Shot 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook ngước đôi mắt đỏ hoe lên nhìn thẳng vào mắt Jimin. Sự đổ vỡ như sương khói hữu hình trong đáy mắt Jungkook, Jimin đã bắt gặp.

_Cho em biết lý do được không anh? - Giọng Jungkook thì thầm, Jimin có thể cảm nhận cả hơi thở nóng ấm của cậu bé tràn đầy đau thương.

_Em hết yêu anh rồi. Tất cả chỉ là từ phía anh, chỉ mình anh cố gắng nắm bắt trái tim em. Em đang ngộ nhận thôi Jeon Jungkook, em không hề, là chưa bao giờ mới đúng. Em chưa bao giờ yêu anh đúng không? Em chỉ buồn vì ngày qua vắng đi một người ở cạnh em, chiều chuộng yêu thương em mà thôi...

Jimin nói hết những trăn trở trong lòng mình. Đáng lí phải nhẹ nhõm, nhưng sao ngực trái càng đau, hơi thở càng khó khăn thế này?

Jungkook chỉ im lặng. Nó ngưng khóc, nó ngưng hoảng loạn, nó trầm mặc rất lâu. Như đã lắng nghe kĩ và nghiền ngẫm hết, nó cúi mặt cười buồn.

_Jiminie... - Jungkook gọi khẽ. - Cho em hôn anh được không?

Jimin đã quá đau để nói gì lúc này. Cậu giơ đôi bàn tay nhỏ bé run run áp vào má Jungkook, từ từ nhắm mắt lại chờ đợi thay cho câu đồng ý. Nhưng thay vì cảm xúc mỏng nhẹ cảm nhận từ đôi môi như mọi lần, cậu chỉ cảm nhận được cảm giác dễ chịu ấy trên trán.

Là nụ hôn an ủi.

Giờ thì lúc này ai mới là người cần được an ủi đây chứ?

Jimin mở mắt, nụ cười buồn của Jungkook hiện rõ qua tầm nhìn nhòe hẳn của cậu. Jimin giơ tay vô thức lau đi hai hàng nước mắt đang chảy xuống trên mặt Jungkook. Nó nắm tay anh áp bàn tay nhỏ xíu ấy lên má mình, hít một hơi sâu và thì thầm:

_Em xin lỗi...

Kết thúc câu nói ngắn gọn ấy, Jungkook nhẹ nhàng ôm lấy cậu, hôn chậm rãi lên cổ Jimin. Mùi thơm nhẹ nhàng của Jimin khiến nó càng ngửi càng đắm chìm, những nụ hôn trên cổ Jimin cũng càng mãnh liệt hơn. Jimin chỉ nhắm mắt im lặng hưởng thụ chút yêu thương từ Jungkook, lúc này cậu cảm nhận được nó trân trọng mình đến mức nào.

Khoảnh khắc Jimin luồn tay vào tóc Jungkook, cậu trai nhỏ hơn xem đó là lời đồng ý. Nó chuyển dần nụ hôn lên xương hàm Jimin, rồi ngập ngừng hôn lên đôi môi đang run của cậu. Jimin hơi hé môi, lại tự xem ấy là khuyến khích, nó đưa lưỡi vào khoang miệng cậu, nhẹ nhàng đùa bỡn chiếc lưỡi ngắn của người kia. Tay nó gấp gáp cởi nút áo sơ mi Jimin ra rồi dịu dàng xoa xoa ở eo và lưng anh lớn.

Hôn môi đến không còn hơi để thở, nó rời môi mình ra, trước khi chuyển xuống cổ, xuống ngực, nó hôn nhẹ lên môi Jimin mấy cái rồi dời đi. Jimin rên nhỏ khi nó hôn hôn lên điểm sậm màu trên ngực mình, khác hẳn những lần nó tham lam cắn mạnh lúc trước. Jungkook nghe tiếng Jimin phía dưới liền có phản ứng, nhưng nó vẫn nhẹ nhàng chăm sóc cho hai điểm nhỏ ấy.

Dục vọng lên cao, Jungkook vẫn khó khăn kềm chế khi nhìn lại cơ thể quyến rũ của Jimin lúc ửng hồng nằm dưới thân mình, nó muốn anh biết nó yêu anh, yêu anh ngay cả trong cái dục vọng tầm thường, nó muốn anh hiểu nó sẽ trân trọng anh từ khoảnh khắc này cho đến ngày cuối cuộc đời.
Đưa một ngón tay vào trong người Jimin, Jungkook để ý cái nhăn trán của cậu, nó từ tốn ra vào. Nhận thấy cậu đã thả lỏng hơn nó mới đưa thêm hai rồi ba. Tiếng Jimin thở dốc và khe khẽ rên rỉ khiến nó vì kềm nén mà mồ hôi ướt đẫm hai bên tóc mai.

_Em vào nhé.

_Ưm...

Jimin lại rên lên thay vì câu đồng ý. Jungkook ve vuốt một chút hai đùi Jimin đang quấn quanh hông mình, cử chỉ yêu thương ấy ngược lại làm Jimin thấy gấp gáp hơn.

_Ưm a... Nhanh...

Jimin không kềm chế được bật ra câu hối thúc. Jungkook cũng chẳng thể nén lại thêm nữa, nó đẩy một lần khiến phân thân thô to của mình vào luôn hai phần ba. Thấy Jimin chợt giật mình thở hồng hộc, nó cúi xuống ôm lấy cậu hôn lên môi xoa dịu.

_Nhanh... động đi...

Jungkook bắt đầu chậm rãi sau tăng dần tốc độ khi nghe tiếng thở của Jimin dần thay bằng tiếng rên thõa mãn.

_Jungkook ... Jungkook...

Jimin liên tục gọi tên cậu nhóc khiến nó càng làm càng hăng. Cậu vì dục hỏa đốt cả người cũng đã nhiễm một tầng hồng hồng đến mê người.

_Em yêu Jimin... Rất nhiều...

***

Tờ mờ sáng, Jimin khó khăn cựa mình. Cậu bắt đầu ý thức được mình đang nằm trong vòng tay Jungkook, hình ảnh đêm hôm qua trở về khiến cảm xúc trong cậu lại bắt đầu rối mù.

Thấy Jungkook nhìn mình không chớp mắt, Jimin thở dài, thằng nhóc này một khi làm gì cũng dư phần quyết liệt. Có chút lửa yêu thương nhen nhóm trong lòng Jimin, cậu dụi đầu vào ngực trần Jungkook, muốn tham lam thêm chút nữa.

Jimin vẫn không chấp nhận quay lại.
Jungkook nói sẽ theo đuổi Jimin lại từ đầu.

***

Những ngày tiếp theo cả bọn trừ Jungkook và Jimin cảm thấy khó hiểu vô cùng khi Jungkook quay lại tò tò theo Jimin, bất luận Jimin có cự tuyệt nó vẫn kiên nhẫn.

Mọi chuyện vẫn cứ thế trong suốt mấy tháng. Anh cả Jin cảm thấy yên tâm phần nào vì cả nhóm lại được gần như lúc trước, vui vẻ bên nhau. Yoongi không quan tâm Jungkook, anh chỉ muốn Jimin vui vẻ nên hay mua đồ ăn cho cậu em. Namjoon tập trung vào sản xuất nhạc, là một bài hát cho Jungkook. Hoseok hay chọc ghẹo Jimin nhưng luôn quan tâm cậu em một cách âm thầm. Khó xử nhất là Taehyung, một bên là thằng bạn chí cốt, một bên là thằng em thân như bạn chí cốt. Taehyung hết bị Jimin sai vặt đến bị Jungkook nhờ thả thính Jimin. Cậu ta thật sự sắp bị xé làm hai.

Mùa đông năm ấy tự dưng đến sớm, lòng người cũng theo đó mà đông cứng. Jimin ngồi cạnh cửa sổ nhìn tuyết rơi.

_Jiminie mặc thêm áo kẻo lạnh.

Là Jungkook, nó khoác lên vai Jimin cái áo lông của nó. Jimin nhìn nó khẽ mỉm cười cảm ơn. Nếu là Jimin lúc trước sẽ bổ nhào vào lòng Jungkook ngồi cho ấm, rồi nhéo nhéo cánh tay nó cái tội không gọi cậu là hyung. Nghĩ đến cảnh đó, Jimin bật cười.

_Nghĩ gì mà vui vậy ạ? - Jungkook cũng mỉm cười theo.
_Không có gì.
_Em bóp vai cho anh.

Jimin để Jungkook muốn làm gì thì làm. Không phải vì cậu ỷ lại như hồi yêu nhau, mà vì cậu sợ nó sẽ buồn. Jimin hiểu Jungkook hơn bất cứ ai, thằng nhóc hay tự suy nghĩ lung tung rồi buồn, nó buồn thì không ngủ được. Jimin tự bảo với mình đấy chỉ là quan tâm anh em cùng nhóm thôi.

Gió luồn qua kẽ ô kính, vẽ đường nghuệch ngoạc lên tóc Jungkook, áp lên má Jimin rồi tan biến ...

-------------------
Chắc cũng 2 shot hoặc sau nữa là cuối. Lý do tui nhây fic này là bởi vì tui thích cái sự mập mờ yêu thương giữa hai người, kích thích lắm =))))
Hơi ngắn, shot sau sẽ bù, à mà tớ không ngẫu nhiên xé Taehyung thành 2 mảnh đâu hihihi =)))
Hãy like và comment nhé ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro