Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguy hiểm bủa vây trong bóng tối, những đóa hồng rụng xuống, thối rữa trong bùn đất, tỏa mùi tanh nồng.

Phác Trí Mân tựa vào đầu giường đọc sách, chưa lật được mấy trang, Điền Chính Quốc đã tắm xong chui tọt vào chăn anh.

"..."

Dường như đã quen trước độ vô sỉ của hắn, Phác Trí Mân cũng dửng dưng, thậm chí còn tăng nhanh tốc độ đọc sách, ép bản thân tập trung tinh thần.

Từ khi Điền Chính Quốc đề nghị hợp tác với anh đến nay đã là một tuần lễ, trong khoảng thời gian đó tên này vẫn lì lợm không chịu đi, Phác Trí Mân mạnh miệng quát hắn, hắn lại cười đùa sáp tới hôn, bản thân còn thường xuyên ăn bậy nói bạ, cái gì cũng dám nói, hôm trước không biết Tiểu Lưu nghe từ đâu ra, đánh bạo hỏi anh có phải mang thai rồi không.

Haha.

Cậu mới mang thai ấy, đồ điên.

"Anh à, đừng đọc sách nữa, ngắm em nè."

"Cậu có gì mà ngắm."

"Anh ngắm đủ rồi?" Điền Chính Quốc vờ đau lòng ôm Phác Trí Mân, khẽ dụi vào hõm cổ anh, tham lam hít lấy hương thơm khoan khoái.

"Ờ, chán rồi."

"Chẳng lẽ nói..." Điền Chính Quốc sắc mặt khó tin, vừa chuẩn bị mở mồm, lập tức bị Phác Trí Mân đưa tay bịt lại.

"..."

Trong mấy ngày sống chung này, anh đã phát hiện ra quy luật cợt nhả của Điền Chính Quốc, mỗi lần trưng cái biểu cảm người chết này, câu tiếp theo tuyệt đối sẽ chẳng hay ho gì.

Có điều anh đã đánh giá thấp cảnh giới của Điền Chính Quốc.

Hắn chụp lấy cổ tay mảnh khảnh của Phác Trí Mân, giải thoát khuôn miệng, rồi thò lưỡi liếm láp đầu ngón tay mềm mại, "Anh thích miệng em đến thế cơ à?"

"..."

"Điền Chính... Ưm!"

Thừa lúc anh mở miệng, Điền Chính Quốc lập tức hôn lên, đầu lưỡi linh hoạt đảo qua hàm răng, quét sạch khoang miệng nóng rực của Phác Trí Mân, hắn tấn công quá mãnh liệt, ngay cả Phác Trí Mân cũng không thể đẩy ra nổi, cuốn sách dày cộp rơi xuống sàn gỗ, Điền Chính Quốc đè lên, nụ hôn dài kịch liệt càng lúc sâu hơn.

"..."

Sau một hồi quấn quýt không rời, Điền Chính Quốc để anh thở, nhìn người phía dưới mặt mũi đỏ bừng đột nhiên cảm thấy thật đáng yêu, mỏ hỗn trêu đùa, "Đã bao lâu rồi anh chưa hôn rồi, kỹ thuật tệ tới mức này, cả thở cũng không biết."

?

Anh không thở sao?

Rõ ràng là tên khốn nhà cậu hôn quá mạnh, hoàn toàn không cho anh cơ hội để thở!

Phác Trí Mân nghẹn lời, quay đầu không nhìn hắn nữa.

Có vẻ Điền Chính Quốc cũng chẳng quan tâm lắm, đưa bàn tay chống bên người Phác Trí Mân trượt dọc bộ đồ ngủ bằng lụa, dừng tại tính khí hơi cương lên.

"Anh, anh cứng rồi."

Hắn nhìn bằng ánh mắt thuần khiết nhất, đồng thời nói bằng lời hạ lưu nhất.

Dường như hương vị thiếu niên Điền Chính Quốc xuất phát từ bẩm sinh, thậm chí còn có thể tự do phóng thích hoặc kiềm tỏa nó.

Mắt Phác Trí Mân tối sầm lại, không hề lúng túng vì bị vạch trần, trái lại còn hung hăng cãi láo, "Tôi không có."

"Anh có." Điền Chính Quốc nói, bàn tay nóng bỏng phủ lên hạ bộ Phác Trí Mân, cách tầng vải vuốt ve lên xuống, đồng thời gặm cắn vành tai anh, sau vài phút giằng co, Điền Chính Quốc cười đắc thắng, "Bây giờ đã cứng hoàn toàn rồi."

"..."

Phác Trí Mân tức giận đẩy hắn ra, chống người toan ngồi dậy, lại bị người nằm trên đè xuống không nhúc nhích nổi.

Rốt cuộc tại sao cậu ta lại khỏe như thế hả!

Phác Trí Mân tức tối trợn mắt nhìn hắn, còn chưa kịp phát cáu, bỗng nhiên chân lạnh toát, Điền Chính Quốc kéo quần anh xuống, ái muội xoa nắn hạ thân đã dựng thẳng.

"Tên thần kinh nhà cậu! Buông tôi ra! Tôi vào nhà vệ sinh!"

"Vào nhà vệ sinh làm gì? Anh muốn vào đó tự xử ngay trước mặt em à?" Điền Chính Quốc chớp chớp mắt thỏ long lanh, "Vậy em sẽ không nhịn nổi mà tự an ủi ở bên ngoài mất, cách anh một vách tường, sau đó bắn lên giường anh."

Lời ấy thốt ra từ miệng hắn thậm chí còn ngầu mới đáng chết, Phác Trí Mân nhất thời cứng họng, "Cậu học từ ai."

"Chuyện này còn phải học?" Điền Chính Quốc ghì eo xuống, Phác Trí Mân lập tức phát giác có một cự vật nóng bỏng đè lên đũng quần, anh vô thức muốn bỏ chạy, lại bị Điền Chính Quốc giữ chặt tay chân, "Em ngậm cho anh."

Phác Trí Mân khó tin ngước lên, vừa hay bắt gặp đôi mắt chân thành của Điền Chính Quốc.

"Tôi không cần!"

Điền Chính Quốc giả bộ không nghe, tụt quần lót Phác Trí Mân xuống, kích cỡ không nhỏ, nhưng lại lộ ra một cảm giác non nớt khó tả, theo lý thuyết chắc hẳn Phác Trí Mân từng làm rất nhiều lần, Điền Chính Quốc bị suy nghĩ trong đầu dọa sợ, hắn mặc kệ Phác Trí Mân phản kháng, cúi đầu hôn xuống dịch hoàn anh.

"Anh, anh từng làm bao giờ chưa."

"..."

Phác Trí Mân run rẩy, mắt phủ mờ sương, anh tức tối huých đầu gối lên vai Điền Chính Quốc, đẩy hắn ra xa, ai ngờ đối phương lại dễ dàng tách chân anh ra, hắn lập tức sấn tới, bàn tay to rộng vuốt ve mái tóc Phác Trí Mân.

"Em hỏi anh, anh đã từng làm với ai khác chưa."

Ánh mắt gã đàn ông tối tăm u ám, tựa một con dã thú, giây kế tiếp sẽ vồ tới xé xác anh.

Hắn ung dung bổ sung: "Bất kể bị làm hay làm người khác, đã bao giờ chưa?"

Phác Trí Mân cũng chẳng phải hạng dễ ăn hiếp, anh nổi cáu đá Điền Chính Quốc một cước: "Tên khốn! Tôi là người dễ dãi như thế hả!"

Lượng thông tin trong câu này quá lớn, Điền Chính Quốc luôn chắc mẩm anh tuy phóng khoáng, nhưng tuyệt đối không phải dạng người tùy tiện giao nộp bản thân, trái lại, anh còn yêu bản thân một cách thái quá.

Điền Chính Quốc mừng vì vào ngày gặp mặt Phác Trí Mân đã yêu cầu mình, vậy nên mới có được lần đầu kích thích và đẹp đẽ như thế, từ đó về sau, mỗi lần tự an ủi hắn đều nhớ tới biểu cảm khi ấy của Phác Trí Mân, thứ đã in sâu vào xương máu từ lâu.

"Tốt."

Dứt lời, Điền Chính Quốc lập tức cúi xuống, thò lưỡi liếm lên.

"A... Điền Chính Quốc!"

"Suỵt."

Ánh mắt hắn khiến Phác Trí Mân sửng sốt, cơ thể run rẩy chợt cứng đờ, xung quanh bỗng trở nên yên tĩnh.

Có người.

Có người ngoài cửa.

Ai lại cả gan ngồi trước phòng anh nghe trộm lúc nửa đêm nửa hôm thế này?

Điền Chính Quốc và anh ăn ý nhìn nhau một cái, hắn tiến lên, đáp những nụ hôn vụn vặt xuống vai Phác Trí Mân, thì thầm, "Chắc là anh trai anh không yên tâm, đến theo dõi."

Quả thật, Trương Kính Thân vốn là người đa nghi, Phác Trí Mân ngoan ngoãn suốt 5 năm, nay đột nhiên có một tên nhãi tuyên bố cái gì mà bạn trai của anh, còn bản lĩnh đòi giải quyết vụ hải quan, nghi ngờ kẻ lai lịch bất minh như hắn hoàn toàn là điều nằm trong dự tính.

Huống chi từ trong ra ngoài Điền Chính Quốc đều toát ra khí chất quá mức chính trực, ngay cả Phác Trí Mân cũng luôn cảm thấy hắn không giống người thuộc giới hắc đạo, mà giống bè lũ đám cảnh sát.

"Đừng làm loạn, hợp tác nào hợp tác nào." Nói xong, Điền Chính Quốc nhìn anh đắm đuối, cúi đầu ngậm tính khí Phác Trí Mân, đầu lưỡi đảo quanh quy đầu, liếm láp theo nhịp kinh mạch, nghiêng đầu tỉ mỉ hôn gốc tính khí, buộc Phác Trí Mân phải bật một tiếng rên rỉ ngọt ngào ra khỏi cổ họng.

Âm thanh kỳ quái vừa cất lên, cả hai đều ngây người, một ngạc nhiên mừng rỡ, một khiếp sợ.

Phác Trí Mân chỉ thấy sắp mất sạch mặt mũi, có điều cơ thể vẫn phối hợp động tình, Điền Chính Quốc khẩu giao cực kỳ điêu luyện, sung sướng đến mức da đầu tê rần, tay chân đều co rút, anh cũng không để tâm, liên tục thở dốc dưới từng cái liếm hôn kịch liệt, tay vùi sâu trong mái tóc Điền Chính Quốc, thậm chí còn say sưa nắm chặt tóc hắn, rướn hông đẩy tính khí vào miệng hắn.

"Ư... Hức..."

Phác Trí Mân chắc chắn, người ngoài cửa nhất định sẽ nghe thấy.

Suy cho cùng anh cũng đâu hề kiềm chế, phóng túng rên rỉ, một là muốn nhanh chóng đuổi kẻ ngoài cửa đi, hai là thật sự quá thoải mái.

Mặc dù không ít lần tự xử, nhưng để người khác khẩu giao vẫn là lần đầu tiên, Điền Chính Quốc ấn sâu vào họng mấy cái, ác ý mút quanh quy đầu, bụng dưới Phác Trí Mân không nhịn được co rút, tính khí co giật, chỉ trong chốc lát đã thét lên bắn ra.

Điền Chính Quốc lùi không kịp, tinh dịch đặc sệt vấy bẩn quần áo, hắn nuốt phần trong miệng, bình thản lau sạch những chỗ khác, xấu xa ưỡn ngực mong khen ngợi, "Em làm giỏi không?"

Phác Trí Mân mệt mỏi tùy ý phẩy tay, lười nói.

Không nhận được câu trả lời, Điền Chính Quốc nhún vai, trước ánh mắt nghi ngờ lẫn xấu hổ của Phác Trí Mân thản nhiên nhặt chiếc quần lót trên giường lên, như cố ý nhấn mạnh, lúc hắn xuống giường, hạ thân ngẩng cao đầu như thể đang thị uy với Phác Trí Mân, Điền Chính Quốc nhắc nhở, "Cho em mượn quần lót tự xử cái."

Dứt lời lập tức đi vào nhà vệ sinh.

Phác Trí Mân ngây ngẩn nằm liệt trên giường, mơ hồ nghe thấy tiếng gầm nhỏ khó nhịn phát ra từ nhà vệ sinh, mặt mũi nóng ran, bất đắc dĩ trùm chăn lên đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro