Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điền Chính Quốc ôm anh ngủ, lạ là tối đó cả hai đều ngủ rất ngon, lúc Phác Trí Mân mở mắt đã thấy gần 11 giờ trưa, anh tức giận đẩy tấm ngực trần của Điền Chính Quốc ra.

"... Cậu bóp chết tôi rồi!"

"... Có em ở đây anh sẽ không chết được." Điền Chính Quốc chuyển chủ đề, "Trừ khi làm đến chết."

Giọng đàn ông vừa tỉnh ngủ mang theo chất khàn đặc trưng, mê hoặc lòng người, Phác Trí Mân cũng có thể coi như đã trải rõ sự đời, không hiểu sao, thanh âm này của Điền Chính Quốc, kết hợp với gương mặt hắn lại đem đến một cảm giác khó tả, khiến người ta mềm nhũn thắt lưng.

Điền Chính Quốc hé mắt, nghiêm nghị nói, "Em cứng rồi."

"Bộ tôi còn phải khen cậu nữa hả? Cậu muốn phiếu bé ngoan sao, bạn nhỏ Điền Chính Quốc?" Phác Trí Mân đảo mắt khinh thường, đứng dậy xuống giường trước.

Thuộc hạ đang chờ ở trước cửa phòng làm việc, anh rửa mặt qua loa, đồ ngủ cũng không thay, ngồi trên ghế tiếp tục đọc văn kiện xem dở hôm qua.

Ký ức tối qua đột nhiên ngập tràn tâm trí, Phác Trí Mân đỏ mặt, còn chưa đỏ đủ, một đôi tay lớn đã ôm lấy từ phía sau.

"Thầy Phác ơi, phiếu bé ngoan của em đâu."

"Điền Chính Quốc." Phác Trí Mân cau mày, "Cấm cậu ôm tôi."

"Lấy đâu ra đạo lý chồng không được ôm vợ mình chứ."

"Chúng ta đang giả vờ làm người yêu, không phải người yêu thật." Phác Trí Mân cực kỳ không cam tâm, tự chỉ vào bản thân nhấn mạnh, "Tôi, bị giả vờ."

"Nghiêm túc như thế làm gì, sống mệt mỏi biết bao." Điền Chính Quốc thân mật cọ cọ vai anh, tựa một chú cún trung thành nhưng nghịch ngợm, chờ người yêu vỗ về.

Anh vừa chuẩn bị triển khai đòn tấn công tiếp theo thì cửa đột ngột mở ra, thuộc hạ thấy hai người ôm nhau liền sửng sốt, vội cúi đầu xin lỗi lia lịa, chỉ thiếu điều móc mắt mình ra, dâng hai tay lên thỉnh tội.

Phác Trí Mân mất kiên nhẫn bóp mi tâm: "Có gì nói mau."

Đứng hình mất nửa ngày thuộc hạ mới lắp bắp nói rõ mục đích đến đây, chỉ bằng một câu nói đã khiến hai người thay đổi sắc mặt.

Nét mặt Phác Trí Mân lập tức trở nên khó coi, khác hẳn vẻ mặt khi bị Điền Chính Quốc trêu chọc, ngoại trừ nghiêm túc, còn khiến người xung quanh phát giác lửa giận ngợp trời.

Điền Chính Quốc thì khác, hắn ôm Phác Trí Mân, chỉ để lộ một đôi mắt tàn nhẫn sau lưng anh.

—— "Tiểu thiếu gia, nhà họ Giang mang theo người tới."

.

Giang Hỏa không dám tùy tiện tới tìm anh, 5 năm này ít nhiều có giao dịch ngầm, nhưng công khai thì là lần đầu, Phác Trí Mân cũng không thèm nhìn y, điềm nhiên uống trà, cả cơ thể chống lại việc nói chuyện với y.

"Vị này là..." Giang Hỏa chú ý tới người đứng cạnh Phác Trí Mân, xoay chiếc nhẫn trên tay, vô cùng hứng thú.

Để phòng ngừa Điền Chính Quốc nói điều gì đó không thể tưởng tượng nổi, Phác Trí Mân nhanh miệng giới thiệu trước, "Bạn trai tôi."

Dù sao nếu chậm chạp, anh tin chắc Điền Chính Quốc sẽ nói mấy từ đại loại như "Chồng", "Em yêu", dựa vào tính cách hắn, "Cha của con anh" cũng không trừ khả năng.

"Bạn trai?" Giang Hỏa hơi nghiêng người về phía trước, nheo mắt nhìn Điền Chính Quốc từ trên xuống dưới, đột nhiên hít sâu một hơi, "Gương mặt này, hình như hơi quen mắt, thế nào, có phải chúng ta từng gặp nhau không?"

Phác Trí Mân kinh ngạc, liếc hắn một cái.

Che giấu một thoáng bất động, Điền Chính nhếch miệng: "Chắc là hiếm ai có được ngoại hình như tôi, tới mức vô tình bắt gặp một lần liền cả đời khó quên chăng."

Giang Hỏa sặc nghẹn, vô thức nhìn sang Phác Trí Mân, lại đọc ra một cảm xúc đại loại kiểu "Tôi quen rồi, anh thật thảm" từ mắt anh.

...

Y lúng túng cười hai tiếng, nói vài câu "Cũng đúng", sau đó nghiêm nghị đi vào việc chính.

"Cậu Phác biết vụ ngoài cảng gần đây chứ?"

"Có nghe qua."

"Việc hải quan kiểm tra hàng, không biết cậu định ứng phó ra sao?"

Phác Trí Mân mất kiên nhẫn, đi thẳng vào vấn đề, "Muốn nói gì cứ việc nói thẳng, khỏi quanh co."

Giang Hỏa đột nhiên im lặng, y lẳng lặng uống trà, trong mắt là biển sâu.

"Bắt tay."

"Ồ?" Phác Trí Mân nhún vai: "Không có hứng thú."

"Khoan từ chối vội, chắc hẳn tiểu thiếu gia cũng biết chuyện lần này khó giải quyết tới cỡ nào, cậu hãy cân nhắc lợi hại, cũng biết là chỉ có con đường này có thể đi được."

Phác Trí Mân không nói gì, niết tách trà trong tay, dường như đang thật sự suy xét, anh còn chưa suy nghĩ thấu đáo, gáy đã nóng, Điền Chính Quốc phủ bàn tay lên, nhẹ nhàng xoa đốt sống cổ cứng ngắc nhô ra.

Dường như đang trấn an anh.

Kế đó, thân hình cao lớn của hắn cúi xuống bên tai, thấp giọng nói: "Anh muốn không."

Phác Trí Mân liếc mắt nhìn Giang Hỏa.

Trông y rất giống Giang Hà, chảy chung dòng máu với hung thủ sát hại cha mẹ anh, chỉ nghĩ thôi đã bị một cảm giác tội lỗi khó hiểu đè bẹp, huống chi hợp tác với kẻ như vậy.

Vì vậy lắc đầu thật nhẹ, rất khó thấy.

"Xin lỗi ngài Giang." Điền Chính Quốc đứng dậy, lạnh lùng đưa quyết định thay Phác Trí Mân, "Vụ hải quan tôi sẽ giải quyết, ngài không cần lao tâm."

Sao có thể không cảm giác được, từ khoảnh khắc nghe thấy tên Giang Hỏa, Phác Trí Mân gần như trút hết lửa giận cùng chán ghét lên mặt, bày tỏ sự kháng cự của bản thân.

Điền Chính Quốc không thể can dự vào cuộc sống trước kia của Phác Trí Mân.

Nghĩ tới đây, hắn lại càng ghen tỵ với Trương Kính Thân, ghen tỵ với việc gã quen anh từ sớm, ghen tỵ vì gã nhận nuôi anh bằng thân phận anh trai, ghen tỵ với những gì gã có, đối với anh mà nói, gã có thể hành xử khác mọi người.

Hắn không biết giữa Phác Trí Mân và Giang Hỏa có xích mích gì, nhưng điều duy nhất hắn xác định được, chính là sự tồn tại của mình, có thể giúp anh không phải mệt mỏi hay vờ vịt như vậy nữa.

"Tiểu thiếu gia." Mặt Giang Hỏa đổi sắc, "Tôi biết cậu vẫn có thành kiến với tôi, 5 năm trước người của tôi vô tình làm cậu bị thương bằng dao, tôi đã xin lỗi rất nhiều lần rồi, hơn nữa, nếu cậu có gì bất mãn với anh tôi ấy, vậy thì đi tìm anh tôi đi, tội gì phải làm khó tôi."

Nghe xong cả hai đều ngây người.

Sau khi Điền Chính Quốc hoàn hồn, cảm giác đầu tiên chính là tức giận và đau lòng, sợ dọa đến Phác Trí Mân, hắn cố gắng chế ngự cảm xúc, có điều giọng nói run rẩy đã bán đứng hắn, "Anh gọi mấy vết dao đó là vô tình?"

Bản thân hắn đã mang một loại khí chất lấn át tự nhiên, còn thốt ra câu nói sát khí này, mọi người đều sợ hãi, ngay cả trái tim Phác Trí Mân cũng lỡ một nhịp.

Điền Chính Quốc nhớ ngày ấy, riêng việc Phác Trí Mân máu me bê bết nằm trong ngực hôn hắn, hắn đã có thể khắc ghi cả đời. Thấy anh toàn thân nhuốm đỏ, trái tim Điền Chính Quốc như bị xé toạc, mà kẻ trước mặt lại cợt nhả nói cho hắn biết, chẳng qua chỉ là "vô tình" .

Giang Hỏa không biết Điền Chính Quốc rất lưu tâm, nhưng người tinh ý nhìn một cái là có thể phát hiện sự tàn độc từ người đàn ông đẹp trai cao to phía đối diện, sắp xếp lại ngôn từ, y lúng túng cười gượng, ho khan mấy tiếng hóa giải bầu không khí.

Điền Chính Quốc còn định nói gì nữa, chợt bị Phác Trí Mân nắm lấy tay, hắn ngẩn ra, cảm nhận một ngón tay mềm mại đang vuốt ve dọc gân xanh nổi lên.

Phác Trí Mân bỏ qua thể diện, nghi ngờ hỏi, "Tìm anh trai anh? Sao có thể tìm được, chẳng lẽ anh định nói với tôi, anh ta còn sống?"

Giang Hỏa bỗng im bặt, bầu không khí lập tức trầm xuống.

Nói thật, so với Giang Hà, Phác Trí Mân còn ghét Giang Hỏa hơn, hai anh em nhà này không quá giống nhau, Giang Hà thì ngấm ngầm mờ ám, ngoài mặt ấm áp dịu dàng, Giang Hỏa thì khác, đấu đá qua lại bao năm, Phác Trí Mân càng hiểu rõ con người y hơn, trước mặt ra vẻ ân cần, sau lưng tàn độc cùng cực, có thể đùa bỡn người ta lúc nào chẳng hay.

Phác Trí Mân ghét nhất cảm giác bị chi phối.

Vậy nên anh có đầy đủ lý do để ghét Giang Hỏa.

"Anh trai tôi? Cậu đừng nhắc tới tên căn cặn bã đó với tôi, cho dù còn sống tôi cũng sẽ giết chết anh ta." Y vừa cao giọng mắng, vừa cúi đầu uống trà, không hề ngẩng đầu nhìn Phác Trí Mân.

...

Cuối cùng hợp tác thất bại, y ra về tay trắng, trước khi đi còn ra vẻ thần bí nói với Phác Trí Mân, sẵn sàng nghênh đón anh đổi ý bất cứ lúc nào.

Uống nhiều trà dễ mất ngủ.

Không biết Phác Trí Mân đang nghĩ gì bên ô cửa sổ, tay cầm ly sữa do Điền Chính Quốc cưỡng ép nhét vào.

Anh cẩn thận suy nghĩ về câu Giang Hỏa lỡ miệng nói, trán ướt mồ hôi lạnh.

Chẳng lẽ Giang Hà thật sự chưa chết?

Không thể nào, không thể nào, rõ ràng anh đã tận mắt chúng kiến hắn ta bị đưa lên đoạn đầu đài.

"Anh."

Điền Chính Quốc nhỏ giọng bước tới ôm anh từ phía sau, gác lên cần cổ mềm mại như thường lệ.

"Không nghỉ ngơi sao?"

"Không mệt."

"Em có một câu hỏi." Điền Chính Quốc khẽ vuốt eo Phác Trí Mân, xoay người anh lại đối mặt với mình, bàn tay chậm rãi xoa dọc từ eo thon lên cần cổ trắng ngần, trượt theo đường quai hàm.

Phác Trí Mân thuận thế ngồi lên bệ cửa sổ, Điền Chính Quốc lợi dụng khoảng trống chen vào giữa hai chân anh.

"Cậu phiền quá đấy." Tai Phác Trí Mân nóng bừng, nhưng anh không đẩy hắn ra, trái lại còn tựa trán lên bờ vai rộng vững chãi của Điền Chính Quốc.

Tư thế bỗng trở nên ái muội.

Bầu không khí cũng hóa thành kiều diễm.

"Giang Hỏa và anh, rốt cuộc từng xảy ra chuyện gì." Điền Chính Quốc thoát khỏi ham muốn dục vọng, ôm anh vào ngực, "Có thể nói cho em biết không?"

"..."

Đáp lại hắn chính là im lặng kéo dài.

"... Xin lỗi..."

Còn chưa nói xong, Điền Chính Quốc đã ôm mặt anh lấp kín bờ môi, chỉ một thoáng lướt qua rồi nhanh chóng tách ra.

"Anh đừng xin lỗi em."

"Em hy vọng anh được sống hạnh phúc."

Hắn nâng mặt Phác Trí Mân lên, hai người nhìn thẳng vào mắt nhau.

Quá đỗi dịu dàng.

Mũi Phác Trí Mân cay cay, cắn răng không khóc, chỉ đỏ bừng hốc mắt.

Thật ra anh cũng muốn hỏi, hỏi Điền Chính Quốc 5 năm nay đi đâu, làm gì, thỉnh thoảng anh sẽ nhớ tới thỏ con, nghĩ đi nghĩ lại, thật ra con sói giấu đuôi trước mặt này cũng không tệ lắm.

Phác Trí Mân không phải người tự do tự tại, anh mơ hồ nhớ mình vốn là không thuộc về thành phố này, năm 4 tuổi cùng cha mẹ chuyển lên từ nông thôn, sống dưới căn tầng hầm ẩm ướt chật chội, ở khía cạnh nào đó, anh rất giống Điền Chính Quốc.

Sau đó là sinh nhật, đứa bé 4 tuổi còn chưa hiểu được bao nhiêu, nhưng bướng bỉnh cho rằng ngày này phải đến công viên, phải ăn bánh sinh nhật.

Phác Trí Mân đau đớn nhíu mày, nhớ mình cứng đầu chạy ra khỏi nhà gào khóc trên đường lớn, cha mẹ mệt mỏi sau cả ngày làm việc đành bất đắc dĩ đồng ý đưa anh đến công viên.

Không thành vấn đề, chụp chung một tấm ảnh là được.

Hình ảnh dừng tại hai chiếc xe va chạm.

Anh co người lại, không kiềm nổi run rẩy.

Dường như lập tức biến thành ngày giỗ của họ, Phác Trí Mân mông lung suy nghĩ.

"... Anh? Anh à?" Phát hiện người trong ngực không ổn, Điền Chính Quốc ôm chặt anh, đến khi anh ngừng run lại liên tục vỗ về tấm lưng, hôn hàng mi rung rung của Phác Trí Mân, tựa dỗ dành một đứa trẻ bị mất kẹo.

"Anh đừng khóc." Hắn nghĩ mình nhất định điên rồi, đột nhiên cảm thấy dáng vẻ Phác Trí Mân đau khổ cũng xinh đẹp muốn chết, làm cho người ta muốn hôn anh, ôm anh, chiếm hữu anh. Điền Chính Quốc hít sâu một hơi, kéo tay Phác Trí Mân khoác lên vai mình, ngực kề ngực, âu yếm hôn nhẹ lên chóp mũi xinh xắn của Phác Trí Mân.

Thình thịch.

Nhịp tim mãnh liệt mạnh mẽ.

"Ít nhất em vẫn đang sống vì anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro