thế nào cậu đều không hiểu, mà không phải không hiểu, là bất ngờ quá nên tạm thời chưa hiểu

Hắn nhìn đồng hồ, mũi chạm mũi, nụ cười hạnh phúc. Dưới ánh trăng sáng, căn phòng bất chợt như thể hòa vào màu xanh đậm của bầu trời đêm khuya, gió tháng 10 rất lạnh khiến sống lưng con người có chút sợ sệt, nhưng Tuấn Chung Quốc và Phác Chí Mẫn lại ấm áp đến lạ thường.

" Ngày 8 tháng 10, 1h sáng, anh thích em, Phác Chí Mẫn"

Phác Chí Mẫn của năm đó không biết hắn thích là thích như thế nào, chỉ biết mình vốn cũng thích hắn, mà cũng không rõ bản thân thích là loại cảm giác gì

Bảo tên này ngốc thì không phải, là quá ngốc, đến cái gì cũng không biết rõ, suy nghĩ còn đang quá mông lung, nhưng rõ ràng cậu không ghét bỏ cảm giác này, ngược lại thấy người kia thật làm cho mình ấm áp

Tuấn Chung Quốc đột nhiên ngồi dậy, tay nắm chặt tay của Phác Chí Mẫn

" Bác...."

Ba Chí Mẫn không biết về từ hồi nào, đứng đó khuôn mặt có phần hốt hoảng, theo suy đoán của hắn có lẽ Bác Trai cũng đã nhìn thấy rõ, căn phòng này quá nhỏ để giấu diếm bất cứ điều gì.

Từ hành động

Đến suy nghĩ

Cả ba người nhìn nhau, không nói với nhau câu nào.

.

.

.

Đêm đó Bác trai và Tuấn Chung Quốc mất ngủ, còn Phác Chí Mẫn miệng kêu lo lắng nhưng lại ngủ đến Tuấn Chung Quốc đi về nhà ăn được hai chén cơm còn chưa dậy

Mở mắt ra đã thấy cha bên cạnh, hành lí đều thu xếp gọn gàng, cứ như chỉ chờ mình tỉnh giấc

" Cha?"

Ông ôm lấy cậu, khuôn mặt mang nhiều ủy khuất

" Chí Mẫn, ta thật xin lỗi thời gian này đã quá bận rộn, con nghe ta nói, ta không cần biết con và tên nhà giàu kia có quan hệ gì, ông nội đã khỏe, hai chúng ta về nhà ông nội. Không ở đây "

" Cha ghét anh Quốc?"

Người đàn ông thấy con mình vấn đề chỉ mới hiểu một nữa, ông không ghét, bây giờ hai đứa còn nhỏ đã như thế, ông sợ ảnh hưởng đến Phác Chí Mẫn. Nhưng có nói tên nhóc này cũng không biết có hiểu được không. Nhiều khi thấy Tuấn Chung Quốc chỉ hơn cậu một tuổi lại quá cách biệt.

" Con với nó sau này đừng liên lạc, nếu để ta biết ta đánh gãy chân con"

Sau hôm đó Tuấn Chung Quốc bị cha hắn cấm 3 ngày không ra khỏi nhà, có lẽ ít nhiều cũng biết được chuyện kia. Đợi sau khi cha nguôi giận, cũng đã mất Phác Chí Mẫn

Hắn đứng trong phòng Phác Chí Mẫn tức giận, lại đi mà không tạm biệt hắn...

Mà có thể gặp được nhau sao

Bản thân hắn không đủ bản lĩnh giữ Phác Chí Mẫn bên cạnh, còn đòi hỏi cậu gặp hắn tạm biệt. Tuấn Chung Quốc bấn loạn suy nghĩ. Trách mình hiện tại cái gì cũng không thể làm

Ngày 11 tháng 10, Tuấn Chung Quốc để mất Phác Chí Mẫn

Ngày 13 tháng 10, Tuấn Chung Quốc không thể cùng Phác Chí Mẫn tổ chức sinh nhật

Từ đó, hắn quyết tâm, có đào hết 7 tỉ người, cũng phải tìm cho ra Phác Chí Mẫn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro