Văn án

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ta nói, gặp nhau một giây ở kiếp này, ắc hẳn kẻ đó đã phải chờ người kia cả ngàn năm ở kiếp trước, nếu là nghiệt duyên, gặp lại ở hóa kiếp để yêu nhau rồi rời xa

Nếu là tình duyên....sẽ bên nhau thêm một lần nữa.

Con người vốn dĩ có nhiều mặt ở tâm can. Điều quan trọng là họ đưa mặt nào ra đối diện với thực tại, mặt nào hèn nhát mãi chôn vùi bên trong.

Tuấn Chung Quốc nhất thời yêu một người thuở bé. Lại không đủ bản lĩnh giữ người ta bên cạnh. Bao nhiêu năm cố gắng xây dựng địa vị bản thân, trong lòng vẫn mãi đợi một người mặc dù vẫn không biết có còn hội ngộ.

Phác Chí Mẫn không hề muốn gặp lại người bạn đó. Bản thân ra đi cũng chưa hề nghĩ một ngày sẽ vô tình gặp lại. Cả hai đã dành quá nhiều thời gian  ở bên nhau. Chỉ toàn là ký ức đẹp. Như vậy với cậu cũng đủ rồi đi. Không hy vọng cũng không tham vọng.

Cơ hồ cậu và hắn quá khác nhau. Suốt đời chỉ sợ không thể ở chung một chỗ.

Vậy mà vừa lên đại học. Phác Chí Mẫn chạy trời không khỏi nắng. Qủa như vào nhầm trường. Chí Mẫn thi kết quả vốn không thể đậu ngôi trường đó. Nhưng không hiểu sao vẫn được nhận.

Gặp ngay đàn anh trên mình một khóa, dẫn đầu là Tuấn Chung Quốc

Phác Chí Mẫn há mồm chữ O

Tuấn Chung Quốc " Em ngậm ngay miệng lại cho tôi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro