Shot 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook chẳng ngủ được. Lăn lộn một hồi thì nó quyết định vào phòng thu tìm gì đó để hát. Mở thư mục nhạc ra, ngón tay Jungkook lướt lướt mãi mà chẳng tìm ra bài hát nào nó cảm thấy được để cover cả. Nó lấy sheet nhạc viết nguệch ngoạc vài nốt, miệng ngân nga theo. Viết được chừng 5 nốt, nó gạch bỏ 2 nốt cuối viết lại 2 nốt mới, rồi lại gạch 3 nốt cuối viết lại 3 nốt mới, chừng mấy lần như vậy nó vò nát tờ giấy rồi ôm đầu gục xuống phím đàn.

Jungkook đang giận bản thân lắm. Nó chẳng thể nào tập trung làm bất cứ việc gì cả. Phải rồi, chẳng ai mới chia tay mà có thể bình thường được. Lúc sáng nó định nói lời chia tay với Jimin nhưng không đủ dũng cảm, rồi sau giờ ăn trưa anh hẹn nó ra và ba chữ "chia tay đi" làm nó như đang rơi tự do, nó cố kềm nén cảm xúc, mỉm cười gật đầu rồi đi ngay. Nó trốn vào nhà vệ sinh, không khóc, không buồn, chỉ là ngồi trên nắp bồn cầu thẩn thờ với đầu óc trống rỗng.

Jungkook giận bản thân mình ghê gớm. Bản thân nó cũng đã có ý định chia tay, vậy mà khi Jimin nói chia tay thì lại hụt hẫng vô cùng như vậy, hiện tại lại vì vắng anh mà cảm thấy trống rỗng, không làm gì ra trò cả.

"Chỉ là chia tay thôi mà Jeon Jungkook!"

"Chỉ là không cần bận tâm đến anh ấy nữa thôi mà..."

"Chỉ là không yêu Park Jimin nữa thôi mà..."

"Chỉ là..."

Càng tự an ủi bản thân Jungkook lại càng đau đớn. Nó cũng muốn chia tay anh mà, sao lại khổ đau nhường này. Rõ ràng là nó đã hết yêu anh rồi mà, rõ ràng là khoảng cách giữa hai người ngày càng rộng, rõ ràng nó biết Jimin hiểu nó đã hết tình cảm rồi và rõ ràng là Jimin đã hết yêu nó rồi mà...

Jungkook lấy tay quệt đi hàng nước mới chảy khỏi mi mắt, nó hít thở thật sâu, lại cầm một sheet nhạc mới, nó viết vài nốt và cảm xúc cứ thế tuông trào hết qua giai điệu ấy.

"Tình yêu vốn là bể khổ

Chia tay còn đau đớn gấp vạn lần..."

...

Jimin xuất hiện vào sáng sớm, mà chẳng phải cậu dậy nữa, cậu đã thức suốt đêm qua. Cả kí túc xá im lìm vì mọi người vẫn còn ngủ, chắc các anh mệt vì lịch trình dày đặc. Jimin soi mình trong gương, cậu tự cười chế nhạo đôi mắt thâm quầng sưng húp và nét mặt bơ phờ của mình. Chỉ là một thằng nhóc thôi mà Park Jimin lại ra nông nỗi này sao?.

Vệ sinh cá nhân xong, Jimin mở cửa phòng tắm bước ra thì đụng mặt Jungkook, trông nó cũng không khá khẩm hơn Jimin gì là mấy. Jimin cúi đầu không nhìn, Jungkook bước nhanh qua nhưng khi vừa bước qua Jungkook được một bước thì bị nó kéo tay lại. Jimin không dám quay đầu lại nhìn, cậu thề là mình sẽ vỡ òa khi nhìn nó. Đợi một lúc lâu cũng không thấy người nhỏ hơn lên tiếng, Jimin hắn giọng cố nói bình thường nhất:

_Có gì không?

Tay Jungkook nắm tay Jimin từ từ buông thõng tay cậu ra, nhưng tay kia của nó thì đã vo thành nắm lúc nào rồi, lại còn siết rất chặt. Nó đang làm gì thế này? Níu kéo ư?

_Không có gì vậy hyung đi trước.

Jungkook lặng nghe tiếng bước chân cậu về phòng, nó lại muốn khóc nhưng không khóc được.

Cả một tuần sau đó, không khí cả nhóm vô cùng nặng nề. Mặc dù hoạt náo viên Hoseok đã làm việc hết sức nhưng khi tắt camera đi, cả nhóm rơi vào một khoảng không khó xử. Ở đâu có Jungkook, Jimin sẽ ra chỗ khác. Lỡ đi chung đường gần nhau quá, Jungkook sẽ cố tình đi chậm lại phía sau hoặc rẽ luôn hướng khác. Bữa cơm chung thường chỉ có 5 người, buổi tối cả Jimin hay Jungkook dù có nhu cầu cỡ nào cũng không xuống bếp hay đi vệ sinh vì sợ đụng mặt nhau.

Một buổi trưa nọ, Bangtan phải quay một show thực tế ngoài trời và thời tiết rất nóng. Những hoạt động ngoài trời làm cho tâm trạng Jimin khá hơn, lúc thì cậu chạy loanh quanh ngoài nắng đuổi bắt Taehyung , lúc thì cậu ngồi im dưới bóng cây nét mặt hài lòng đáng yêu, ngoan ngoãn yên lặng như mèo nhỏ để cho Hoseok xoa đầu, lúc thì lại xui Namjoon và Seokjin nhảy thi, lúc thì lại bày trò chọc phá Yoongi đang ngủ.

Jungkook ngồi trên cỏ dưới bóng dù của chị cordi mắt luôn hướng về Jimin. Jimin cười Jungkook cười, Jimin aegyo Jungkook lầm bầm mắng ngốc như mọi lần. Hình như nó đã quên mất việc hai người đang tránh mặt nhau, vẻ mặt nó nhìn Jimin trông yên bình lắm.

_Jimin hôm nay vui quá ha. - Chị cordi vừa quạt cho Jungkook, vừa nheo mắt nhìn Jimin đằng xa nói chuyện với nó.

_Vâng. - Jungkook sựt nhớ lại chuyện chia tay, giọng nó thấp xuống.

_Hai đứa làm lành rồi hả?

_Dạ không hẳn...

_Anh em một nhóm không mà. Còn làm việc với nhau lâu dài, hai đứa có gì thì bỏ qua cho nhau đi nha, thế này thì chị thấy mấy đứa còn lại cũng không được vui đâu.

_Vâng... - Jungkook cố nặn ra nụ cười nhìn về hướng chị ấy để chị yên tâm.

_Thôi lên ghế ngồi chị trang điểm lại cho, xem em mồ hôi nhễ nhại kìa.

Jungkook ngoan ngoãn làm theo lời chị cordi. Jungkook lại một lần nữa hỗn loạn, rõ ràng là nó đã hết yêu Jimin rồi mà, lại làm sao nữa thế này. Tâm trạng của nó lại ảnh hưởng đến tâm trạng cả nhóm nữa, nó có lỗi với mọi người quá.

Jimin bị chú đạo diễn bắt ngồi im, không cho nghịch nữa vì phải quay tới tối, đùa giỡn giờ này rất mất sức. Mèo nhỏ cụp đuôi ngoan ngoãn đến nằm lên đùi anh Seokjin.

_Hôm nào mày cũng cao hứng như hôm nay phải vui không. - Seokjin vuốt hết tóc mái của Jimin ngược ra sau để lau mồ hôi trán cho cậu.

_Anh thường xuyên dẫn em đi ăn, đi chơi là em sẽ cao hứng liền. - Jimin cười tít mắt.

_Hứa với anh là không buồn nữa. Chuyện gì qua cho nó qua, được không?

_Em không biết nữa. Em cứ nghĩ về em ấy hoài dù đã cố gắng làm việc khác. - Jimin nói thật lòng mình, cậu biết có giấu thì người anh cả thông thái này cũng biết thôi.

_Thôi không sao, thời gian sẽ chữa lành mọi vết thương.

_Hy vọng là vậy... - Jimin nhắm mắt lại thở dài. "Thời gian" là không biết bao lâu nữa.

_Mày nói mày với Jungkook hết yêu mà.

_Em không biết. Lúc chưa chia tay thì em rất mệt mỏi khi đối diện với Jungkook.

_Chia tay rồi có nhẹ nhõm hơn không? Hay là đêm nào cũng khóc?

_Nhưng chính cậu ta cũng đồng ý chia tay mà.

_Chúng mày anh chẳng hiểu nỗi. Còn yêu sao lại thích làm khổ nhau thế này không biết nữa.

_Đến nước này thì chẳng thể quay đầu lại đâu anh. Jungkook tránh em như tránh tà.

_Hay là mày đuổi nó như đuổi hủi?

_Seokjin! Tới đây! - Tiếng của chú đạo diễn gọi anh.

Seokjin rời đi sau đó. Jimin ngồi đấy tròn dáng như củ khoai, im lặng, vẻ mặt trầm ngâm, lỗ hổng trong lòng cậu bao lâu thì lại lấp đầy?

Jimin tập quen với lỗ hổng ấy.

Jungkook cố sống chung với hiện tại.

...

Mọi thứ sẽ luôn trông-có-vẻ ổn và như Seokjin nói "Thời gian sẽ chữa lành mọi thứ" nếu không có một khoảnh khắc nọ Jungkook nhìn thấy Jimin khóc trong vòng tay Hoseok.

Jungkook đi ngang phòng Jimin vẫn mở cửa, nó theo thói quen nhìn vào trong và việc nó thấy khiến nó phải dừng lại nhìn cho rõ. Phải rồi, là Jimin đang ngồi trên giường, ôm lấy hông Hoseok đứng đối diện. Khi thấy Jungkook, Hoseok lay Jimin, cậu nhìn nó bằng đôi mắt ướt nước ngạc nhiên và đôi môi mấp máy.

Jungkook chẳng hiểu sao lại lồng lộng lên, trong lồng ngực nó cơn giận nhóm lửa nóng rực. Nó chẳng kịp suy nghĩ gì nữa chỉ bước thẳng vào và lôi Jimin về phòng mình khóa trái cửa. Nó quăng cậu mạnh xuống giường rồi đấm mạnh vào tường đến tay chảy máu. Jimin ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì nghe tiếng đập cửa của Hoseok.

_JEON JUNGKOOK! MÀY LÀM GÌ JIMIN ĐẤY? MỞ CỬA RA MAU! JEON JUNGKOOK! JEON JUNGKOOK!

Jungkook điên tiết hét:

_TÔI LÀM GÌ PARK JIMIN THÌ ANH ĐỊNH LÀM GÌ? PARK JIMIN LÀ NGƯỜI CỦA TÔI! ANH LÀ CÁI THÁ GÌ? CÚT ĐI!

_JEON JUNGKOOK MÀY KHÔNG MỞ CỬA LÀ TAO ĐẬP CỬA ĐẤY. MỞ RA!

Jimin khi hoàn hồn thấy tình hình không ổn liền lên tiếng:

_Hoseok hyung, em không sao đâu ạ, em và cậu ta có chuyện cần giải quyết.

Hoseok nghe tiếng Jimin thì thôi đập cửa. Một lúc lâu sau cũng không nghe tiếng đập cửa nữa, chắc rằng Hoseok đã đi rồi, Jungkook trượt dài xuống sàn thất thần.

_Jungkook có gì thì cậu cứ nói với tôi đi. Nói hôm nay cho hết đi rồi sau này không liên quan nhau nữa. - Jimin cứng rắn nói liền mạch, dù vỡ giọng vì đang khóc cũng cố gắng nặn ra rõ chữ.

_Em không biết Jimin à... Em không biết em đang làm gì nữa ... Jimin à em đau lòng lắm...

Jimin nhìn dáng vẻ hoảng loạn đáng thương của Jungkook nơi khóe mắt lại cay nồng. Cậu từ từ tiến đến gần cậu bé nhỏ tuổi hơn đang tự ôm mình nơi góc cửa. Jimin ngồi xuống cạnh nó, nhẹ nhàng xoa tóc nó. Xúc cảm mềm mại nơi đầu ngón tay khiến cảm giác yêu thương như ngày trước dâng lên không thôi trong cậu, Jimin lại thì thầm những lời hay nói để dỗ dành cậu nhóc:

_Ngoan... Jungkook là giỏi nhất... ngoan... đừng khóc ...

Jungkook ôm chầm lấy Jimin, vùi mặt vào ngực cậu tiếp tục khóc, vòng tay nó siết chặt khiến Jimin chả thở nổi, ngay lúc này đây, mùi tóc của Jungkook khiến Jimin say thật sự. Hai con người ấy đã nhớ hơi ấm của nhau biết bao.

Một lúc thật lâu sau, cả hai đã ngừng khóc, Jungkook hít thật sâu mùi thơm đặc trưng của Jimin, nó nhận ra mình đã yêu con người này quá nhiều.

_Jiminie...

_Sao?

_Minh đừng chia tay nữa nha anh.

_...

_Jiminie...

_...

_Anh còn yêu em không?

_...

Jungkook đợi một lúc sau vẫn không thấy Jimin trả lời. Nó ngồi thẳng dậy, hai tay ôm mặt cậu bắt cậu nhìn vào mắt mình, nó chân thành lên tiếng:

_Jimin trả lời em đi, anh còn yêu em không?

Jimin nhìn đôi mắt ngập tràn yêu thương nhưng cũng có chút đổ vỡ của Jungkook, ngập ngừng một chút, Jimin tránh né ánh mắt ấy và nói:

_Anh thật sự rất mệt mỏi với tình yêu này Jungkook à...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro