Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời vừa thốt ra, ai nấy đều kinh hãi.

Biểu cảm của Trương Kính Thân đặc sắc vô cùng, anh ta im lặng trong giây lát, khẽ hất mày trái, "Tên gì."

Nghe vậy Điền Chính Quốc cũng không hề buông tay Phác Trí Mân, ngay trước mặt anh còn nắm chặt hơn, khiến Phác Trí Mân tức muốn điên, hắn đứng thẳng lưng, khiêm nhường trả lời, "Điền Chính Quốc."

Trương Kính Thân cũng chẳng còn lạ lẫm gì với cái tên này, gã nhìn chòng chọc thằng nhóc đĩnh đạc giới thiệu bản thân phía đối diện, Điền Chính Quốc cũng không biết trời cao đất dày mà nhìn lại, ánh mắt không hề lảng tránh, "Tôi là bạn trai của anh Trí Mân."

Phác Trí Mân há hốc miệng, tức phát nghẹn.

"Tôi vừa nghe cậu gọi em ấy là vợ?"

"À, là thế này." Điền Chính Quốc cau mày, "Tôi và anh Trí Mân đã đính ước từ 5 năm trước, bây giờ tôi đến để thực hiện ước hẹn, nên cưới luôn được rồi." Hắn giải thích đâu ra đó, lũ thuộc hạ đều trợn tròn mắt.

Phác Trí Mân mệt mỏi xua tay, đại ý là cứ tùy hắn đi.

"Cậu chính là thằng nhãi cản trở vận đào hoa suốt 5 năm qua của Phác Trí Mân?" Trương Kính Thân hứng thú quan sát, nghe như đang hỏi, nhưng kỳ thật trong lòng gã đã có sẵn đáp án.

"... Cái gì?" Điền Chính Quốc không hề biết điều này, rõ ràng hắn phải mất một thoáng sửng sốt, không giấu nổi vẻ ngạc nhiên mừng rỡ, quay sang nhìn cái người đã chẳng còn luyến tiếc nhân gian nữa rồi bên cạnh, phấn khích hỏi, "Anh! Hắn ta nói thật sao!"

"..."

Thật hay giả thì có ích lợi gì chứ, tôi nói cậu cũng đâu có nghe, dù sao cậu cũng sẽ chỉ tin là thật.

Phác Trí Mân lại thở dài, lần đầu tiên có ý nghĩ buông xuôi.

Nghĩ đến cuối cùng, anh bị động gật đầu.

Thấy thế, trước ánh mắt của bao người, Điền Chính Quốc trực tiếp ôm chầm lấy anh, mồm còn lẩm bẩm gì đó.

Không sao, không sao, chỉ cần không hôn trước mặt nhiều người thế này là được rồi, anh có thể chấp nhận. Phác Trí Mân nhún nhường hết nấc, tuyệt vọng nghĩ.

Một giây ngay sau khi suy nghĩ này bật ra, đột nhiên Điền Chính Quốc khẽ đẩy lùi anh lại, dự cảm chẳng lành nhanh chóng bén rễ, chỉ tiếc quá muộn rồi, Điền Chính Quốc đã hôn thẳng lên môi anh.

Chỉ là một cái phớt qua, anh đã loáng thoáng nghe thấy tiếng người hít vào từ xung quanh.

Quả nhiên, anh không nên ôm ảo tưởng tốt đẹp gì với tên khốn này.

Sau khi buông Phác Trí Mân ra, Điền Chính Quốc trịnh trọng nắm lấy tay anh, "Anh, em sẽ đối xử thật tốt với anh."

... Tùy cậu vậy.

Trương Kính Thân lặng lẽ xử lý khối lượng tin tức khổng lồ này, không khí cũng trầm mặc xuống, suy tính một hồi, gã chuyển câu chuyện về đúng đề tài, "Ban nãy cậu mới nói, cậu có thể giải quyết vụ hải quan?"

"Đúng."

"Cậu biết hải quan là gì không, nhóc."

"Tôi đã 23 rồi." Điền Chính Quốc mỉm cười đáp lại, "Nếu ngài tin tôi, hãy để tôi làm chuyện này."

"Ồ?" Trương Kính Thân càng nghe càng cảm thấy hứng thú, gã ngả lưng xuống ghế, xoay xoay đầu, đốt sống cổ phát ra tiếng rắc rắc, "Cậu làm những chuyện này, vì muốn lợi lộc gì?"

"Rất đơn giản." Điền Chính Quốc tự tin cười, hắn giơ bàn tay đan mười ngón cùng Phác Trí Mân lên, "Điều kiện mà tôi muốn chính là ở lại đây, ở bên cạnh anh ấy."

.

Phòng làm việc của Phác Trí Mân ở trên tầng hai, anh mặc xác Điền Chính Quốc tự đi lên lầu, sợ tên này lại nói thêm mấy lời thoại dọa người nữa, anh chịu không nổi.

"Anh, đừng đi nhanh như vậy mà! Anh chờ em với!" Chân hắn dài, khoảng cách nhanh chóng thu hẹp, hắn vừa đuổi theo vừa định níu tay Phác Trí Mân, "Anh!"

"Điền Chính Quốc!" Phác Trí Mân không chịu nổi nữa, bùng phát ngay trước cửa phòng.

Điền Chính Quốc đứng hình, trong ấn tượng anh chưa bao giờ quát mình như vậy, hắn nhìn thử một vòng, thuộc hạ xung quanh đều điềm nhiên bình thản, dường như đã quen với việc này rồi.

Trong mắt thuộc hạ, Phác Trí Mân chính là kiểu người tính cách nóng nảy, sáng nắng chiều mưa.

Anh giận dữ xoay người, cánh tay đã giơ lên giữa không trung, lại không thể đánh xuống, đổi thành ngón tay đâm mạnh vào tim Điền Chính Quốc.

"Đây là lúc để cậu đùa à! Cậu có biết mình đang làm gì không! Hải quan? Một mình cậu đi giải quyết hải quan!? Cậu cũng có bản lĩnh thật đấy? Cậu không muốn sống nữa hả!!"

Anh tức đến phát run, thở hổn hển sau một đoạn thét dài, không ngờ Điền Chính Quốc chẳng những không nản lòng, trái lại còn vui vẻ, không biết sức từ đâu ra, một tay ôm lấy Phác Trí Mân, đá chân mở cửa, Điền Chính Quốc nhanh chóng lách vào rồi trở tay khóa cửa lại, thuộc hạ đứng bên ngoài ngây người nhìn cửa phòng đóng kín, còn chưa hiểu người đàn ông kia đi vào bằng cách nào.

"Cậu buông ra!"

"Anh, vừa rồi tức giận trông anh đáng yêu lắm." Điền Chính Quốc không nhịn được đưa tay xoa đầu anh, đắm chìm trong thế giới nhỏ của riêng mình, "Cứ nghĩ tới việc anh sợ em bị thương nên mới nổi giận thì lại càng đáng yêu."

"..."

Phác Trí Mân cứng họng, thậm chí còn cẩn thận nghĩ lại xem mình đã nói gì trong cơn nóng giận.

"Em nói thật đấy." Điền Chính Quốc ân cần đẩy ghế da ra, kéo Phác Trí Mân ngồi xuống, bóp vai anh lấy lòng, "Nếu không dốc sức một chút, sao đại ca nhà anh có thể cho phép em gia nhập BH chứ."

"Vậy cũng một vừa hai phải thôi, vấn đề hải quan, không phải chuyện một mình cậu giải quyết được đâu."

Điền Chính Quốc chăm chú nhìn đôi mày anh khóa chặt, đột nhiên cảm thấy mình vẫn khá thành công trong việc từng bước dụ dỗ đấy chứ, Phác Trí Mân là một người dễ thẹn thùng, hắn không thể cưỡng lại mà trêu đùa, muốn chòng ghẹo anh một chút.

"Nếu anh sợ em đi một mình sẽ xảy ra chuyện, vậy thì đi cùng em đi."

Mặc dù nói vậy, nhưng thật ra hắn biết chuyện này chỉ có thể đơn phương độc mã thực hiện, có điều hắn vẫn muốn nói ra, muốn biết phản ứng của anh.

"... Cậu đang ép mua ép bán."

"Vậy thì thôi, một mình em cũng được."

"..." Phác Trí Mân nghiến răng nghiến lợi, "Điền Chính Quốc!"

"Chồng đây!"

"..."

Phác Trí Mân bó tay ngã ra ghế: "Cậu thích làm gì thì làm, chết thì càng tốt."

Điền Chính Quốc giả bộ thương tâm bước tới trước mặt anh: "Vậy nghĩa là đồng ý?"

"... Cậu nói gì cơ."

"Em nghe lời anh, anh nói vậy mà."

"... Phải! Phải! Đi cùng cậu, được chưa!" Phác Trí Mân nện tay vịn ghế cho hả giận, túm cổ áo Điền Chính Quốc kéo lại gần, "Nói trước, không được gọi tôi là vợ."

...

Đồng tử đen nhánh của Điền Chính Quốc chợt co lại, vốn hắn chưa từng nghĩ sẽ có thể nghe được câu này thốt ra từ miệng Phác Trí Mân.

Chết cũng không đáng tiếc.

Anh đang lo lắng cho mình.

Điền Chính Quốc nheo mắt lại, nhếch miệng cợt nhả.

"Bạn trai."

"Bạn trai cũng không được!"

"Như thế đâu có được, không gọi thì thể hiện quan hệ của chúng mình kiểu gì?"

?Lúc cậu hôn tôi chưa thể hiện được chắc?

... Đợi đã, quan hệ giữa chúng ta là gì cơ???

"Cậu bớt nói nhảm."

"Em vào BH, nếu không có quan hệ thì khó hòa nhập lắm, chỉ gọi ngoài mặt vậy thôi mà, anh à, anh sẽ không xấu hổ đó chứ?"

Chiêu khích tướng không tệ, Điền Chính Quốc thầm ấn like cho bản thân.

"Xấu hổ!? Cậu nói tôi xấu hổ?! Với cậu?" Phác Trí Mân như nghe thấy một chuyện hết sức nực cười, anh túm chặt lấy cà vạt Điền Chính Quốc, đầu ngón tay trắng bệch, "Tôi không có."

"Vậy thì tốt." Điền Chính Quốc an tâm dang tay, cọ chóp mũi lên má Phác Trí Mân, động tác thân mật đến mức có thể cảm nhận được nhiệt độ xung quanh Phác Trí Mân bỗng nóng bừng, anh đột ngột buông cà vạt, đẩy mũi chân một cái, chiếc ghế mang theo anh khẽ trượt đi.

"Tránh xa tôi ra."

Phòng làm việc của Phác Trí Mân thông với phòng ngủ, bước vào phòng làm việc, bên trái còn có một cánh cửa, đẩy ra chính là phòng ngủ.

Điền Chính Quốc tò mò đánh giá một lượt, mặt dày đòi hỏi: "Hừm, hôm nay em sẽ ở chỗ anh."

"Phòng tôi chỉ có một giường thôi, cậu về nhà mình mà ở."

"Sao anh không nói sớm." Điền Chính Quốc tiếc nuối, "Xe em hết xăng rồi, không lái về được."

"Bắt taxi."

"Không có tiền."

"Tôi cho cậu."

"Em không muốn."

"Điền Chính Quốc!"

Không tệ, hắn đã rất thành công, lại một lần nữa, chọc điên Phác Trí Mân.

Không có việc gì làm, dù hắn đã tới đây, nhưng vẫn chỉ là kẻ ngoài cuộc, chỉ có thể trơ mắt nhìn Phác Trí Mân ngồi trên ghế đọc văn kiện.

Anh ấy đẹp quá.

Chiếc đèn phong cách cổ điển được đặt trước bàn có màu trắng lạnh, rọi lên gương mặt anh, sẽ phát ra ánh sáng ma mị, bởi lẽ da được chăm sóc tốt, thậm chí hắn còn thấy rõ từng sợi lông tơ, làm nổi bật bầu má trắng mịn, tựa một quả đào mật.

Có lẽ là đào mật vừa chín tới, giòn rụm, chưa nên hái, không biết khi nào nó mới chín hẳn.

Chắc chắn sẽ rất ngon.

Nghĩ tới đây, yết hầu Điền Chính Quốc bất giác lay động, hắn nhìn anh chòng chọc, tựa sói đói đang nhắm vào con mồi, giọng trầm khàn, "Anh, điều Trương Kính Thân nói là thật sao."

"Hửm?" Người đàn ông trả lời, tay vẫn lật văn kiện, bút cũng không ngừng chuyển động, hình như đang xử lý một đơn hàng nan giải.

"Điều hắn nói hôm nay, em cản trở vận đào hoa của anh 5 năm ấy, là thật sao?" Điền Chính Quốc dường như đang mong chờ, nhưng hắn không dám vạch trần.

Dẫu hiện tại hắn dám buông lời hạ lưu, nhưng trước mặt Phác Trí Mân, vẫn sẽ yêu thương một cách thận trọng, dịu dàng.

Nhìn từ bên ngoài quan hệ giữa anh và hắn tưởng như gắn bó bền chặt, nhưng kỳ thực ngoài hắn ra thì không một ai biết, mối quan hệ bí mật nguy hiểm này, dễ gãy hơn bất kỳ cánh chim non nào, dễ xói mòn hơn móng của bất cứ tòa nhà chọc trời nào.

Chỉ mình hắn hiểu, cũng chỉ có mình hắn đau khổ.

Vậy nên hắn mong chờ, rằng Phác Trí Mân sẽ cho hắn một đáp án khác.

Anh nhìn không chớp mắt: "Rất nhiều người theo đuổi tôi, nam không bản lĩnh bằng tôi, nữ không đẹp bằng tôi, tôi không thích."

Dứt lời, dường như cũng bị chính câu nói của mình chọc cười, anh vứt bút xuống, dựa lưng vào ghế nhắm mắt nghỉ ngơi.

"... Có lẽ đúng là tôi nhớ cậu thật."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro