Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hàng bị hối thúc gấp, Phác Trí Mân không chịu hợp tác với Giang Hỏa, bất luận đối với bên nào thì tình thế cũng đều bất lợi.

Khoan nói tới khả năng thông quan khó tới mức nào, chỉ tính riêng những tổ chức lớn nhỏ tạp nham ngoài cảng đã rất khó đạt được đồng thuận, khi Điền Chính Quốc đề xuất sẽ một mình đến dò la, Phác Trí Mân suýt nữa đã chọc thủng ngực hắn bằng đầu ngón tay.

"Nào! Anh yên tâm đi, em có thể để họ đánh chết được sao?" Điền Chính Quốc cười trấn an, vừa khoác vai Phác Trí Mân liền bị anh hất xuống, "Cậu thôi đi!"

"Anh giận gì chứ, sao vậy, lo cho em thế cơ à." Là giọng điệu khoa trương Phác Trí Mân chưa bao giờ nghe qua, nhưng cứ nghĩ đến việc chúng được thốt ra từ miệng Điền Chính Quốc, không hiếu sao anh lại cảm thấy thật bình thường.

"Cậu đúng là..." Phác Trí Mân cứng họng, rất nhanh đã tìm thấy cách phản bác, "Cậu đúng là điếc không sợ súng! Cậu thì biết cái gì hả? Cậu, cậu cứ vui vẻ nhận nhiệm vụ này đi, tôi thấy cậu là ngại mạng mình lớn thật mà."

Điền Chính Quốc tủi thân chớp chớp mắt, từ phía sau biến ra một bông hoa dại vô danh, giơ tay cài lên vành tai Phác Trí Mân, rồi kiên nhẫn vén tóc cho anh: "Em không đi thì làm người yêu anh thế nào đây? Em cũng nói với Trương Kính Thân rồi. Nam tử hán đại trượng phu nói được là làm được, sao em có thể làm rùa đen rụt đầu được?"

Dứt lời, hắn giận dỗi đẩy nhẹ Phác Trí Mân một cái: "Anh chẳng tin tưởng chồng mình gì cả."

"..." Phác Trí Mân cúi đầu suy tính, bất giác vuốt nhẹ chiếc nhẫn cũ kỹ trên tay, ước chừng tức giận đủ rồi, anh cũng lười võ mồm với Điền Chính Quốc, trực tiếp đưa ra quyết định, "Tôi đi cùng cậu."

"Vậy thì không được." Điền Chính Quốc trịnh trọng giơ một ngón tay ra phía trước, "Em, là 1, thế nên sẽ hành động một mình."

"Sao cậu lại vô lý như vậy chứ! Rõ ràng là cậu đòi tôi đi cùng trước!"

"Người ta đùa thôi mà, nhiệm vụ nguy hiểm thế này sao em nỡ để anh đi cho được." Điền Chính Quốc bật cười quở trách anh, lúc Phác Trí Mân chuẩn bị nổi đóa, lại bị một tiếng động cắt ngang.

"Tiểu thiếu gia." Cửa đột nhiên đẩy ra, Điền Chính Quốc còn chưa kịp trêu chọc nhóc mèo dựng lông trước mặt đã bị thuộc hạ cung kính xen ngang, "Anh Thân tìm anh có việc, mời anh đi một chuyến."

Phác Trí Mân nhíu mày, "Việc gì?"

"Ơ... Cụ thể việc gì anh Thân cũng chưa nói, chỉ biết là tìm anh có việc quan trọng."

"Ờ." Phác Trí Mân nói, cầm áo vest vắt trên lưng ghế khoác đại lên người, tặng Điền Chính Quốc một ánh mắt cảnh cáo rồi bước nhanh đi.

Mặc dù trong mắt Điền Chính Quốc đây chính là làm nũng.

.

—— Phòng làm việc của Trương Kính Thân

"Anh tìm tôi?" Người được gọi đến tùy tiện ngồi xuống ghế cho khách, "Có việc gì gấp? Còn gấp hơn cả hàng ngoài cảng?"

"Gấp."

Trương Kính Thân dập điếu thuốc trong tay, thuận tay ném chuẩn xác tàn thuốc vào thùng rác, anh ta ra hiệu cho thuộc hạ lui ra ngoài, ngay khi cửa vừa khóa, gã rút một tập tài liệu bọc kín từ dưới ngăn bàn bí mật lên.

Xem ra là nhiệm vụ mới.

"Đơn hàng lớn, nghĩ tới nghĩ lui, vẫn thấy em thích hợp nhất." Trương Kính Thân vừa nói vừa giao tài liệu vào tay Phác Trí Mân, sắc mặt khó đoán, "Đọc kỹ."

Có vẻ là giấy mới in, lúc Phác Trí Mân mở ra vẫn còn âm ấm, anh giở tờ A4, là bản in của một bức thư tay.

Nội dung bức thư đại khái là, trong nhà máy cao cấp Bách hợp xanh ở ngoại ô phía Tây có một chiếc USB, bên trong lưu giữ thông tin cực kỳ quan trọng với người viết, bởi bản thân giá trị USB đã không rẻ, cộng thêm việc bị giữ bởi lãnh đạo cấp cao của nhà máy, bình thường luôn có người canh gác không rời nửa bước, khó tìm được cơ hội lấy USB, vì vậy họ viết một bức thư, gửi gắm hy vọng cuối cùng vào BH, vào Phác Trí Mân.

"USB gì mà đáng giá như vậy." Phác Trí Mân đọc xong, rút một chiếc bật lửa ra khỏi túi, chậm rãi đốt tài liệu, tiện tay ném xuống mặt sàn lát đá ngoài tấm thảm, đầy hứng thú nhìn nó hóa thành tro tàn.

"Khách không nói." Trương Kính Thân cụp mắt, cũng hết cách nhún vai, "Anh cũng không có quyền hỏi."

"Ha!" Phác Trí Mân vớ được chuyện mới mẻ, không bỏ qua cơ hội nhạo báng, "Anh đã muốn biết chuyện gì thì còn kẻ nào dám cản anh ư?"

"Bớt lắm mồm." Gã đàn ông xòe tay giơ một con số, "Sau khi thành công, ngần này."

"Sáu triệu?"

"Không đúng."

Giọng nói âm trầm vang vọng khắp phòng làm việc, Trương Kính Thân càng tỏ ra ẩn ý.

"Sáu mươi triệu."

Đây không phải là con số nhỏ, có điều xét về độ khó lẫn tầm quan trọng của nhiệm vụ, quả thật sáu mươi triệu có thể tương xứng.

"Không tồi." Phác Trí Mân hài lòng gật đầu, "Khi nào?"

"Bên kia đưa ra thời gian tốt nhất là chiều nay."

Kẻ vốn đang nóng lòng muốn thử sức bỗng thừ người ra, anh nhíu mày, mặc cả, "Bắt buộc là chiều nay?"

"Ừ, thời gian do đối phương điều tra thám thính, cơ hội không thể bỏ lỡ." Trương Kính Thân có chút kỳ quái chăm chăm nhìn anh, "Sao, em không thích?"

"Chiều tôi phải ra cảng với Điền Chính Quốc." Hết cách, Phác Trí Mân giải thích nguyên do.

Chẳng ngờ Trương Kính Thân nghe xong thì không giận, trái lại còn cười, trong ánh mắt gã nhìn Phác Trí Mân, có kinh ngạc, cũng có thương hại: "Anh còn tưởng là chuyện gì, một mình cậu ta đến bến cảng không được sao? Ban đầu chính cậu ta vỗ ngực nói sẽ giải quyết, sao hôm nay còn phải dựa vào sự bảo vệ của em?"

"..." Phác Trí Mân đen mặt, "Anh nói chuyện nghiêm túc đi."

"Không được."

Trương Kính Thân từ chối, vẻ mặt vô tội, thản nhiên nói, "Em không yên tâm anh sẽ cho người đi theo cậu ta, đúng là không cần em thân chinh ra trận, tiền dùng trên lưỡi dao*, em cũng phải ưu tiên những chuyện quan trọng hơn." Hắn ta gãi đúng chỗ ngứa của Phác Trí Mân, "Huống chi đơn hàng này em không nhận cũng không ai dám nhận, em không đi sẽ không kẻ nào đi."

(*tiền dùng trên lưỡi dao: bỏ những thứ mình có vào việc quan trọng hơn/nhất.)

Nghe vậy Phác Trí Mân cũng không hề nở nụ cười hài lòng như mọi khi, lo âu vẫn đọng trên khóe mắt, uể oải ngả ra sau, nhắm hờ mắt, "Người anh phái được việc không?"

"Sao lại không, anh gọi thằng hay đi theo mình đến cho em xem, được không?" Hắn ta quan sát sắc mặt Phác Trí Mân, mặc dù vẫn hơi do dự, nhưng đã thả lỏng hơn nhiều. Trương Kính Thân chớp đúng thời cơ mở miệng, "Vẫn nhận đơn hàng này chứ?"

"Nhận." Phác Trí Mân vô tình liếc qua một đống tro dưới sàn nhà, nhàn nhạt nhếch miệng.

"Khó khăn, tôi thích."

.

"Cậu làm được không?" Anh đến kho vũ khí chọn một khẩu súng tạm ổn, sau khi về phòng, nghĩ tới nghĩ lui cuối cùng vẫn đưa khẩu súng mình luôn dùng cho Điền Chính Quốc, súng mới anh sẽ sử dụng.

Điền Chính Quốc cực kỳ bất ngờ, cầm khẩu súng lục lên lật trái lật phải ngó nghía, vui vẻ nói: "Anh! Đây là súng của anh?"

Nhanh chóng bị nhìn thấu, Phác Trí Mân hơi bối rối, anh nhắm mắt, quay đầu về phía hắn, nói láo, "Tôi muốn đổi khẩu mới, thưởng nó cho cậu."

Điền Chính Quốc thích bộ dạng ngượng ngùng của anh muốn chết.

Trong mắt mọi người, Phác Trí Mân là kẻ tính khí quái gở, ngang bướng vô lý, nóng nảy cục cằn, nhưng trong mắt hắn lại như có thêm một bộ lọc, tính khí quái gở là đáng yêu, ngang ngược vô lý là khả ái, nóng nảy cục cằn... nóng nảy cục cằn vẫn đáng yêu.

Từ đầu đến chân, từ trong ra ngoài, không chỗ nào là không đáng yêu, sao có thể không thích được chứ.

"Vậy có ý gì, anh đang ám chỉ em "vuốt súng" giúp anh à?" Điền Chính Quốc chân thành nắm lấy tay Phác Trí Mân, trong mắt là nụ cười cầm thú vô hại, ngữ điệu nồng nhiệt háo hức, không thấy giống đùa chút nào.

Chưa đợi Phác Trí Mân trả lời, Điền Chính Quốc đã tự nói tiếp, "Vậy em làm được, em vui lắm."

"Cậu sống sót trở về rồi hãy nói."

Lúc buột miệng nói câu này, Phác Trí Mân không nghĩ nhiều tới vậy, anh luôn cảm thấy Điền Chính Quốc suy nghĩ ảo tưởng, mặc dù tuổi trẻ đáng nể phục, nhưng cũng không cần liều mạng thế này, vì giải quyết vấn đề hải quan BH đã để mất không biết bao nhiêu trợ thủ đắc lực, tên này vừa tới đã một tay ôm đồm tất cả, mặc dù không rõ hắn từng trải qua những gì trong 5 năm qua, cũng biết Điền Chính Quốc không phải người liều lĩnh, chuyện không nắm chắc phần thắng sẽ không làm.

Nhưng anh lại có chút, một ít lo lắng trước nay chưa từng cảm thụ.

Vốn chỉ là một câu ghét bỏ giễu cợt xen lẫn hàm ý không biết tự lượng sức, có điều vẫn khiến cho Điền Chính Quốc kết luận ra vài phần ý tứ "Cậu trở về tôi sẽ mặc cho cậu định đoạt".

"Yên tâm, yên tâm."

Thừa dịp không có ai chú ý hắn tiến tới hôn mấy cái, bàn tay thô ráp cọ cho vành tai Phác Trí Mân đỏ bừng, sau khi nhét khẩu súng vào hông, Điền Chính Quốc quyến luyến không nỡ buông người nhỏ nhắn nằm trong ngực ra, sải bước rời đi.

Lúc đi tới cửa, đột nhiên hắn quay đầu, Phác Trí Mân quả nhiên vẫn dõi mắt nhìn hắn, Điền Chính Quốc gõ cửa thu hút sự chú ý của anh, nhướng mày cười.

"Ngoan ngoãn đợi chồng về nhà."

Đồ ngốc.

Phác Trí Mân vừa mắng vừa thay sang một bộ đồ dễ vận động, miệng lẩm bẩm "Ai mẹ nó là vợ cậu".

Trong đồng hồ đeo tay có vị trí Trương Kính Thân gửi, anh có thể liên lạc với Trương Kính Thân qua nó, lúc mua thứ này Phác Trí Mân còn chưa trưởng thành, dự tính ban đầu của Trương Kính Thân chỉ là giúp anh thuận lợi cầu cứu, lỡ gặp phải bất trắc không thể giải quyết thì có thể yêu cầu cứu viện.

Đáng tiếc là không cần.

Quả thật Phác Trí Mân chưa từng khiến ai phải thất vọng bao giờ.

Hiện tại giá trị của chiếc đồng hồ này nằm ở chỗ chỉ đường, trang sức.

Chỉ thế thôi.

.

Trước kia nhà máy Bách hợp xanh sản xuất thuốc nhuộm, sau một thời gian sa sút, triển khai luyện thép để đáp ứng nhu cầu của quốc gia mới từ từ khôi phục lại, anh đoán USB khách hàng cần có lẽ cũng thuộc ngành liên quan, dẫu sao đầu năm nay luyện thép cũng không lời lãi gì, người có thể bỏ ra sáu mươi triệu vì nó chắc chắn lai lịch không nhỏ, cũng có thể nhận ra giá trị của USB cực kỳ quan trọng.

Xưởng đã rất cũ, bức tường loang lổ nổi bật, tăng thêm vài phần quỷ dị, còn chưa vào tới xưởng, lò tôi khổng lồ và một dãy lò luyện nhô lên khỏi mặt tường đã đập vào mắt, dưới trời xanh, những cỗ máy vô cảm màu xám vẫn làm việc không ngừng nghỉ, tiếng xẻ cưa cực kỳ chói tai, vài con gián sợ hãi chui ra từ gạch ngói đen kịt, Phác Trí Mân khó chịu cau mày, rõ ràng không thích điều kiện nơi này lắm.

Người bảo vệ trông có vẻ đã hơn 50, vẻ mặt phiền muộn, đứng gác không chớp mắt, nhìn qua rất tận tâm, nhưng thực ra đối với Phác Trí Mân khả năng tấn công là số âm.

Dễ dàng giải quyết ông ta, Phác Trí Mân kéo người hôn mê vào phòng bảo vệ, lục soát người ông ta một lượt, ngoại trừ xâu chìa khóa và mấy gói thuốc lá, không còn vật dụng giá trị nào khác.

Anh phản ứng rất nhanh, lợi dụng dấu vân tay bảo vệ mở khóa máy tính, kiểm soát camera trên màn hình lớn, sau khi tắt hết toàn bộ còn không quên thủ tiêu màn thể hiện xuất sắc vừa rồi, giải quyết chuyện này xong, anh ngồi xổm xuống kiên nhẫn đối chiếu chìa khóa.

Xách theo cả xâu chìa khóa lớn thế này là điều không thể, lúc đi lại sẽ phát phát ra tiếng leng keng, rất dễ bị phát hiện, trước khi tới đây Phác Trí Mân đã xem qua sơ đồ phác thảo của Bách hợp xanh, trí nhớ cũng không tệ, trong đầu nhanh chóng hiện lên toàn bộ cấu trúc nhà máy, đối chiếu từng phòng, cuối cùng chỉ cần tìm ra chìa khóa phòng 316 giấu USB là được.

Vừa nắm chặt chiếc chìa khóa trong lòng bàn tay, đột nhiên ngoài cửa có động tĩnh, anh vội vàng chui vào gầm bàn, dỏng tai nghe ngóng.

"Tốt nhất là đánh thắng thắng nhanh đi, tôi giấu giếm nhất thời, không giấu được cả đời."

... Giang Hỏa?

Y tới đây làm gì?

Cũng vì USB sao?

Như để kiểm chứng suy đoán của Phác Trí Mân, giọng Giang Hỏa lại truyền tới, "Tầm quan trọng của USB là không thể nghi ngờ, công nghệ lõi bên trong chính là chìa khóa, anh tìm kiếm nhiều năm như vậy, tạm không nhắc đến bao nhiêu người liên lụy, nếu lần này thất bại cũng sẽ chẳng còn cơ hội nào nữa."

Có vẻ y cũng đến đây vì USB, có điều là vì người khác, nghe thấy sự tồn tại của kẻ thứ ba, người này cũng rất quan tâm đến USB, thậm chí là trăn trở vì nó bao năm, lòng hiếu kỳ của Phác Trí Mân trỗi dậy, anh đưa tay bám vào mép bàn, lặng lẽ thò đầu ra.

Hai người kia đứng không gần phòng bảo vệ lắm, anh chỉ có thể nhìn thấy Giang Hỏa, người còn lại cao hơn Giang Hỏa nửa cái đầu, quay lưng về phía Phác Trí Mân, không thấy rõ mặt, loáng thoáng thấy được hình dáng mơ hồ.

Chỉ có vậy, cơn ớn lạnh rải khắp toàn thân bất chợt ập đến, không chút do dự chiếm đoạt lấy anh, Phác Trí Mân như thể rơi xuống vực sâu băng giá.

Không nhớ lầm, anh không thể nhớ lầm, cũng không có khả năng nhìn lầm.

Bóng lưng đó là Giang Hà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro