Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh phải đi à?" Điền Chính Quốc dựa người lên khung cửa đánh răng, dõi mắt nhìn Phác Trí Mân đang chuẩn bị rời đi.

"Không thì sao? Chẳng lẽ ở đây cả đời chắc?" Anh nghịch mấy cọng tóc không nghe lời trước gương, "Trương Kính Thân đang sốt ruột tìm tôi, đến Diêm vương còn chẳng giấu nổi, nói gì tới cậu."

Điền Chính Quốc nghe vậy thì không vui, quay lại nhà vệ sinh súc miệng rồi ra ngoài mặc quần áo tử tế: "Em đưa anh đi."

"Không được, tôi tự trở về."

"Anh muốn về BH?"

"Nói nhảm." Phác Trí Mân cạn lời liếc hắn, "Không thì tôi còn có thể đi đâu nữa."

"Cưng à, anh tuyệt tình quá đấy." Điền Chính Quốc ra vẻ tổn thương, nhưng mặt lại hăm hở đầy kỳ quái, hắn thong dong bước chậm tới, một tay ôm lấy vai Phác Trí Mân, "Em đi cùng anh."

"Cậu điên rồi hả, muốn chết chắc."

"Em nói thật đấy, anh." Thời khắc này, như thể quay lại 5 năm trước, hắn vẫn là thiếu niên cao ngang anh, nắm lấy vai anh giữa màn đêm, hỏi, "Anh à, anh sẽ quên em sao?"

"Em muốn được bên anh mỗi ngày, nghĩ đi nghĩ lại thì hình như cũng chỉ còn cách trở thành cộng sự thôi." Điền Chính Quốc trịnh trọng giải thích, dính lấy như miếng cao dán, vừa nói vừa đưa anh vào garage, thuận tay lấy chìa khóa xe ra bấm, bấm cũng không thấy kêu, chỉ đơn giản là giả bộ uy hiếp trước mặt anh mà thôi.

"..." Phác Trí Mân thầm tính toán, cảm thấy ở ngoại ô đúng là chẳng có cách nào bắt xe, chiếc Rolls Royce của anh thì vẫn vứt trước cửa quán bar, hiện tại cũng không thể đi bộ về BH được, cuối cùng chỉ đành lẳng lặng trèo lên xe.

Dọc đường đi, Điền Chính Quốc luôn miệng nói nhảm nãy giờ lại yên lặng một cách lạ thường, ra vẻ tâm trạng não nề, nhưng khóe miệng lại khẽ nhếch, Phác Trí Mân liếc trộm mấy lần hắn cũng không phát hiện. Có lẽ do đêm qua thiếu ngủ trầm trọng, Phác Trí Mân chống đầu một lát thì thiếp đi, để ý đối phương gục đầu xuống, Điền Chính Quốc lái chậm lại, không bị nhìn trộm, khóe miệng cố ép phải nhếch lên lập tức biến mất, hắn khôi phục khuôn mặt vô cảm, thậm chí còn có chút đáng sợ.

Bước vào đó bằng thân phận của hắn, một khi bị phát hiện sẽ trở thành tai vạ khó thoát.

Nhưng hiện tại cung đã lên dây, không thể không bắn.

Mở mắt, Phác Trí Mân phát hiện mình vẫn ở trên xe, vươn vai chỉ thấy toàn thân khó chịu, nhưng dù sao cũng tỉnh táo hơn, anh dựa vào cửa xe thuận miệng hỏi: "Mấy giờ rồi?"

Điền Chính Quốc liếc đồng hồ đeo tay: "2 giờ chiều."

"Ừm."

"... ?"

"2 giờ chiều???" Anh không dám tin mở to mắt, nhoài tới cổ tay Điền Chính Quốc tự xác nhận, "Xe hỏng có thể lái được tận 6 tiếng đồng hồ, lấy đâu xa như thế?"

"Anh ngủ ngon quá, không nỡ đánh thức, hơn nữa em cũng đâu biết trụ sở chính của bọn anh ở chỗ nào." Điền Chính Quốc phân thích rành mạch, nhìn người nhoài tới ánh mắt tối sầm, không nhịn được cúi đầu hôn xuống đỉnh đầu anh.

Phải nói rằng tiểu công tử Phác Trí Mân đào hoa phong lưu này đã chẳng còn lạ lẫm gì hay thậm chí là miễn dịch với trò hôn môi rồi, nhưng bị hôn đỉnh đầu một cách bất ngờ và mập mờ thế này, anh vẫn bị kích động, cảm giác tê dại lan từ xương sống đến tận đầu ngón tay, run rẩy khó chịu, hung hăng trừng mắt nhìn Điền Chính Quốc.

Đang đắm chìm trong cảm xúc lại vô cớ bị trừng mắt, bất chợt tủi thân, nam nhân giữ chặt cổ tay anh không cho nhúc nhích, chẳng thèm nể nang hôn thêm mấy cái lên đỉnh đầu.

"Cậu!"

"Đúng, em yêu anh." Điền Chính Quốc nghiêm túc cướp lời, không quên đưa tay gãi gãi chóp mũi đối phương, "Thông minh ghê."

"..."

Phác Trí Mân sốc tận óc, không nói lên lời, cũng chẳng biết phải nói gì.

Có lẽ chính Phác Trí Mân cũng không hề hay biết, bộ dạng bị bắt nạt nhưng nhác đánh trả, còn vô thức phồng má như hiện tại đáng yêu đến mức nào, anh cướp lấy điện thoại của Điền Chính Quốc, tra định vị, ném trả vào tay hắn, vặn vẹo lưng như muốn chuẩn bị ngủ tiếp, một chuỗi động tác trôi chảy không có dấu hiệu gián đoạn.

Nếu không để ý vành tai đỏ bừng của Phác Trí Mân, có lẽ Điền Chính Quốc đã thật sự cho rằng đây là một người vô tình.

Hôn đủ rồi liền hài lòng lái xe tiếp, rẽ trái rẽ phải, người trên đường thưa dần, ánh sáng tối đi, vẻ rạng rỡ trên mặt Điền Chính Quốc cũng biến mất, hắn nhận ra, Phác Trí Mân hơi co người lại.

Dường như dẫu mang thân phận phó thủ lĩnh tổ chức, anh cũng rất đau khổ, mâu thuẫn và kháng cự.

Đến nơi, một biệt thự nhỏ cực kỳ giản đơn, tầm thường đến mức chẳng ai nhận ra nơi đây đang che giấu những giao dịch bẩn thỉu.

Chẳng trách ngần ấy năm trôi qua, BH vẫn là vấn đề nan giải trong giới cảnh sát.

Xuống xe, hắn đi vào trước.

"Cậu thật sự muốn vào?" Phác Trí Mân kinh ngạc kéo hắn lùi lại mấy bước, như thể chỉ cần tránh xa căn biệt thự một chút là có thể sống quang minh chính trực.

Trước nay anh không thích xen vào chuyện của người khác, nhưng anh biết, gia nhập BH không phải chuyện đùa, anh cũng biết, người như Điền Chính Quốc, không nên bước vào tổ chức này.

Lần đầu Phác Trí Mân gặp Điền Chính Quốc là tại một quán bar, biết nhà hắn ở dưới một tầng hầm trong ngõ Liễu Dân, cũng nhớ con chim cánh cụt bị giặt bạc phếch. Mỗi nơi Điền Chính Quốc xuất hiện, đều ngập ngụa nhục dục và gian ác, nhưng hình như hắn chẳng thể hòa hợp nổi với chúng, từ khi sinh ra hắn đã thuộc về ánh sáng.

Hắn không thể vào BH.

"Trông em có giống đang đùa không." Trong chớp mắt, Điền Chính Quốc vòng hai cánh tay ôm lấy lưng Phác Trí Mân, áp chế đặt anh lên xe, "Em cố ý quay về là để tìm anh."

"Tốt nhất cậu nên như vậy." Vừa nói, không biết anh lấy một con dao ra từ đâu, ngay trước mặt Điền Chính Quốc, bật lưỡi dao đè xuống cuống họng mong manh, tinh nghịch hỏi , "Sợ không?"

"Sợ."

Tuy nói vậy nhưng Điền Chính Quốc vẫn nở nụ cười, ngay cả yết hầu cũng không hề động đậy, hắn nhìn chằm chằm Phác Trí Mân, còn cố ý cúi xuống, đối phương giật mình, vội vàng thu dao tránh để Điền Chính Quốc bị thương.

Hắn rất cao, Phác Trí Mân phải ngẩng đầu mới có thể đối mặt cùng hắn.

Hai người lặng lẽ đối đầu một hồi, không ngờ cuối cùng Phác Trí Mân lại đầu hàng trước, anh mất hứng ném con dao găm vào ngực Điền Chính Quốc, ra hiệu cho hắn đi theo.

"Cậu sẽ hối hận thôi."

.

Ở đại sảnh, còn chưa kịp vào nhà Phác Trí Mân đã nghe thấy tiếng Trương Kính Thân nạt nộ, một tên thuộc hạ bị đá ra ngoài.

"Phế vật! Có chút chuyện cỏn con cũng làm không xong! Nhờ mày còn được tích sự gì nữa?!"

Anh và Điền Chính Quốc ăn ý nhìn nhau một cái, sánh bước tiến vào.

Hình như Trương Kính Thân còn đang định mắng gì đó, ngước mắt phát hiện kẻ lạ mặt đi cạnh Phác Trí Mân thì sửng sốt, sau đó ngăn lời sắp nói trong cổ họng, châm chọc, "Báo anh cậu cho thỏa thích rồi đi tìm niềm vui?"

"... Không phải."

"Bớt ngụy biện, xe của em vẫn do ông đây sai người lái về, em còn biết đường mò về?" Anh ta thấy Phác Trí Mân không nói gì, cũng chẳng thèm ngẩng đầu mắng tiếp, "Tiểu thư Tống khóc lóc bỏ đi rồi, cả lô hàng lớn như vậy của nhà họ Tống coi như đã đi tong, em bù nổi không?"

"..." Nghe vậy Phác Trí Mân đột nhiên điếng người, anh chần chừ ngẩng đầu, giọng hơi run rẩy, "Anh nói vậy là có ý gì, anh mai mối hai chúng tôi 5 năm, chỉ vì một lô hàng của nhà họ Tống?"

Tĩnh mạch Điền Chính Quốc co giật.

"Bây giờ ngoại trừ hàng của nhà họ Tống ra, những hàng hóa khác đều bị hải quan chặn ở cảng, tra ra có thuốc cấm thì xử lý kiểu gì? Có mai mối hai cô cậu 10 năm cũng chẳng giải quyết nổi!"

...

Câu này chẳng khác nào đạp một con thiên nga cao ngạo xuống dưới chân, vô cùng khinh bỉ nói cho nó biết, mày đúng là đồ vô dụng.

Sao Phác Trí Mân có thể mặc cho người khác hạ nhục mình như vậy, anh cúi đầu hít sâu, vẻ mặt không nhìn ra vui hay giận, giọng điệu rõ ràng đang cực lực kiềm chế.

"Trương Kính Thân, hàng trong tay tôi không xảy ra chuyện gì, để ở chỗ anh lại có vấn đề, anh còn trách ai?"

Trương Kính Thân biết Phác Trí Mân sẽ chặn họng mình, chỉ không ngờ anh lại làm vậy ngay trước mặt một kẻ xa lạ.

Vừa dứt lời, thấy Trương Kính Thân còn định mở miệng, Điền Chính Quốc lập tức khoác vai Phác Trí Mân, khí thế chẳng hề kém cạnh những người có mặt ở đây chút nào, thậm chí trong một khoảnh khắc Trương Kính Thân còn cho rằng, Phác Trí Mân bên cạnh hắn chỉ là bức nền, chỉ có người đàn ông lạ mặt đối diện kia mới là vương giả chân chính, là chủ nhân gian phòng này.

"Về vấn đề hải quan, tôi có thể giải quyết được."

Hắn bất ngờ cất tiếng, dứt lời, trái tim Phác Trí Mân hẫng một nhịp, anh cố ra vẻ điềm nhiên, đưa tay véo hông Điền Chính Quốc và thì thầm, "Đây không phải chuyện đùa!"

Lúc nào anh cũng rút tay chậm, Điền Chính Quốc nhân cơ hội nắm lấy ngón tay anh, đặt lên miệng hôn một cái, trước thái độ giật mình của đối phương, chẳng để ai vào mắt mà thong dong nhếch miệng.

"Vợ à, về nhà cãi nhau sau."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro